C.18
NÀNG THƠ PHỐ PHAN ĐÌNH PHÙNG VÀ
EKIP BẤT ĐẮC DĨ
Mùa thu Hà Nội luôn mang một vẻ đẹp lãng mạn đến nao lòng. Những tia nắng vàng như mật ong rót qua kẽ lá sấu, rải thảm trên mặt đường. Gió se se lạnh, mùi hoa sữa bắt đầu thoang thoảng ở những góc phố quen.
Với thời tiết chill như thế này, lý tưởng nhất là được cuộn tròn trong chăn trên gác xép mà đánh một giấc đến trưa.
Nhưng đối với Asakura Shin, khái niệm "bình yên" dường như đã bị gạch khỏi từ điển từ ngày cậu đặt chân đến ngõ Hàng Buồm.
Sáng sớm, Shin đang ngái ngủ bưng bát phở ăn dở, thì tiếng pô xe Vespa quen thuộc gầm rú trước cửa tiệm tạp hóa.
"SHIN! HEISUKE! RA ĐÂY NHẬN LỆNH!"
Shin giật thót, suýt sặc cọng phở.
Cậu ngó đầu ra cửa, và bên cạnh cậu, Heisuke (người vừa được Shin rủ sang nhà ăn chực bát phở sáng) cũng ôm con vẹt Pi tò mò ló mặt ra.
Hai thằng con trai lập tức đứng hình mất năm giây.
Đứng chống nạnh bên cạnh chiếc Vespa đỏ chót không phải là bà chị mặc đồ local brand cá tính thường ngày.
Lu hôm nay diện một bộ áo dài lụa tơ tằm màu đỏ lựu thướt tha, ôm sát vòng eo con kiến. Mái tóc đỏ được tết gọn gàng, buông lơi một lọn nhẹ nhàng bên má.
Đầu cô nàng đội chiếc nón lá, chân mang guốc mộc, trên tay ôm một bó cúc họa mi trắng tinh khôi.
Nếu không tính đến cái điệu bộ chống nạnh mắng mỏ và đôi mắt phượng đang lườm cháy máy, thì Lu lúc này trông chẳng khác gì một nàng thơ Tràng An bước ra từ trong thơ ca.
"Chị...chị Lu...chị bị bùa ngải gì nhập à?"
Shin lắp bắp, dụi dụi mắt.
"Bùa ngải cái đầu cậu! Mùa thu không đi chụp ảnh áo dài thì có mà có lỗi với thời tiết thủ đô à!"
Lu gõ gõ chiếc nón lá vào đầu Shin cái cộp, rồi hất cằm về phía Heisuke.
"Thằng nhóc hướng nội kia, nghe bảo cậu chụp ảnh dạo Hồ Gươm bao xịn đúng không? Hôm nay chị bao trọn gói! Theo chị lên phố Phan Đình Phùng chụp bộ ảnh thanh xuân. Mọi chi phí ăn uống chị lo tuốt!"
Heisuke nghe thấy được chụp ảnh lại còn được bao ăn, hai mắt lập tức sáng như đèn pha ô tô.
"Thật ạ?! Em đi! Em chụp góc nghiêng, góc thẳng, ngược sáng, lấy nét vô cực em cân tất!"
"Thế hai người đi đi, em ở nhà phụ chú Sakamoto bán nước mắm."
Shin hớn hở định chuồn.
Bàn tay Lu vươn ra như gọng kìm, tóm gọn lấy cổ áo phông của Shin kéo xệch lại. Khóe môi cô nàng nhếch lên nụ cười sặc mùi tư bản.
"Cưng nghĩ cưng thoát được à? Heisuke là nháy chính, còn cưng... là cửu vạn!"
9 giờ sáng, con đường Phan Đình Phùng - mệnh danh là con phố đẹp nhất Hà Nội - đã đông đặc các bà, các mẹ, các chị em gái xúng xính áo dài ra chụp ảnh.
Lá sấu rụng vàng ươm dưới lòng đường, ánh nắng xuyên qua những tán cây cổ thụ tạo thành những vệt sáng cực kỳ nghệ.
Lu bước đi uyển chuyển, tà áo dài đỏ lựu tung bay trong gió thu. Vài ánh mắt của người đi đường ngoái lại nhìn đầy ngưỡng mộ.
"Trời ơi, góc này ánh sáng đỉnh quá! Chị Lu, quay mặt lại đây, cười mỉm nhẹ nhàng, tay vuốt tóc nào!"
Heisuke cầm máy ảnh cơ, ngồi xổm xuống đường, chuyên nghiệp hô lớn.
Lu lập tức nhập vai. Khuôn mặt quái kiệt Phùng Hưng biến mất, nhường chỗ cho vẻ e ấp, dịu dàng, đôi mắt nhìn xa xăm về phía ngọn cây, môi hé nụ cười đoan trang, hiền thục.
*Tách! Tách! Tách!*
"Đẹp! Đẹp quá chị ơi! Nữ thần mùa thu là đây chứ đâu!"
Heisuke phấn khích bấm máy liên tục.
Nhưng ngay phía sau lưng ống kính của Heisuke, sự thật lại vô cùng tàn khốc.
"Shin! Cái tấm hắt sáng cậu cầm kiểu gì đấy?! Ánh sáng hắt thẳng vào cằm làm mặt tao to như cái mâm rồi kìa! Chếch sang phải 15 độ nhanh lên!"
Lu vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, môi không hề mấp máy, nhưng rít qua kẽ răng những lời đe dọa lạnh sống lưng.
"Trời ơi chị có biết cái hắt sáng này nó to bằng người em không! Gió nó thổi bay em đi bây giờ!"
Shin mếu máo, hai tay gồng lên giữ cái đĩa bạc khổng lồ, trên cổ thì lủng lẳng ba cái túi xách đựng đồ trang điểm và đạo cụ của bà chị.
Đang lúc tạo dáng ngon lành, một gã thanh niên đi xe máy SH lướt ngang qua, cố tình lạng lách sát vào người Lu, văng tục.
"Tránh đường cho người ta đi con điên! Chụp với chả choẹt!"
Nàng thơ Lu khựng lại.
Nụ cười đoan trang tắt ngấm.
Máu điên bùng lên.
Cô nàng lập tức vén tà áo dài đỏ lên, xắn quần lụa, một tay cầm bó cúc họa mi chỉ thẳng mặt gã thanh niên.
"Mày bảo ai điên hả thằng ranh?! Có tin bà mày cầm guốc mộc gõ toác đầu mày ra không?! Xuống xe cho bà!!!"
"Chị Lu! Áo dài! Áo dài!!! Giữ hình tượng!!!"
Shin vứt phăng cái hắt sáng, lao tới ôm chặt lấy eo bà chị đang định xông ra đường ăn thua đủ với dân tổ.
"Thả tao ra Shin! Hôm nay tao phải dạy cho nó biết thế nào là lễ hội mùa thu!"
Lu vùng vằng, vung bó cúc họa mi tả tơi rụng hết cả cánh hoa.
Trong khi đó, Heisuke vẫn đang trong zone nghệ thuật.
Cậu thanh niên hướng nội không quan tâm đến sự hỗn loạn, mắt dán chặt vào ống ngắm.
*Tách!*
"Uầy, góc này action tự nhiên quá, tuyệt vời!"
Heisuke lẩm bẩm.
Và thế là, ống kính máy ảnh đã vĩnh viễn lưu lại một kiệt tác.
Cô gái mặc áo dài đỏ lựu đang xắn quần gầm rú vung hoa bạo lực, phía sau là thằng nhóc tóc vàng nhăn nhó ôm eo cản lại, còn trên trời, con vẹt Pi đang hoảng hốt bay lượn thả một cái lông vũ rớt ngay trán Shin.
Sau gần ba tiếng đồng hồ lăn lộn từ Phan Đình Phùng sang Hoàng Diệu, cuối cùng ekip cũng kiệt sức.
Ba người ngồi bệt trên vỉa hè ăn kem Tràng Tiền.
Lu mặc nguyên bộ áo dài, gác chân lên ghế nhựa, tay cầm que kem đậu xanh cắn cái rắc, không còn chút hình tượng tiểu thư nào.
Shin thì nằm ườn ra ghế, thở hắt ra như vừa chạy việt dã 10 cây số, cái lưng mỏi nhừ vì phải làm giá đỡ hắt sáng nhân tạo.
Heisuke háo hức mang xấp ảnh vừa in lấy ngay ra xếp lên bàn.
"Chị Lu xem đi, em chụp siêu có tâm luôn!"
Lu cầm xấp ảnh lên, định chê bôi vài câu, nhưng đôi mắt phượng bỗng mở to.
Phải công nhận, qua ống kính của Heisuke, mọi thứ đều trở nên có hồn một cách kỳ lạ.
Những bức ảnh Lu cười mỉm e ấp dưới tán cây sấu rụng vàng rực rỡ như tranh vẽ.
Nước ảnh hoài cổ từ chiếc máy cơ cũ kỹ càng làm tăng thêm vẻ mộc mạc, đậm chất Hà Nội xưa.
Ngay cả bức ảnh vỡ lở lúc Lu xắn tà áo dài định đánh lộn, Shin ôm eo cản lại cũng được bắt nét cực chuẩn.
Nó không hề xấu xí, ngược lại, trông nó tràn đầy sức sống, hài hước và mang đậm tinh thần của những báo thủ Phố Cổ.
"Ái chà...thằng nhóc này, tay nghề không tồi đâu!"
Lu gật gù, vỗ mạnh vào vai Heisuke làm cậu sặc cả kem.
"Đẹp đấy! Chị mày duyệt! Tối nay mang hết file gốc qua lẩu nướng Phùng Hưng, chị rửa ba mâm đãi hai đứa tụi bay ăn thịt bò ngập mặt!"
"Hoan hô chị đại!"
Cả Shin và Heisuke đồng thanh reo lên, mọi mệt mỏi bay biến sạch sẽ.
Dẫu sao, bị đày đọa cả buổi sáng đổi lại một bữa lẩu thì cũng đáng đồng tiền bát gạo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com