Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34




người đẹp và quái vật




ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị thương gia giàu có sinh sống cùng đứa con út tên là seonghyeon. em sở hữu vẻ đẹp khiến cả hoa cỏ cũng phải hổ thẹn, làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt long lanh như chứa cả một trời sao và tấm lòng thiện lành, dịu dàng vô điều kiện.

khác với những người anh chị em ích kỷ, chỉ mải mê chưng diện và đòi hỏi quà cáp xa hoa mỗi khi thương gia chuẩn bị đi buôn xa, seonghyeon chỉ ôm lấy cha mình và thì thầm:

"con chẳng cần lụa là hay châu báu nào cả. cha đi đường bình an, đó chính là món quà lớn nhất đối với con rồi. nếu cha nhất định muốn mang gì về, thì hãy tặng con một nhành hồng thôi nhé."

người cha nghe vậy thì mỉm cười hiền từ, xoa đầu cậu con út ngoan ngoãn rồi dắt ngựa lên đường. chuyến đi buôn kéo dài đằng đẵng qua nhiều vùng đất mới, và khi công việc đã hoàn thành suôn sẻ, người cha chuẩn bị quay trở về nhà. ông đã mua đầy đủ quà cáp đắt tiền cho các con lớn, nhưng lại quên mất nhánh hồng dặn dò của seonghyeon cho đến tận khi đi ngang qua một khu vườn hoang vắng nằm sâu trong rừng thẳm.

giữa chốn heo hút ấy, một toà lâu đài nguy nga sừng sững hiện lên, xung quanh bao bọc bởi những tường hoa hồng nở rộ rực rỡ và ngát hương. nhớ lại lời con, người cha bước vào vườn, tìm thấy một đóa hồng đẹp tuyệt trần và ngắt nó xuống.

ngay lập tức, bầu trời tối sầm lại. từ trong bóng tối của lâu đài, một bóng đen cao lớn, gầm rú bước ra. đó là martin, một con quái vật với cơ thể vạm vỡ, góc cạnh như tượng tạc nhưng bị che lấp bởi lớp lông dày, khuôn mặt dữ tợn với ánh mắt sắc lạnh như dã thú và đôi sừng nhọn hoắt đầy uy quyền.

"kẻ nào cả gan dám cướp hoa trong lãnh địa của ta?"

giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo vang lên gầm gừ. người cha sợ hãi quỳ sụp xuống, van xin tha mạng và kể lại câu chuyện về đứa con trai út ở nhà. martin nhe nanh cười nhạt, gã không giết người cha, nhưng đưa ra một điều kiện tàn nhẫn: thương gia phải mang đứa con út đến đây, dâng hiến cho gã, nếu không toàn bộ gia tộc sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, người cha chưa kịp giấu đi nỗi sợ thì seonghyeon đã nhận ra điều bất thường. biết được chuyện vì nhành hồng mà cha mình đắc tội với chủ nhân lâu đài quái vật, seonghyeon không chút do dự. em quyết định thay cha dâng mình đến nơi tận cùng rừng sâu để cứu lấy gia đình.

ngày seonghyeon đặt chân đến lâu đài, cánh cổng sắt nặng nề tự động mở ra như chào đón một vị khách được định sẵn. bên trong lạnh lẽo, âm u, nhưng ngay khi seonghyeon bước vào đại sảnh, một bóng đen to lớn đã bao trùm lấy em.

martin đứng đó, cao lớn áp đảo, cơ thể vạm vỡ mang đầy vẻ hoang dã của một con dã thú thực thụ. ánh mắt sắc lạnh như dao của gã dán chặt vào gương mặt đẹp đến nao lòng của seonghyeon. làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng và dáng người mảnh khảnh của em đứng trước con quái vật khổng lồ lại càng trở nên nhỏ bé, mỏng manh như một món đồ pha lê dễ vỡ.

"ngươi chính là đứa con trai út tự nguyện dâng hiến?" giọng martin trầm đục vang lên, mang theo sự nguy hiểm chết người.

seonghyeon khẽ run rẩy nhưng vẫn ngẩng đầu lên, đối diện với gã: "tôi đã đến rồi... xin hãy giữ lời hứa tha cho cha tôi."

martin bật cười trầm thấp, một tiếng cười mang theo sự tà ác và thèm thuồng khó giấu. gã bước đến, cúi người hít hà hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ người seonghyeon, bàn tay to lớn mang móng vuốt sắc nhọn bất ngờ nâng cằm em lên, bóp nhẹ:

"tha cho ông ta thì được... nhưng kể từ hôm nay, ngươi là người của ta. đừng hòng chạy trốn khỏi đây."

seonghyeon cắn chặt môi, sự kiên cường vốn có giúp em không lùi bước trước áp lực khổng lồ từ sinh vật trước mặt. nhưng đôi vai mỏng manh vẫn không giấu được một cái run nhè nhẹ khi móng vuốt sắc nhọn của martin lướt qua quai hàm, mang theo hơi ấm nóng bỏng và lực ép áp đảo.

"tôi hiểu rồi..." seonghyeon thì thầm, giọng nói dù khẽ khàng nhưng vẫn mang theo nét kiêu kỳ đặc trưng của một đóa hồng gai. "tôi sẽ không chạy trốn, xin ngài hãy thực hiện đúng giao ước."

martin lạnh lùng quay đi, bóng dáng to lớn hòa vào bóng tối của hành lang dài dằng dặc. vốn dĩ, gã chỉ xem seonghyeon là một món đồ chơi mới lạ để giết thời gian trong lâu đài tẻ nhạt này, một vật hiến tế chẳng có gì khác biệt so với những kẻ từng đến rồi đi.

những ngày tháng tiếp theo trôi qua trong sự tĩnh lặng của tòa lâu đài nguy nga. seonghyeon bị nhốt trong tòa lâu đài ấy, hoàn toàn không được bước chân ra thế giới bên ngoài, chỉ có thể tự do tự tại bên trong lâu đài.

còn martin, dẫu luôn cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng và hờ hững, lại chẳng thể tài nào rời mắt khỏi em. gã nhìn thấy em thong thả bước đi, chiếc áo mỏng ôm sát lấy tấm lưng mảnh mai. đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở thở dài, khiến cơn khát trong lòng martin bùng cháy dữ dội, chỉ muốn lao đến đè ngấu nghiến và nuốt trọn lấy cơ thể ngọt ngào ấy.

gã lại động lòng với em.

seonghyeon sống trong lâu đài một thời gian, dần nhận ra martin không hề lạnh lùng và tàn độc như lớp vỏ bọc dã thú ban đầu. có lần, em không may trượt chân cầu thang, là martin đã nhanh tay đỡ lấy em, ôm chặt vào lòng như sợ mất một báu vật quý.

nhưng sự thật đúng là như vậy, đối với martin mà nói, seonghyeon đã trở thành một báu vật vô cùng quan trọng mà gã sợ mất đi.

khoảng cách bị rút ngắn, hơi thở nóng rực và nhịp đập vô cùng hoảng loạn từ lồng ngực gã phả thẳng vào làn da seonghyeon. đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại chao đảo một tia hoảng hốt, dịu dàng đến lạ thường, khiến trái tim em vô thức lỡ một nhịp.

từ hôm đó, seonghyeon không còn nhìn martin bằng sự e dè hay căm ghét ban đầu nữa. em bắt đầu tò mò về con người thực sự ẩn sau lớp vỏ dã thú ấy.

seonghyeon ngước đôi mắt long long chứa cả một trời sao lên nhìn con quái vật cao lớn, giọng nói mềm mại cất lên phá vỡ sự im lặng:

"ngài cứ trốn tránh em mãi thế sao?"

martin khẽ giật mình, gã cúi xuống, giọng trầm đục mang theo sự kiềm nén đến cực hạn:

"em không sợ ta sao, seonghyeon? ta là một con quái vật..."

seonghyeon khẽ lắc đầu, bàn tay trắng ngần bất ngờ vươn lên, chạm nhẹ lên lớp lông dày và góc cạnh bên má gã. nụ cười dịu dàng nở trên môi em:

"quái vật nào mà lại run lên khi ôm lấy em như thế chứ?"

martin khựng lại, đôi bàn tay to lớn mang móng vuốt vô thức siết chặt. gã quay mặt đi, né tránh ánh nhìn trong trẻo đang xoáy sâu vào tâm can mình, rồi chậm rãi cất tiếng bằng giọng khàn đặc:

"martin edward là tên của ta. ta từng là hoàng tử của vương quốc này... năm năm trước, trong một đêm tiệc xa hoa, một mụ phù thủy giả dạng thành bà lão nghèo đói đến cầu xin sự giúp đỡ. ta vì ngạo mạn và khinh miệt vẻ bề ngoài tồi tàn của bà ta nên đã nhẫn tâm đuổi đi. để rồi kết cục, mụ ta giáng lên ta lời nguyền tàn nhẫn này, biến thành một con quái vật gớm ghiếc, bị cô lập vĩnh viễn trong chốn rừng sâu tăm tối."

gã dừng lại, lồng ngực phập phồng vì những vết thương quá khứ lại vô tình bị khơi gợi:

"lời nguyền chỉ được phá giải nếu có một ai đó thật lòng yêu thương và chấp nhận thân xác dị dạng này của ta... nhưng điều đó là không thể. ai lại có thể yêu một con quái vật chứ?"

seonghyeon nghe vậy liền mỉm cười, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng kiên định và ấm áp đến lạ kỳ. em khẽ kiễng chân, bàn tay vẫn áp sát bên má gã, thì thầm từng chữ rõ ràng:

"vậy để em hóa giải lời nguyền cho ngài nhé?"

martin sững người hoàn toàn, đôi đồng tử co rút lại vì kinh ngạc. gã trân trân nhìn thiếu niên trước mặt, bật ra một tiếng thốt đầy ngỡ ngàng:

"...hả?"

không chờ martin kịp định thần hay thốt thêm lời nào nữa, seonghyeon đã kiễng hẳn chân lên, chủ động áp đôi môi mềm mại của mình vào bờ môi lạnh lẽo của gã.

khoảng khắc đôi môi chạm nhau, một luồng ánh sáng rực rỡ và ấm áp bất ngờ bùng nổ từ lồng ngực martin, bao trùm lấy cả hai người. lớp lông dày cùng cơ thể quái vật đồ sộ bắt đầu tan biến vào làn sương mờ ảo.

khi ánh sáng dịu lại, trước mắt seonghyeon không còn là một con dã thú đáng sợ nữa, mà là một chàng trai với mái tóc vàng óng bồng bềnh và dáng người cao ráo, tuấn tú vô cùng. lời nguyền cuối cùng cũng đã được hóa giải.

seonghyeon nghĩ, 'đẹp trai cao to thế này, chắc con hàng phía dưới cũng khủng nhỉ?'

martin sững sờ chưa kịp phản ứng, seonghyeon đã kéo gã ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. ánh mắt em lấp lánh sự tinh nghịch và thèm muốn, đôi bàn tay mảnh mai nhanh chóng giật tung vạt áo của chàng trai tóc vàng, để lộ cơ thể vạm vỡ, săn chắc với lồng ngực rộng và bờ vai vững chắc.

martin thở dốc, bản năng dã thú trong người bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. gã không còn kiềm chế nữa, lập tức đè ngấu nghiến lấy seonghyeon, cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. lưỡi gã cạy mở hàm răng ngọt ngào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em mút mát đến phát ra tiếng nước dâm.

những ngón tay thô ráp nhưng đầy nhiệt huyết của martin luồn vào lớp áo mỏng của seonghyeon, vuốt ve dọc tấm lưng trần mịn màng khiến cơ thể em run lên bần bật vì kích thích. gã trượt môi xuống cổ, cắn mút tạo nên những vết đỏ hồng rực rỡ, rồi di chuyển dần xuống bầu ngực trắng ngần, dùng răng khẽ day nghiến lấy điểm nhạy cảm khiến seonghyeon ngửa cổ rên rỉ ngọt ngào:

"ưm... martin... mạnh nữa đi..."

được seonghyeon khích lệ, martin càng điên cuồng hơn. gã kéo tụt toàn bộ y phục vướng víu trên người seonghyeon ra, phơi bày trọn vẹn thân hình mảnh mai, trắng ngần không một mảnh vải trước mắt. ánh mắt martin đỏ ngầu, dán chặt vào khe đùi đang rỉ dịch ươn ướt của seonghyeon. chiếc lồn nhỏ múp rụp non tơ, sưng mọng và hồng hào của em mở hé, tỏa ra thứ hương thơm ngọt ngào khiến gã phát điên.

martin không chần chừ thêm giây nào nữa, gã tách hai chân seonghyeon ra rộng hết mức, vùi mặt vào giữa hai phiến đùi thơm phức. chiếc lưỡi nóng hổi và thô ráp của gã lập tức liếm dọc qua khe lồn, khoét sâu vào hai mép thịt đang run rẩy co giật.

"a a... sướng quá... martin... chỗ đó... liếm em đi..."

seonghyeon khóc thét lên, tay bấu chặt lấy mái tóc vàng của martin, vòng eo uốn éo liên tục đón nhận từng cú liếm láp thô bạo. martin càng húp mạnh, ngón tay càng thọc sâu vào trong lồn nhỏ ướt sũng liên tục, khuấy đảo lồn nhỏ lẫn tâm trí em.

khi thấy seonghyeon đã ra nước đầm đìa và thở dốc không thành tiếng, martin ngẩng đầu lên, trườn người lên cao. cự vật to lớn, cứng ngắc và gân guốc của gã đã sớm trướng cứng đến phát đau, giật giật ngay trước miệng lồn đang đẫm nước.

gã nắm lấy eo seonghyeon, áp sát côn thịt vào khe nứt rồi hung hăng thúc mạnh một phát.

phập!

"áaaa...!"

seonghyeon thét lên một tiếng thanh cao, hai mắt trợn ngược vì cảm giác bị chật ních đến cùng cực. cự vật to khủng khiếp của martin xé toạc lớp mật dịch, đâm xuyên qua vách thịt non mềm và ngập sâu vào tận cùng tử cung của em. cơ thể seonghyeon co giật liên hồi, vách lồn ấm nóng co thắt chặt chẽ lấy thân hàng bự chảng, ép chặt từng thớ thịt khiến cả hai cùng rên rỉ trong thỏa mãn.

martin gầm gừ trầm thấp bên tai em, bắt đầu nhấp hông điên cuồng. gã đâm rút liên hoàn, từng cú thúc trời giáng mang theo sức mạnh của một con dã thú vừa được giải thoát, đánh phành phạch vào mông seonghyeon tạo ra những tiếng va chạm da thịt đôm đốp trong không gian.

"thích không seonghyeon? lồn của em khít quá... bú chặt lấy cặc của ta này...!" martin vừa thở hồng hộc vừa nhồi liên tục dương vật sâu vào trong cơ thể em không thương tiếc. những ngón tay to lớn của gã bấu chặt lấy vòng eo thon gọn, giữ chặt em lại để mỗi cú đâm đều ngập sâu đến tận cùng, khiến seonghyeon chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ một cách dâm đãng.

"ưm... sâu quá... hự... chậm lại... á... hỏng mất... sướng chết em mất thôi...!"

seonghyeon khóc ròng, hai chân quặp chặt lấy hông martin, ngực nảy lên theo từng nhịp thúc thô bạo. khoái cảm tột độ cuộn trào từ bụng dưới đánh thẳng lên đại não khiến mắt em mờ đi. martin cúi xuống mút mạnh lấy đôi môi sưng sấy của seonghyeon, cùng lúc dồn hết sức lực tung ra thêm chục cú thúc cực sâu rồi gầm lên một tiếng, phóng toàn bộ dòng tinh dịch nóng bỏng trắng đục vào sâu bên trong tử cung ngọt ngào của seonghyeon.

"hức!!!"

seonghyeon ngửa cổ thét lên một tiếng ngọt ngào, cảm nhận từng luồng tinh dịch nóng bỏng bắn xối xả vào sâu bên trong tử cung như đánh dấu chủ quyền. cơ thể em nhũn ra, đôi chân trắng ngần buông thõng bên hông martin, lồng ngực phập phồng thở dốc sau trận ân ái kịch liệt.

martin cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán và bờ vai còn vương mồ hôi của seonghyeon. gã ôm trọn thân hình mảnh mai ấy vào lòng, sự điên cuồng ban nãy nay hóa thành nét nâng niu chiều chuộng.

seonghyeon khẽ rên rỉ, hai tay ôm lấy cổ martin, ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn gã đầy si mê. martin dịu dàng vuốt ve gò má trắng ngần của em, từng cái chạm đều mang theo sự nâng niu trân trọng như sợ người trong ngực sẽ tan biến.

"từ nay về sau, thế giới của ta chỉ có em thôi, seonghyeon."

seonghyeon khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng áp lên gò má vương mồ hôi của martin, giọng nói mềm mại và ngọt ngào cất lên trong không gian tĩnh lặng:

"em cũng vậy, martin... thế giới của em từ nay về sau chỉ có ngài thôi."

nói rồi, bọn họ tiếp tục lao vào nhau, chiếc giường lớn lại một lần nữa kẽo kẹt vang lên trong tiếng rên rỉ mê đắm và nhịp đập một cách nhiệt tình của hai cơ thể hòa quyện vào làm một.

hôm sau, sau trận mây mưa giông tố, martin thức dậy với lòng ngực trống trải. người trong lòng mới qua còn ủ ấm cậu quái vật nhỏ của gã đã không cánh mà bay đi. bỏ lại gã quái vật cô đơn và cậu em tội nghiệp giữa lâu đài hiu quạnh.

martin tức giận gầm lên: "được lắm, em dám lừa ta. để coi em chạy được bao xa."



seonghyeon thở hồng hộc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi chân trần cố gắng chạy giữa khu rừng âm u, lạnh lẽo. chạy trốn trong rừng với cái lồn sưng húp nhưng vẫn cắn răng chạy. nói thực sự em lỡ lòng gã nhưng sợ gã đổi lòng, biết không chừng gã ăn thịt em, với lại em còn có cha già ở nhà, em không thể để mặc được. từng nhịp thở hổn hển hòa cùng tiếng gió rít qua kẽ lá, trong khi cơ thể rã rời vì trận mây mưa đêm qua vẫn không ngừng nhức nhối sau mỗi bước chạy vội vã.

nhưng rồi, một bàn tay to lớn, ấm nóng bất ngờ tóm chặt lấy cổ tay seonghyeon, kéo giật em ngược lại ngã vào một lồng ngực vạm vỡ quen thuộc.

martin cúi xuống, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ nhưng lại ngập tràn tia điên loạn và đau đớn, giọng gã trầm đục vang lên sát bên tai em:

"em định chạy đi đâu, seonghyeon? dám bỏ trốn khỏi ta sao?"

"em..."


"hức! đau... đau! đồ điên, đồ quái vật!!!"

"ta chính là quái vật mà? em còn sức cãi ta như vậy, nên để dành sức mà rên thì hơn." martin gầm gừ trầm thấp, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.

gã không để seonghyeon kịp thở dốc lấy một giây, thô bạo vác thốc một chân em lên vai mình. thân hình to lớn, vạm vỡ của martin đè nặng lên người em, ép sát tấm lưng mảnh mai vào thân cây.

chưa kịp đợi seonghyeon phản kháng, cự vật gân guốc và nóng rực của gã đã lao thẳng vào khe lồn đang sưng húp, đâm xuyên qua lớp mật dịch mỏng để ngập sâu đến tận cùng.

"aaaa...!"

seonghyeon thét lên một tiếng lanh lảnh, đại não hoàn toàn trở nên mơ hồ trong khoái cảm lẫn đau đớn bủa vây. martin hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc, gã điên cuồng dập hông liên hồi, mỗi cú đâm sâu hoắm đều đánh vào điểm nhạy cảm khiến lồn nhỏ non mềm của em bị địt đến nát bét, tiếng va chạm da thịt văng vẳng giữa không gian hoang vu.

những cú nắc mạnh bạo và tàn nhẫn của martin khiến seonghyeon không tài nào thốt lên được một câu trọn vẹn, âm thanh bật ra khỏi cổ họng em chỉ còn là những tiếng rên rỉ đứt quãng, chới với trong cơn sóng tình dục ngập đầu.

cơ thể mảnh mai của seonghyeon bị gã ép dính chặt vào lớp vỏ cây xù xì, mỗi nhịp xóc hông trời giáng lại khiến làn da non bị ma sát đến rát bỏng. vậy mà martin vẫn chưa chịu buông tha, gã cúi xuống ngấu nghiến bờ vai gầy guộc, để lại những vết hằn đỏ rực như muốn khắc ghi hình bóng của mình lên từng tấc thịt của em.

"hưm... ư... chậm... chậm lại... em đau..." seonghyeon nức nở lắc đầu, hai tay bấu chặt lấy bả vai rộng lớn của martin, móng tay cào rướm máu nhưng chẳng thể làm gã chùn bước.

càng van xin, martin càng điên cuồng thúc mạnh hơn, lồn nhỏ đáng thương liên tục nuốt trọn lấy cự vật to lớn đến phát ra những âm thanh đầy dâm đãng giữa không gian rừng vắng.

giữa những tán lá rậm rạp của khu rừng hoang vắng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của seonghyeon hòa lẫn vào tiếng thở dốc nặng nhọc của martin tạo thành một bản giao hưởng hoan ái đầy cuồng loạn. đôi chân trắng ngần vắt ngang vai gã nay đã run lẩy bẩy, mất hết sức lực vì những cú thúc cường độ cao không có điểm dừng.

martin ngửa mặt cười trầm đục, bàn tay to lớn bóp chặt lấy vòng eo thon thả của seonghyeon để định hình cơ thể em, trong khi phần hông vẫn tiếp tục giã liên hồi không thương tiếc. lồn nhỏ non mềm đã sớm bị dương vật thô to thao đến sưng phồng, tràn ngập dịch nhầy và cả những giọt máu tươi rỉ ra do ma sát quá đà, thế nhưng gã vẫn không có ý định dừng lại.

"ta đã bảo rồi... em đừng mong thoát khỏi ta, seonghyeon." martin gằn từng tiếng bên tai em, giọng nói mang theo sự độc chiếm cực độ. "dù có chạy đến chân trời góc bể, em cũng chỉ có thể là của một mình ta thôi!"

dứt lời, martin tung ra cú thúc sâu nhất, bồi thêm một lực cực mạnh khiến seonghyeon trợn ngược mắt, toàn bộ tinh dịch nóng bỏng từ sâu trong cơ thể gã lại một lần nữa bắn xối xả vào trong tử cung em, khiến hai chân seonghyeon hoàn toàn mất đi chút sức lực cuối cùng, mềm nhũn buông thõng trên không trung. em ngửa cổ nấc lên một tiếng nghẹn ngào, ý thức hoàn toàn chìm nghỉm vào bóng tối giữa cơn cao trào dồn dập và những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com