Chap 5
-Tôi vui lắm, tôi nhận ra rằng vì bên cạnh Pond đã có một người chăm sóc và động viên nó, là thằng bé nhà chị. Pond không giỏi nấu ăn, cả việc nhà cũng rất vụng về, tôi lo lắng thằng bé sẽ làm ảnh hưởng tới Phuwin, nhưng tôi lo lắng thừa rồi - Mẹ Pond vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười nói - Phuwin chăm sóc Pond rất kỹ, Pond là con cả, còn Phuwin lại là con một. Một đứa thì chăm sóc cho người khác, còn một đứa thì được người khác chăm. Giờ hai đứa lại đổi qua cho nhau, thật kỳ diệu.
- "Pond nhà tôi còn nhiều điều chưa biết, còn khiến anh chị và Phuwin lo lắng, nhưng yêu thương Phuwin là thật lòng mong chị và anh nhà có thể đón nhận thằng bé nhà tôi, và đồng ý cho hai đứa quen nhau" - Tôi đã tập nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ chờ tới ngày Pond bảo tôi tới nhà anh chị nói, nhưng chắc không còn cơ hội nữa rồi.
-Vậy là, chuyện hai đứa nó...
-Vâng, là như thế ạ, có lẽ duyên của bọn trẻ tới đây là dừng lại rồi chị ạ
Sự im lặng, và nghẹt thở bao trùm trùm toàn bộ Impact, nơi chỉ mới cách đây vẫn còn ồn ào tiếng la hét giờ đây chỉ là một sự ảm đảm.
Khi cả hai đã đạt được ước mơ được đứng chung ở Impact được mọi người biết đến nhiều hơn được nắm tay nhau cùng trải qua rất nhiều cột mốc, thổi nến đón sinh nhật cùng nhau 5 năm, đều là những niềm mong ước của Phuwin năm 17 tuổi và Pond năm 19 tuổi. Thì tất cả đã dừng lại ở năm Phuwin 23 tuổi và Pond 25 tuổi.
-Xin lỗi tất cả mọi người, mình thật sự xin lỗi mọi người, mình là Pond Naravit vào 5 năm trước có một Phuwin Tang bước vào cuộc sống của mình, mình và em ấy đã trở thành Partner của nhau, và hiện tại chúng mình...-Pond kéo Phuwin vào lòng mỉm cười nói- Hiện tại chúng mình dừng lại ạ, từ ngày hôm nay tại Gmm không còn Cp PondPhuwin nữa.
-Sau ngày hôm nay sẽ có người hụt hẫng, sẽ có người thất vọng và sẽ có cả những người bất mãn, mình đều sẽ chấp nhận, một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều.-Pond cúi người
Một lúc không ai nói được gì, không ai nói gì cả, bầu không khí im lặng cứ thế bao trùm mọi nơi...
-Ừm, chào mọi người, em là Phuwin..em-Phuwin ngày thường rất bình tĩnh, nhưng hôm nay có lẽ vỏ bọc mà em dựng nên đã sụp đổ rồi- Em và Pond cùng nhau đồng ý điều này ạ, chúng em không còn chung định hướng phát triển nữa, nên lựa chọn dừng lại , cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, cảm ơn anh rất nhiều Pond-Phuwin quay sang đưa tay, Pond cũng tiến lại gần ôm em
-Dù sau này em và Pond không còn hoạt động chung nữa, nhưng bọn em vẫn là bạn ạ, mong rằng cả em và Pond vẫn sẽ có thể nhận được sự yêu thương của mọi người...Em cảm ơn mọi người ạ. Sau đây là bài hát cuối cùng được trình diễn bởi PondPhuwin ạ
Nhạc You and Only one vang lên, trên sân khấu, có hai chàng trai cố nén giọt nước mắt đang chực trào ra, cố nén những tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng để hát bài tình ca mà mùa hè năm đó họ đã lỡ trao tình cảm chân thành nhất thuần khiết nhất cho đối phương, để lúc này đây vào thời khắc phải dừng lại, nơi sâu thẳm yếu đuối nhất của mỗi người đều có một lỗ thủng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể lấp đầy được 5 năm đã qua.
Dưới sân khấu là những khuôn mặt buồn bã với những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn. Khi câu hát You and Only cuối cùng vang lên, tiếng nhạc dừng lại, pháo hoa phú kín không gian, anh và em đứng nhìn nhau, vẫn ánh mắt đó, vẫn con người đó, vẫn là đôi mắt ửng đỏ, vẫn là tình cảm của anh trao đi và không dám mong cầu sự hồi đáp, một tình yêu thật hèn mọn...
Khung cảnh như trở lại năm ngoái vậy, nhưng lại là lần cuối được đứng cạnh em, được nắm tay em như lúc này. Anh không nỡ, Phuwin, thật sự anh không đành lòng buông tay á như anh không nói ra, giá như anh cứ giữ kín tình cảm này, rồi chôn vùi xuống thì có lẽ anh vẫn có thể ở bên cạnh em rồi, anh ngu ngốc thật.
Bậc thang hạ xuống, hậu trường là mọi ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh và em, không ai biết điều này trừ em anh và Pi Tha. Pí Jack và Pi Ying là hai người luôn chăm sóc anh và em trong 5 năm qua, giờ đây đã lặng lẽ rơi nước mắt...
-Por không xứng đáng để được biết sao?-Pi Jack
-Por Jack...-Phuwin
-Tại sao lại làm thế? Tại sao ko nói một lời nào cả?-Pi Ying
-...
Quá ngột ngạt, mới đó cách đây 2 tiếng thôi, căn phòng này vẫn ngập tràn tiếng cười nói, chỉ vừa mới đây thôi...
-Xin lỗi, con xin lỗi
-Xin lỗi làm gì? Por ko cần, lý do, tại sao vậy Pond? Phuwin?
-Vì con và Phuwin không còn chung định hướng nữa ạ
-Nói không còn là không còn luôn sao? Hai đứa coi fan là gì, coi công việc, sự nghiệp là gì, còn có bạn bè đồng nghiệp của hai đứa ở đây nữa, rốt cuộc là tại sao chứ?-Por Jack bất lực ngồi xuống ghế, cứ thế rơi nước mắt- Rõ ràng hai đứa chỉ mới đi cùng nhau 5 năm thôi mà, còn có rất nhiều điều có thể đạt được, vậy mà...
Concert Impact Arena, nơi fan mong chờ, nơi đồng nghiệp chúc mừng, nơi em và anh tự hào, lại là nơi chôn vùi ký ức về PondPhuwin, là sự tiếc nuối không thể quên là ngày mà PondPhuwin tách ra.
Có một điều mà Pond không hề hay biết cho tới ngày hôm sau, khi Gmm chính thức ra thông báo bảng trắng viền xanh của PondPhuwin sau đó Phuwin đã đăng tải một bài viết lên X.
-Chào mọi người, em là Phuwin em đã diễn xuất từ khi 6 tuổi cho tới bây giờ em đã 21 tuổi, em luôn cống hiến hết mình cho việc diễn xuất và em yêu thích điều đó, nhưng...giờ là lúc em phải dừng lại rồi ạ. Em và Pond không còn chung định hướng nữa nên đã dừng lại , phải, vì em không còn quá yêu thích việc diễn xuất nữa, nên để Pond phát triển hơn và để em có thể hòa mình vào giai điệu âm nhạc thì chúng em chọn dừng lại ạ. Ba năm qua cảm ơn anh rất nhiều Pond và em vẫn luôn muốn nói rằng, cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em. Mong rằng mọi người vẫn sẽ yêu thương cả em và Pond, cảm ơn mọi người nhiều, Yêu.
Ngay sau đó Phuwin cũng đăng tiếp một bài viết
-PermPoon, con trai của PorPor, đừng buồn, con sẽ không biến mất, con mãi mãi là một đứa trẻ mà Por rất rất yêu thương ná, Por sẽ tới thăm con nha.
-Phuwin, con chắc chắn với điều con vừa làm?
-Vâng ạ, dù sao con cũng đã tốt nghiệp rồi, con cũng muốn trở thành một kỹ sư, nhưng hiện tại con vẫn muốn tập trung cho việc ca hát ạ.
-Vì bản thân con thôi đúng không?
-Dạ?
-Mẹ chỉ muốn biết rằng, con làm điều này là vì chính con?
-Không hoàn toàn ạ, vì cả Pond nữa, mẹ cũng biết nếu một CP thông báo dừng hợp tác thì sẽ bị chỉ trích rất nặng nề, con ko muốn điều đó
-Con, đối với con Pond là gì
-Pond sao, là một người bạn, là một người mà con rất tin tưởng
-Tình cảm con dành cho Pond chỉ là tình bạn thôi sao
-Vâng ạ
-Phuwin, bố mẹ luôn thương con, dù bố mẹ chỉ có một mình con thôi nhưng dù con làm gì ba mẹ cũng sẽ ủng hộ chỉ cần con đường con chọn không trái pháp luật, không đi sai lệch thì bố mẹ k phản đối. Chỉ cần con hạnh phúc thôi.
Phuwin im lặng gật đầu
- Phuwin, con phải tách khỏi Pond, không được gặp Pond nữa con có buồn không?
-Con ... con có, con rất buồn, con cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng con sẽ phải xa nhau, sẽ phải dừng lại, chúng con mới chỉ bên nhau có 5 năm thôi, mọi chuyện mới bắt đầu thôi mẹ ạ
-Vậy sao con lại đồng ý tách?
-Con.. lúc đó con không thể đáp lại tình cảm của anh ấy
-Vậy bây giờ thì sao
-Bây giờ thì con không đủ can đảm ạ, có lẽ rời xa anh ấy cũng là một điều tốt.
-Con có thấy Pond thực sự ổn không, thằng bé thích con rất nhiều
-Con ko biết, con không biết nữa mẹ ạ, anh ấy tốt như thế, lại giỏi có lẽ tách rời con ra sự nghiệp của Pond mới tốt lên được, như mọi người nói, đúng là anh ấy càng ngày càng tiến bộ, không nên bị giữ lại ở khoảng trời nhỏ bé bên cạnh con, Pond thích hợp với những bầu trời rộng lớn hơn, tự do hơn mẹ ạ
-Nhưng nhỡ đâu Pond không thích bầu trời đó, có rộng lớn hơn nhưng không có người mà Pond yêu thương thì sao mà được, đúng không?
-Con ích kỷ lắm, con còn có nhiều tật xấu nữa, con không dễ tính, còn kỹ tính trong rất nhiều việc, con sẽ làm tổn thương Pond mất. Nhưng như hiện tại, con đã làm tổn thương anh ấy rồi.
Lần đầu tiên bà nhìn thấy bộ dạng này của cậu, từ nhỏ tới giờ chưa một lần nào bà thấy Phuwin tự ti, trong tất cả mọi việc, Phuwin đều có thể xử lý được bằng sự thông minh của bản thân và dùng lý trí để giải quyết vấn đề tình cảm. Nhưng Pond có lẽ là một ngoại lệ, một lỗi xuất hiện và con trai của bà không thể giải đáp được.
Mẹ Phuwin thở dài rồi nhìn cậu -Có lẽ tới lúc nào đó, con sẽ hiểu, hiểu rằng bản thân vừa đánh mất đi một người rất quan trọng trong cuộc đời con. Phuwin, từ bé con đã rất ít khi thể hiện tình cảm, nhưng mẹ rất vui vì giờ đây, con trai mẹ đã có thể nói với mẹ những điều đó, dù con làm gì bố mẹ cũng ủng hộ và luôn ở phía sau để giúp đỡ con.
-Con cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com