Chương 3
9.
Tang lễ của bà ngoại kết thúc,mẹ ngồi trong nhà thẫn thờ nhìn ra ngoài bầu trời đang dần chuyển tối,căn nhà vốn đã thiếu hơi người nay lại càng lạnh lẽo hơn.
Điện thoại vang lên tin nhắn từ anh Hoàng:
"Em đã ổn hơn chưa, nếu thấy bứt rứt thì tâm sự với anh nhé,anh vẫn ở đây."
Không hiểu sao lúc thấy tin nhắn của anh tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp,anh ấy nhớ tới tôi.Cảm giác nghẹn ứ ở nơi cổ họng gần như cùng lúc vỡ oà.Tôi không nhớ tôi đã kể những gì,tôi chỉ nhớ suốt 3 tiếng đồng hồ đó,anh không rời đi,anh vẫn ở đó,lắng nghe từng lời nói tưởng chừng như sẽ chẳng ai hiểu được,anh nghe,anh ấy đã an ủi tôi rất nhiều, không chỉ có anh mà cả Ngọc cái đứa lúc nào cũng chỉ biết cười,nay ngồi xuống lắng nghe những tâm sự của một đứa như tôi.
10.
Gia đình tôi thật ra cũng không hoà thuận như bên ngoài, người luôn đứng ra bảo vệ chị em tôi khi bị đánh,khi bị mắng đều là bà ngoại,bà như một vị thần hộ mệnh luôn theo sát chúng tôi,luôn bảo vệ chúng tôi qua những ngày bi quan, thiếu thốn nhất.
Ngày mà mẹ cưới cha tôi,bà không thích cha tôi nhưng vì mẹ,bà chấp nhận.Dù biết gia đình sau này sẽ chẳng đến đâu, nhưng bà tôn trọng quyết định của mẹ,vì mẹ coi ông là tình yêu.
Lúc đó cha chỉ là một người thanh niên nghèo chỉ có vài đồng lẻ trong tay,mẹ vẫn yêu ông,mẹ lúc đó đã nói với bà:
"Con không quan tâm giàu nghèo,chỉ cần có nhau bọn con sẽ cố gắng hết sức."
Bà ngoại sau khi đồng ý,bà kể với tôi rằng:
"Bà vẫn luôn day dứt khi đồng ý cho cha mẹ con kết hôn, nhưng bà chỉ có mỗi đứa con gái là mẹ cháu thôi,mẹ cháu cứng đầu lắm không cho khéo nó hận bà luôn mất."
Tôi vẫn nhớ nụ cười của bà lúc đó,một nụ cười cay đắng và bất lực.
Sau sự cố ngày hôm đó,gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng thiếu thốn nhiều hơn, cha không còn đi làm 8 tiếng một ngày nữa mà dần dần về nhà muộn hơn,có hôm cha còn không về nhà,cái Nhã thì chán ăn,mẹ thì mất ngủ, tiệm mì nhỏ cũng vì thế mà không hoạt động thường xuyên nữa.Gia đình bất hoà,cãi nhau suốt , ăn uống cũng chả ngon nữa,bố về nhà thì lại cằn nhằn rằng:
"Nhà thì bẩn không biết dọn đi!"
"Cơm canh thế này định cho chó ăn à!"
Ông ấy dùng tất cả lời lẽ cay nghiệt nhất để chửi cả ba mẹ con tôi.Những lúc như thế mẹ thì khóc,cha thì xỉ vả.Hai chị em chỉ biết dựa vào nhau mà cố sao để mai sẽ không còn bị mắng nữa.
Thời gian đó anh là ánh nắng duy nhất giữa cuộc đời vốn lạnh lùng của tôi,anh luôn bên cạnh tôi.Chỉ cần thấy tin nhắn của anh thôi tôi đã cảm thấy được an ủi phần nào.
Nhưng cuộc sống thì vẫn là cuộc sống,tôi và Nhã vẫn phải đi học,mẹ cũng phải cố mà vực dậy làm 2 công việc cùng một lúc,cha thì làm đến đêm muộn mới về, thỉnh thoảng trên áo ba sẽ có mùi nước hoa lạ mà ba nói là "đối tác".
11.
Hôm sau tôi đến trường,tôi chỉ biết cúi thấp mặt xuống cố gắng che đi ánh mắt mệt mỏi và đôi mắt sưng húp do khóc.Vừa vào đến lớp tôi đã thấy trên bàn mình có một hộp sữa vị dâu, nhìn kiểu gì cũng biết là cái Ngọc đặt lên bàn.
Tôi nhìn hộp sữa, lòng bỗng chợt ấm lên,đúng là Ngọc lúc nào cũng dùng đồ ăn để xoa dịu đi cơn buồn lòng của người khác,tôi thầm cảm ơn Ngọc, thật tốt khi mình có một người bạn thân luôn tìm mọi cách để an ủi mình.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ của lớp học,để lại một vệt nắng dài trải trên mặt bàn, chiếc chuông gió nhảy múa trên vệt nắng vàng, những tiếng "leng keng" phát ra nhẹ nhành từ chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh vang vọng trong căn phòng học vốn chỉ có tiếng phấn trắng gõ trên mặt bảng đen.Tiếng thì thầm trò chuyện to nhỏ của đám bạn cùng lớp truyền đến tai giáo viên,cô đặt viên phấn xuống mặt bàn nghiêm nghị nhắc nhở trả lại không gian im lặng cho phòng học.
Thanh Vân chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài sân trường,những tán lá của cây phượng già vẫn đang đung đưa xào xạc theo làn gió.
"Cắc!..Cắc!..Cắc!...Tùng!...Tùng!...Tùng!"
Tiếng trống trường vang lên,trả lại cho ngôi trường sự rôm rả tiếng cười đùa của học sinh.Ngọc quay ra,nó không hỏi-"Mày đã ổn hơn chưa" nó chỉ lẳng lặng lôi trong cặp ra cái kẹo dẻo vị dâu tây rồi chìa đến trước mặt tôi:
"Tèn ten! thấy gì đây không kẹo mày thích nhất đấy nhé!"
Nó không để tôi phản ứng mà nhanh chóng đặt kẹo vào tay tôi,tôi nhìn nó,khoé môi bất giác mỉm cười,tôi thích cái cách Ngọc luôn biết xoay chuyển cảm xúc của tôi,nó không vòng vo mà luôn thực hiện bằng hành động,dù đôi lúc nó hơi dở hơi nhưng thực sự Ngọc là một người bạn vô cùng tốt.
Tiếng trống trường vang lên một lần nữa, nhưng lần này không phải là bài giảng khô khan nữa mà là thời gian để mọi người về lại nơi mái ấm vốn thuộc về mình.
Tôi lững thững đi ra khu nhà xe,bỗng,ánh mắt tôi va phải anh,anh đứng ở cổng trường,chắc để đợi cái Ngọc. Anh cùng ngước mắt lên, nhìn thấy tôi.Cả không gian lúc đó như đông cứng lại,tôi không muốn gặp anh lúc này, trông tôi chắc thảm hại lắm.Tiếng bước chân sát theo sau,khi tôi quay lại anh đã đứng ngay sát bên cạnh tôi,anh nhìn tôi,tắt bất giác gãi gáy,cái thói quen mà mỗi lần anh ngại,hoặc bối rối,tai anh có chút đỏ,anh nói:
"Em có rảnh không,anh muốn..nói chuyện với em"
Tôi sững lại:
"Anh không phải đang đợi Ngọc sao?"
"Không,anh đợi em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com