Vấn
- Có ai có thắc mắc gì không? Nếu không thắc mắc gì, các em có thể về.
Tôi biết mình có rất nhiều điều muốn hỏi. Tại sao quãng đường đạo hàm ra vận tốc, vận tốc đạo hàm ra gia tốc. Tại sao lại có... Khi tôi hỏi, bản ngồi cạnh nói "vốn dĩ là công thức, không cần hiểu, chỉ cần xài thôi."
Thái độ gấp gáp của mọi người khiến tôi hiểu rốt cuộc không nên phí thêm thời gian, thoát khỏi cái trạm giam lỏng này là may mắn lắm rồi, phí thêm một giây nào thì chỉ có nước chạy đến cùng trời cuối đất mãi chẳng về tới.
Chỉ là đôi lúc sau khi làm xong, câu hỏi vẫn đọng trong đầu, như giọt nước chẳng rớt từ kẽ lá mỏng.
Những thắc mắc nghi vấn ấy bề bộn trong tủ, không mở không đóng. Nó vẫn trân trân. Sự tò mò cất giấu tôi hay dùng với người lớn khi còn nhỏ.
Mỗi năm, trường đều có giải nữ sinh thanh lịch. Mỗi lớp sẽ cử đại diện một người. Lớp tôi có rất nhiều ứng cử. Cuối cùng, ban cán sự chọn tổ trưởng tổ 4, người sẽ có khả năng giải quyết phần thi vấn đáp suôn sẻ nhất.
Vấn đáp là phần mấu chốt.
Nghĩ tới viễn cảnh bốc câu hỏi, nghe câu hỏi, trả lời câu hỏi, tôi có thể hoang mang rụng rời và ngất xỉu. Khi nghe câu hỏi, điều hay nảy trong đầu tôi là một câu hỏi khác.
Tôi biết một câu hỏi không đủ cặn kẽ và tường tận.
Vậy nên phản xạ đầu tiên sẽ là đặt những câu hỏi nhằm giải câu hỏi được đưa ra. Giống như một bức xếp hình với nhiều mảnh ghép nhỏ, giải từng cái rồi tôi sẽ ghép lại. Dù vẫn có những khoảng trống, những thắc mắc, những vướng mắc nhỏ như hạt.
Vì thế, mấy phút là không đủ.
Tôi quá tải và bối rối.
Nghi vấn vương vấn.
Liệu có giống bạn không? Nghĩ về bạn tôi nghĩ đến một câu hỏi. Hai câu hỏi. Ba câu hỏi. Bốn câu hỏi. Năm câu hỏi. Sáu câu hỏi. Bảy câu hỏi. Tám câu hỏi. Chín câu hỏi. Mười câu hỏi. Bạn đang nghĩ gì. Bạn còn nhớ tôi là ai. Hiện tại bạn vẫn thích cô ấy chứ. Bạn có mặc chiếc áo bạn thích vào hôm nay. Bạn sẽ chọn loại đồ uống nào. Bạn sẽ nhìn sang tôi hay là không. Bạn đang cần gì. Bạn thích trời nắng hay trời mưa, trời mây hay trời gió. Bạn mến mộ ai. Bạn hay cười nhất là bao giờ.
Miên man vô tận, mở một câu hỏi lại có một câu hỏi, mở một trái tim lại có một trái tim, mở một đôi mắt lại có một đôi mắt.
Tôi khâm phục tổ trưởng tổ 4, người có thể đưa ra câu trả lời trong vài phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com