BTOB back again
Các thím vẫn khỏe chứ, lại là ta Hamitu đây. Hôm nay các thím muốn nghe ta kể chuyện gì nào? Thời tiết đẹp thế này hay là nghe chuyện hường phấn nhé. Hoạt cảnh phía dưới có 100% là truyện thật và 200% là truyện bịa, các thím tin hay không ta cũng mặc kệ muahihihi...
Hãy theo ta dòm vào phòng chờ của Bon Tu Bỉ ở sau sân khấu Music Bank. Ngày hôm nay các Bỉ comeback, mấy thím chắc biết hết rồi đúng hơm? Cái gì? Thím nào nói không thế? Anh em đâu đập nó >.<
Như đã kể lể từ tập một, Seo phu nhân ta chơi rất thân với các Bỉ, mỗi lần chồng ta trở lại với sàn diễn âm nhạc là luôn có ta đi theo chăm sóc, tháp tùng, lần này cũng không ngoại lệ. Chẳng phải khoe, ta có hẳn một cái ghế nhựa đặt trong góc phòng chờ cạnh thùng rác đấy, oai chưa?
Theo ta thấy concept lần này hoàn toàn mới lạ và đột phá, khác xa mấy lần comeback trước. Bài hát lần này của các Bỉ mang phong cách vui tươi như con đười ươi, nhí nhảnh như bầy cá cảnh mang tên "Alibaba và sáu tên mặt giặc". Cũng thật tự hào vì chồng ta được đóng vai chính trong MV, vai người đẹp đó mấy thím. Hôm nhận được vai diễn của mình anh vui lắm, còn mượn ta mấy bộ váy mặc thử vào người rồi đứng trước gương múa may quay cuồng như một vũ nữ thực thụ. Mấy Bỉ còn lại cũng hào hứng không kém vì lần này các cháu được cởi trần mặc quần thụng khoe rốn. Mới sáng sớm, cả bảy tên đã dắt tay nhau đi tập thể hình để có được cơ bụng sáu múi rắn chắc, còn có cái mà khoe trên sân khấu. Nhìn thấy anh chồng gày gò như con bò đói ngày nào nay bỗng vạm vỡ như Thị Nở, trong lòng ta sung sướng lắm. Tối nay về chết với bà.
À quên, đi vào chuyện chính nhé. Hôm nay ta đã được chứng kiến màn tặng quà lãng mạn có một không hai của Sik hí. Đang ngồi chờ chồng trang điểm và đội tóc giả trong phòng chờ thì bất ngờ cái thùng rác bên cạnh chỗ ta ngồi rung lên bần bật, khói đen tung ra khét lẹt. Ta nhảy cái phốc lên bàn, chỉ tay về phía thùng rác hét lớn:
- Yêu quái phương nào mau hiện hình!
Tức thì cả phòng chờ náo loạn, mụ Sóc xách váy chạy vòng vòng trên đôi giày độn bảy phân, Sub tửng đang ngủ dưới sàn ngửi thấy mùi nguy hiểm cũng bật dậy như lò xo, vợ chồng PenJae đang hú hí ăn mảnh dưa chuột chấm mắm ớt trong phòng vệ sinh cũng nháo nhào chạy ra bắt yêu quái. Riêng có Jung Thị Hún là vẫn ung dung ngồi dưới gầm bàn. Bất thình lình sau làn khói, từ trong thùng rác xuất hiện một con quái vật đen thùi lùi mắt như hai cọng bún ngắn tũn, đầu đội túi bóng, chân đạp dép lê bước ra, tay cầm một hộp quà, miệng thì hát ngân nga:
"Sề nì chu cà hám mí ta. Sề nì chu cà hám mí ta. Sà ràng há nưn Iruni. Sế ní chu cà hám mí ta. Sớp pờ roai?"
Thị Hún với bộ tóc xù như ổ gà ấp dở bay ra từ dưới gầm bàn, tung chân đá cho cái cục đen thui ấy một chưởng bắn ngay vào tường, rụng cả đống túi bóng đội trên đầu làm con quái vật hiện hình. Hóa ra là Hyunsik.
- Á hự... Rụng mất hai quả trứng của con rồi má ơi... -Sik hí ôm bụng thều thào.
- Ô tọt kê, zổ bô, là anh à? Sao lại ăn mặc như thằng khùng chui ra từ cái thùng thế kia? -Ilhoon chạy lại đỡ chồng.
- Anh muốn làm vợ bất ngờ, ai ngờ vợ bất ngờ thật, huhu đau quá.
- Rõ khổ, đưa mông đây em xem có bị chấn thương nghiêm trọng nào không?
Ihoon kéo quần chồng xuống giữa thanh thiên bạch nhật, sờ sờ bóp bóp bộ mông vĩ đại như cái vại. Phải đến khi có mùi lạ sộc vào mũi, mắm Hún nhà ta mới chịu buông tha cho em chồng. Với vẻ mặt hớn hở như con cún được chủ vứt cho cục xương gặm dở, Hyunsik lôi ra trong túi áo khoác một cái hộp được gói cẩn thận bằng lá chuối và thắt một cái dải rút xinh xinh. Chú ta cười tít mắt rồi dúi hộp quà vào tay em Hún:
- Tặng vợ, chúc vợ sinh nhật vui vẻ, ngày càng tươi trẻ và mắn đẻ.
- Ô mô na, cái của nợ gì đây hả chồng? Canh thiu không ai múc chồng yêu nhá.
Mắm Hún hí hửng lột ngay gói quà ra khoe khoang với các Bỉ. Phải bóc mấy lượt lá chuối thì món quà quý giá của Hyunsik mới lộ diện. Ta thề với mấy thím, sau khi nhìn thấy vật phẩm thơm mùi lá chuối ấy, cả bảy Bỉ đều lập tức mất dây thần kinh tăng động. Chu choa, đó là một lố quần sịp hàng hiệu màu hường đính kim cương made in Tung Của. Trong khi thị Hún vẫn còn chưa hết sốc vì món quà thì Hyunsik nhe răng cười khà khà như con hà mã, vừa ôm lấy em vợ vừa giải thích:
- Anh biết vợ rất thích đồ Tàu nên anh mua một lố về cho vợ dùng dần. Thay mấy cái hổ báo ở nhà đi, rách hết rồi.
- Hứt hứt, nhìn chồng ngu ngu mà cũng thông mình phết, biết em đang mặc sịp rách nữa. Huhuhu...
- Anh vẫn nhìn theo cái mông của vợ trước khi vợ đi làm. Để vợ mặc sịp rách anh rất khổ tâm, ngay sau khi nhận được lương anh đã không mua dầu ăn như lời vợ dặn mà lập tức phi ra cửa hàng đại hạ giá ở chợ đen để mua tặng vợ món quà ý nghĩa này. Vợ có hiểu được tình cảm của anh không.
Chẳng biết câu chuyện sau đó của hai vợ chồng HyunHoon ẩm ướt theo nghĩa thế nào mà một lát sau các Bỉ phải bơi xuồng ra sân khấu để trình diễn. Như được tiếp thêm sức mạnh tình yêu từ Hyunsik, tiết mục trên Music Bank hôm đó em Hún diễn sung lắm, mưa xuân bắn tứ tung làm tất cả khán giả ngồi dưới xúc động, ai cũng lấy khăn mùi xoa ra lau mặt. Kết thúc buổi diễn đầy thăng hoa hôm đó, ta xuống tầng hầm đánh xe bò ra chở chồng về nhà. Trên đường đi chồng ta cứ thở dài và gãi mông liên tục làm con bò bực mình đứng lại không thèm đi nữa, bụng thì đói, lại đang lúc tan tầm xe cộ chen nhau từng mẩu một, con bò thì không chịu kéo xe, tức quá ta quay sang nói âu yếm, nhỏ nhẹ vào tai chồng:
- Thằng chồng mà còn thở dài là con vợ cầm kéo cắt ngắn đi đấy!
Chồng ta hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của ta liền phân bua:
- Lần sau vợ đừng đánh xe bò đi nữa nhé, anh tự đi xe căng hải đến chỗ diễn.
- Sao? Anh chê con bò hay chê em? -Cả ta lẫn con bò đều quay lại nhìn anh.
- Anh thấy xấu hổ lắm!
- Cái gì? Anh xấu hổ vì tôi hay vì con bò? -Trên đầu ta và con bò bốc khói ngùn ngụt.
- Không phải tại em hay tại con bò mà là tại con rận. Chỗ anh ngồi có rận, nó cắn mông anh ngứa lắm vợ ạ, từ nãy đến giờ anh gãi trầy hết cả mông rồi. Mấy hôm nữa có lịch diễn, anh phải múa cột ngoài trung tâm thương mại, mà cái mông nở hoa toe toét thế này...
- Em hiểu rồi, anh kiếm cơm nhờ cái mông mà, em xin lỗi vì không để ý. Để mai em bán con bò mua cái xe ô tô chở anh đi diễn nhé.
Nói xong ta và anh bất giác quay sang con bò, không biết nó có hiểu tiếng người hay không, ta thấy ánh mắt nó long lanh hình viên đạn các thím ạ.
- Mà vợ ơi, tối nay ăn gì?
- Bún đậu mắm tôm nhé? Mừng chồng cơm bách thành công.
- Hí hí, vợ chỉ được cái hiểu anh.
Dưới bóng đèn đường vàng vọt, hai vợ chồng ta và con bò ngoạc miệng nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Câu chuyện hôm nay đến đây là hết, hôm nào rảnh ta lại kể cho các thím nghe chuyện của các Bỉ nhé. Giờ ta phải vào kiểm tra quá trình luyện tập thể hình của anh chồng đây. Chúc các thím ngủ ngon và gặp Bon Tu Bỉ trong mơ. Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com