Jeunesse - Thanh xuân luôn là một kí ức đẹp nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta. Những cảm xúc nhẹ nhàng, bâng quơ của tuổi học trò những năm cuối cấp như một cơn mưa rào đầu hạ, chỉ thoáng qua nhưng đủ làm ta xao xuyến.Nơi đẹp đẽ nhất là nơi chúng ta từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian chúng ta không thể quay trở về#1 hocduong 12/1/2024#1 facebook 10/3/2024#4 12chomsao 16/7/2024#2 nhanma 3/9/2024#3 thienyet 7/2/2025#5 kimnguu 12/6/2025…
Đối với Lê Khánh Vy, Trần Minh Hoàng chỉ là một cái tên mờ nhạt, chẳng đáng để vào mắt.Đối với Trần Minh Hoàng, Lê Khánh Vy là cô tiểu thư kiêu căng ngạo mạn lúc nào cũng hành xử như mọi người sinh ra để phục vụ mình.Thế mà chẳng hiểu sao, một ngày đẹp trời nọ, người này đã lọt vào mắt người kia, mà người kia trong mắt người này cũng không còn đáng ghét như xưa nữa.Tag: Truyện ngắn, học đường, bạo lực học đường, xã hội đen, ngọt ngào, chữa lành.…
"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm."Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này.Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương đó, là ngày mà ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang dần xâm chiếm mọi ngõ ngách vẫn còn đang vương chút hơi lạnh còn sót lại của ngày đông giá rét.Xuân qua, Hạ đến, Thu đi, Đông về. Thì ra tôi đã thầm yêu cậu lâu đến thế, thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết trước không có kết quả, vậy mà sao vẫn dại khờ, tơ tưởng mãi về sau?---"Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ" được viết bởi Mây Quýt (maytrang27).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 07/09/2023. Bìa minh hoạ: Gumi Books----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ".…
Main SoonHoonCheolHan, WonHui, SeoksooKwon Soonyoung với danh xưng "đại ca trường học" vi phạm đủ loại nội quy từ việc trốn học, trèo tường, đánh nhau, kết bè phái, thậm chí là hút thuốc trong trường học. Lee Jihoon, hội trưởng hội học sinh, dù ghi đủ loại vi phạm của Kwon Soonyoung nhưng tuyệt nhiên không kể tội chuyện cậu ta hút thuốcSoonyoung tự hỏi rằng liệu có phải Jihoon thầm thích mình hay không?thuộc về 是只绿猫啊dịch bởi Yuu…
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn.----------Thể loại: Truyện teen, học đường (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu...----------(2/8/2024 - dương vô cực)…
"Hạ chí tháng sáu, vạt nắng chao nghiêng. Trời xanh và biển cả, vĩnh viễn không tương phùng."• Đề tài: Học đường, yêu thầm, buồn nhẹ nhàng.• Tác giả: Thức Thần• Giới thiệu: "Chiều mưa năm ấy, Thiên Thanh lẳng lặng cầm ô đi theo sau thiếu niên mắt xám cả quãng đường dài. Cô chỉ dám đối diện với bóng lưng cậu như thế, suốt năm năm, suốt một đời. Ngày trở về từ Sankt-Peterburg, Hải Dương dạo bước quanh trường cũ rồi tình cờ nhận được một cuốn sổ kỳ lạ. Lật mở từng trang giấy đã ố vàng, những sợi ký ức mềm mại nằm tận sâu trong trí nhớ cứ thế dần đan bện thành một bức tranh. Mắt xám. Mắt xám. Vì đôi mắt xám nên anh chưa từng phát hiện trời xanh."…
__Câu chuyện của những đứa trẻ buộc phải trưởng thành sớm__Truyện đầu tay, viết theo cảm hứng nhưng sẽ cố gắng không drop.Chỉ đăng tải duy nhất ở W.a.t.p.p.a.d. Những website ngoài W.a.t.p.p.a.d đều là bọn ăn cắp![Top ranking]#1 tinhban [01/01/2026]#1 12chomsao [19/02/2026]#1 nhanma [27/02/2026]#1 xahoi [04/03/2025]#1 tamly [10/3/2025]…
Anh vẫn giữ nguyên tư thế, trán chạm nhẹ vào vai tôi, bàn tay buông lơi bên người nhưng run nhẹ, như thể chỉ cần tôi lùi lại một bước, anh sẽ rơi vào khoảng không vô tận."Anh vẫn luôn chờ em." Anh lặp lại, giọng khàn hơn lần trước, nghe như thể mỗi chữ được anh nói ra đều nặng trĩu một nỗi niềm chưa dứt.Tôi nghe trong hơi thở anh thoảng mùi rượu. Hình như anh say rồi nên mới ngồi ở đây giờ này, say rồi nên lời nói cũng chẳng còn tỉnh táo. "Anh say rồi đấy." Tôi cựa vai, nhắc nhở. Hơi thở anh phả lên da khiến tôi gai người, vừa muốn tránh ra vừa sợ cử động mạnh sẽ khiến khoảnh khắc này trở nên nặng nề hơn.Anh khẽ cười: "Ừ, say em." ... Bìa: Ngọt ngào rực rỡ…
Trường THPT XYZ vốn là trường chuyên của thành phố, nơi hội tụ đủ loại con ngoan trò giỏi trên đời. Sự xuất hiện của những thành phần cá biệt, lập dị hay quậy phá gần như không có trong môi trường hoàn hảo này. Hãy tưởng tượng mà xem, nơi mà học sinh không bao giờ nói tục chửi bậy, luôn xưng cậu tớ, khômg bao giờ than phiền vì bài tập, hay thậm chí thành tích học tập đều tăm tắp? Suy cho cùng chúng cũng chỉ là sự tẩy não trắng trợn, nhằm nhào nặn ra đứa trẻ theo ý muốn của gia đình và xã hội. Nói "gần như" mà không nói "tuyệt đối"...có nghĩa là cái thành phần dị biệt kia vẫn còn tồn tại, chỉ là họ sống ẩn dật và không cho ai biết mình "khác biệt" mà thôi! Và cái nơi để những thành phần bất hảo đó có tên: Hội học sinh! Phải, cái nơi mà ai cũng nghĩ sẽ hội tụ của những kẻ thiên tài của thiên tài, hoàn hảo của hoàn hảo lại chính là nơi chứa chấp những con người lập dị của ngôi trường này. " Chúng tôi khác biệt, đơn giản vì chúng tôi không phải bản sao của bất kì ai."…
- Bối cảnh/Thể loại: Hiện đại, học đường- Tag: Thanh xuân vườn trường, câu chuyện trưởng thành, hoán đổi linh hồn, công cáo già, công nhạy cảm, thụ mỹ nam, thụ người lớn tuổi, thụ thẳng thắn, thụ phủ nhận cảm xúc.- Công: Choi Se-kyung. Học sinh trung học xuất sắc về học lực, vẻ ngoài gọn gàng. Dù trông hoàn hảo nhưng cậu ta có những mặt tối do áp lực và sự giám sát của cha mình. Khi nhận ra Song Yi-heon đã thay đổi và là một người khác, cậu ta tiếp cận để làm rõ sự thật nhưng lại bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn khó lường của Kim Deuk-pal.- Thụ: Song Yi-heon (Kim Deuk-pal). Giang hồ thất học. Ước mơ suốt đời là được đi học. Sau khi cứu Song Yi-heon đang tự tử, ông ta nhập vào cơ thể của Song Yi-heon. Vừa muốn trả thù cho Song Yi-heon, vừa muốn tận hưởng cuộc sống học đường nhưng lại bị Choi Se-kyung cản trở. Dù phiền phức nhưng lại muốn duy trì mối quan hệ tốt với cậu học giỏi này, vì vậy Kim Deuk-pal quyết định hợp tác dù cậu ta chỉ mới 19 tuổi.Văn án:"Giấc mơ của tôi là vào đại học"Kim Deuk-pal, một giang hồ thất học thuộc phe Chilsung. Khát vọng của cuộc đời ông là được cắp sách đến trường. Một ngày mưa nọ, ông đã lao xe vào cứu một cậu bé cố nhảy khỏi cầu để tự sát. Vì cứu cậu nhóc, ông Kim đã mất trong vụ tai nạn ô tô."Chuyện đó... Tôi muốn sống!"Khi tỉnh dậy, Kim Deuk-pal đã ở trong cơ thể của cậu học sinh tên Song Yiheon. Chuyện gì đang diễn ra? Liệu Deuk-pal có hoàn thành ước mơ của mình?…
Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi...Mùa hạ năm ấy, từng có người thề ước cùng nhau đi hết cả cuộc đời.…
Hwang Ami có xuất thân vô cùng khó khăn. Cô học giỏi nên được học ở trường Big Hit đứng đầu Seoul. Ban ngày trở thành một cô học sinh ít nói, hay bị bắt nạt, ban đêm trở thành sát thủ giết thuê để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Ami vốn là một cô gái xinh đẹp, tự lập và vô cùng giỏi võ. Nguồn sống của cô là mẹ, tất cả sự cố gắng là đều vì mẹ. Do bề ngoài xinh đẹp, cô luôn gặp rắc rối với Hana và Subin_ hai tiểu thư nhà giàu, chảnh chọe ở trường. Một lần nhận nhiệm vụ ám sát, cô tình cờ vướng phải 7 tên thiếu gia phúc hắc của 5 gia tộc lớn nhất thế giới. Những chàng trai kiêu ngạo, bản lĩnh trở thành mục tiêu ám sát của cô nàng sát thủ ẩn danh ! Liệu có tình yêu nào phát sinh trong hoàn cảnh này không nhỉ ? Chờ xem :) [Kịch bản : Hwang Hiyoung] [Soạn thảo : Hwang Hiyoung]…
"476.95" là biển số xe của cậu.Trích đoạn:17 tuổi."Mày nhớ được những gì?"Khi đám bạn hỏi đã nhớ được bao nhiêu công thức toán hình thì thứ duy nhất xoay quanh đầu tôi lúc này là "476.95".Tôi vừa biết những con số này vì sáng nay vô tình gặp cậu đang dắt xe vào trường. "476.95" là biển số xe của cậu.Xe Cub vàng có biển "476.95" là xe máy của cậu. Cho nên bất cứ khi nào thấy xe Cub, tôi sẽ nhìn biển số xe. Bởi vì tôi hi vọng chúng ta tình cờ gặp nhau, trên cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì này.Truyênn được đăng tải duy nhất tại Wattpad(toilaaitoiodau).…
Thanh Xuân giống như một chuyến tàu, trạm tiếp sức chính là kì nghỉ hè và đích đến chính là nơi mang tên Đại Học. Một khi đã lên tàu, chỉ có thể hướng đến đích mà mong chờ nhưng khi chuyến tàu đó dừng lại, bạn chỉ sẽ có thể đứng một bên lặng lẽ nhìn nó đi trong niềm hối tiếc. Đây là Chuyến tàu Thanh xuân, chuyến tàu chỉ có duy nhất một tuyến đi...Ngọc Vi…
Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Mối tình đầu, HE.Tác giả: Tam Nguyệt Đào Hoa TuyếtSố chương: 9 chương Nhân vật chính: Ran Mori, Shinichi KudoTình trạng: HoànEditor: PunyTrích đoạn: Ran đột nhiên cười ra tiếng."Bây giờ đã tốt nghiệp rồi, không phải là yêu sớm nữa.""Vậy thì kết hôn sớm đi."Vào thời điểm này, những học sinh lớp mười hai đều đang bận rộn chuyển đồ đạc về nhà. Người đến người đi khắp nơi, Shinichi gào to như vậy, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Ran vốn cũng không thích những nơi đông người như thế này, kết hợp với lời tỏ tình táo bạo của Shinichi, cô liền lấy tay che miệng của anh, nhưng anh lại thuận thế ôm cô.Shinichi cầm tay của Ran, nghiêm túc nói: "Ran Mori, anh thích em, bởi vì em là em. ShinRan, vốn chính là một đôi, chúng ta hãy kết thúc yêu sớm, chân chính yêu đương đi."…
Từ Khải Trạch mồ côi từ bé được Từ Trạch nhận làm con nuôi, từ đó cuộc đời cậu bước sang một trang khác. Từ Khải Trạch gặp được Âu Dương Thiên Bảo lúc năm tuổi nhưng cả hai để lại ấn tượng cho nhau chẳng mấy tốt đẹp. Mười năm sau gặp lại, Âu Dương Thiên Bảo như biến thành một con người khác và mối tình của họ chớm nở trong khuôn viên trường học. Cùng với hai CP Âu Dương Viêm x Từ Trạch và Hắc Vị Tịch x Bạch Khả sự chờ đợi 10 năm với tình yêu vội vã tuổi học sinh khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc đan xen sự hối hận.Truyện huấn văn nhé.…
Mùa hè năm ấy...Đã có những con người đáng yêu như thế, quyết tâm như thế, mộng mơ như thế, đoàn kết trong lặng lẽ như thế và mãi mãi một lòng khẳng định 9a như thế.34 mảnh ghép rời rạc ghép lại sẽ mãi là một bức tranh không thể nào phủ nhận, chỉ muốn hoa phượng nở chậm lại chút, để được yêu nơi này thêm một chút, dù có ra sao, chúng ta cũng đã là một- một tập thể không bao giờ chịu nhường nhịn, lùi bước trước những khó khăn.Những mảnh kí ức nhỏ của năm cuối, sẽ được lưu lại trong những trang văn này...🍀…