Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-Em nói là anh vì người yêu, vì cô ấy không đồng ý việc anh ghép CP, không cho anh fan...-Phuwin hơi khựng lại,cậu nói gì vậy, trong lúc nóng giận cậu đã nói gì thế này...-Pond, ý em là không phải thế mà là...

-Là sao?

-Em..do em quá tức giận nên mới lỡ lời...

-Không sao, anh không giận em, anh luôn tha thứ cho em mà, vậy anh về trước đây-Pond phải rời đi, nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì Pond sẽ không thể che đậy đi cảm xúc tan vỡ này được

-Khoan đã Pond..-Phuwin tiến tới kéo tay Pond lại

-Phuwin...Còn chuyện gì thì hôm sau nói tiếp được không?

-Nếu để hôm sau thì chuyện sẽ càng lớn hơn, em nói vài câu thôi

-Để ngày mai đi, anh muốn về

-Pond, em xin lỗi, em xin lỗi anh

-Ừm, anh nói là không sao mà-Pond gỡ tay Phuwin ra

-Anh không hề như vậy, khuôn mặt anh không hề nói rằng anh ổn, Pond nhìn em -Phuwin định đưa tay lên chạm vào mặt Pond, nhưng đã có bàn tay khác gạt xuống

-Anh ổn, anh lặp lại một lần nữa rằng anh ổn

-Sao anh cứ không nghĩ gì tới bản thân anh thế, anh thấy như nào, anh không vui hay anh không hài lòng anh cứ nói và thể hiện hết ra đi, tại sao anh cứ chỉ nghĩ cho người khác thôi vậy Pond? Đâu ai có thể cứ mãi quan tâm tới anh được nếu anh cứ như thế

-Phuwin, nếu em nói như thế, thì em cứ làm như vậy đi, việc quan tâm anh khiến em khó chịu như thế thì em có thể dừng lại, em hãy dành sự quan tâm của em cho người khác đi

-Pondddd!!!

-Anh biết anh cứ hay tự suy nghĩ nhiều nên khiến em rất khó chịu, anh biết điều đó vậy nên anh và em tách ra nhé?

-Chuyện này khoan hãy nói

-Còn một chuyện anh muốn xin em

-Xin em sao?

-Từ bây giờ anh và em đừng làm bạn nữa, công việc thì là Partner cho tới khi tách CP còn ngoài công việc thì cứ coi đối phương như là người...lạ đi

-Pond, anh lại nghĩ cái gì vậy, em khôngđồng ý

-Để cả anh và em đều thấy thoải mái với cuộc sống của mỗi người, thì nên như thế

-Được, thế chúng ta tách ra

Pond hơi khựng lại nhưng vẫn mỉm cười nhìn Phuwin -Cảm ơn em, Phuwin

Thời gian cứ thế trôi đi tới tháng 8 ngày Concert ở Impact Arena diễn ra nơi anh và em đã rất mong chờ rất kỳ vọng và là ước mơ của rất nhiều người trong đó có cả anh và em. Nhưng khi sự thành công đã tới với anh và em, khi giờ đây fan của chúng ta đã có thể phủ kín mọi chỗ trống trong Impact thì cũng là lúc, trong cuộc sống của đối phương cũng xuất hiện một khoảng trống.

Anh chưa từng nghĩ tới ngày này, anh thật sự chưa từng nghĩ...Giây phút nói lời chào tạm biệt với fan cũng là lúc kết thúc việc là Partner của em

-Chào mọi người, mình là Pond Naravit Partner của Phuwin Tangsykuen, anh cảm ơn Phuwin rất nhiều, lời cảm ơn anh đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn luôn muốn nói mãi, nhưng có lẽ đây là lần nói cảm ơn cuối cùng

Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều im lặng, MC dẫn chương trình là P'Leo cũng ngạc nhiên vì phần này không có trong kịch bản chương trình và ai cũng cảm thấy có một dự cảm không tốt lắm. Phuwin đứng bên cạnh Pond lặng lẽ cúi đầu...

-Từ ngày quay Cá trên trời, việc gặp em từ ngày đó cuộc đời của chàng trai 19 tuổi Naravit đã thay đổi, 5 năm trước cậu bé 17 tuổi Phuwin Tang đã bước vào cuộc sống của anh, giúp anh có thêm tự tin để nhảy, thêm kiên trì để luyện hát, học diễn xuất, giúp anh có thêm bản lĩnh để có teher đứng trước rất nhiều người nói chuyện và phát biểu như bây giờ, e giúp anh đặt chân tới những bầu trời rực rỡ mà anh chưa từng dám nghĩ tới. 

-Em là một người rất giỏi, học tập diễn xuất ca hát, mọi thứ em đều làm rất tốt anh cực kỳ tự hào về điều đó...Anh và em khi bắt đầu là hai sự trái ngược chính sự khác nhau đó đã khiến anh và em hòa hợp hơn...và cũng khiến...-Pond nghẹn lời, dù đã chuẩn bị sẵn việc phải nói hai chữ kết thúc với em nhưng thật sự rất khó...

Nghe tới đây, fan cùng mọi người thật sự là cảm thấy có chuyện gì rồi, nếu có sự bắt đầu thì chẳng phải đi với sự bắt đầu là phải kết...thúc sao

-Bắt đầu và tiến xa hơn nữa phải không hai đứa? Haha- P'Leo cố gắng lên tiếng để bầu không khí không quá chìm - Hay là giờ chúng ta chuyển qua màn trình diễn tiếp theo nhé, vẫn còn một bài hát nữa PondPhuwin muốn dành cho các bạn đó- P'Leo cũng thật sự khó xử, không biết Pond sẽ nói điều gì tiếp theo, dù làm trong nghề này rất lâu rồi, từng làm Mc không biết bao nhiêu chương trình, nhưng hiện tại lúc này,cảm giác lo sợ đang ngập tràn trong suy nghĩ của anh

Không chỉ nguyên P'Leo, tất cả fan đang có mặt tại Impact đều lo sợ, đã có người bật khóc, bạn bè của cả hai cũng không hiểu chuyện gì, không một ai biết tin gì cả.

-Em xin lỗi P'Leo, nhưng e vẫn muốn nói tiếp vài lời nữa ạ-Pond quay sang nhìn P'Leo mỉm cười rồi nói tiếp- Cảm ơn tất cả mọi người, được đứng ở đây trải qua bao năm tháng, bao niềm vui cùng mọi người thật sự rất vui...Và Phuwin, Partner của anh, mọi người cũng biết mà, Phuwin em ấy rất đẹp trai, rất ngầu nhưng cũng rất đáng yêu phải không ạ?

Fan dù tim đang đập thình thịch nhưng vẫn hét rất to để hưởng ứng

-Đúng rồi, em ấy tốt như thế...-Pond đưa tay khoác vai Phuwin, từ khi Pond nói tới bây giờ, em vẫn chưa từng ngẩng đầu lên- Phuwin, Phuwin ngầng mặt lên nào...

Phuwin lắc đầu tránh mặt đi

-Nào, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, Partner của anh nhìn anh nào-Pond

Phuwin với viền mắt đỏ hoe nhìn Pond

-Em còn chưa nói gì mà, đừng khóc, Phuwin...

-Pond...anh có thể không nói không?

-Xin lỗi em Phuwin

Thật sự là fan và mọi người ơ sau cánh gà, ở trên hàng ghế dành cho thành viên Gmm, và cả trên hàng ghế gia đình rất lo lắng rồi và dường như ai cũng đoán được điều Pond sắp nói là điều gì.

-Mình nói có hơi nhiều, nhưng mọi người thông cảm nhé, hôm nay cảm xúc của mình nhiều hơn ngày bình thường một chút...Một lần nữa anh muốn nói cảm ơn em, anh cảm ơn em rất nhiều Phuwin, và anh yêu em, anh luôn luôn yêu em, dù lúc trước hay bây giờ...Anh rất thích câu hát này trong bài To You em viết, vì rất hợp với anh và em của bây giờ, đó là " Anh sẽ vẫn ở nơi này gửi lời chúc mừng sinh nhật tới em, dù anh và em không...không còn bên nhau nữa"

Giọng trầm ấm khẽ run của Pond vang lên , không gian yên tĩnh, không một tiếng ồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com