Chương 9: Right
- Tôi giúp chị trong các vụ án, chị bao nuôi tôi nha - JiYeon quay sang nói với JooHyun.
- Tôi không phải các ngự tỷ giàu có nhé - JooHyun liếc xéo.
- Chị chỉ cần nấu cho tôi ăn thôi, nguyên liệu tôi sẽ mua.
- Em chắc chắn với quyết định của mình chứ ?- JooHyun nhếch môi.
...
A few moments later
- Ăn đi - JooHyun đặt lên bàn một tô cơm mà nàng vừa trộn xong. Nàng thường mua cơm và thực phẩm đóng hộp để trong tủ lạnh, khi ăn chỉ cần lấy ra hâm rồi trộn lại ăn cho tiện, nhưng thật sự trộn hết lại thì nhìn có hơi không thẩm mỹ.
- Cái này là thức ăn của con người sao ?- JiYeon mí mắt giật giật. Nó nghĩ JooHyun sẽ nấu ăn giỏi hơn mình, nhưng có lẽ nó đã sai.
- Không ăn thì nhịn. Tôi thường ăn như thế đó - JooHyun nhíu mày khó ở nhìn JiYeon.
- Ăn chứ. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng- JiYeon vội cầm muỗng lên múc một muỗng cơm bỏ vào miệng.
- Sao ? Ngon hay dở ? - JooHyun hỏi đầy nguy hiểm. Nàng cũng ngồi xuống bàn cùng với tô cơm của mình.
- Ừm cũng ngon- JiYeon sợ sệt gật đầu. Thật ra công bằng mà nói thì cơm JooHyun trộn cũng khá ngon, phải khen JooHyun trộn cơm ngon hay là khen những món đồ đóng hộp này có mùi vị ngon đây ?
- Mà vụ án lần này của chị là gì vậy ?- JiYeon hỏi sau khi đã nuốt hết cơm.
- Là một vụ hai anh em cướp cửa hàng tiện lợi, một người giết luôn chủ cửa hàng, một người lao tới can nhưng không kịp - JooHyun vừa nhai vừa nói, không tránh khỏi rơi cơm ra bàn.
- Err...chị nuốt hết đi rồi nói - JiYeon nhăn mặt góp ý, vẻ mặt tràn đầy sự kì thị.
- Có cần làm ra bộ mặt đó không chứ- JooHyun bình thản nói- thôi tôi sẽ nói với em qua suy nghĩ vậy.
- Ừm cũng được- JiYeon gật đầu.
Và cứ thế cả hai nói chuyện với nhau, JiYeon đọc suy nghĩ của JooHyun và đáp lời nàng. JooHyun kể với JiYeon toàn bộ khuất mắt của vụ án, và cả lời đề nghị của SooJung về vụ án lần này.
...
Ngày hôm sau tại phòng tạm giam của Kim Won.
JooHyun dẫn JiYeon theo với tư cách là trợ lí của mình. Nàng vẫn đặt câu hỏi và trao đổi với Kim Won, và JiYeon ngồi bên cạnh nàng, không ngừng quan sát và đọc suy nghĩ của Kim Won.
Sau khi ra khỏi phòng tạm giam, JooHyun mới quay sang hỏi JiYeon.
- Sao rồi, nói cho tôi biết toàn bộ những gì em đọc được đi.
- Đây đúng là một vụ giết người có kế hoạch. Hai anh em họ là đồng phạm, mục tiêu là giết chủ cửa hàng tiện lợi, họ chỉ dàn dựng cảnh cướp và sắp đặt lời khai để hòng thoát tội thôi - JiYeon nói - mọi suy đoán của công tố Jung mà chị kể với tôi hôm qua đều đúng.
"Mình nên làm gì mới đúng đây, tiếp tục biện luận cho Kim Won hay gài bẫy để anh em họ tự nhận tội trên toà ? "- JooHyun suy nghĩ
- Đừng suy nghĩ quá nhiều. Dù sao cũng nên cho sự thật được sáng tỏ mà - JiYeon vỗ vai JooHyun và cho lời khuyên.
- Yah, ai cho em đụng chạm tùy tiện vậy, còn tỏ vẻ người lớn nữa - JooHyun gạt tay JiYeon ra - Thôi tôi đi giải quyết công việc đây.
- Ôi cái bà cô này! - JiYeon nhăn mặt, càng ngày càng thấy họ Bae này khó ở đó nha.
....
- Tôi sẽ hợp tác với cậu - JooHyun nói với SooJung trong một quán cafe.
- Vậy thì tốt. Tôi có một kế hoạch, công kích 2 anh em họ bất đồng- SooJung nói.
- Ừm. Được rồi, tôi cần làm gì?
...
Ngày diễn ra phiên toà
2 tiếng trước khi phiên toà diễn ra.
- Cậu nhớ những gì tôi nói chứ. Nhất định phải chối tội. Tôi sẽ bào chữa vô tội. Khi cả hai anh em chối tội, họ sẽ không xác định được ai đã giết người vì 2 cậu giống hệt nhau. Khi đó cả hai sẽ thoát tội. Đừng nghĩ cả hai cùng nhận tội thì sẽ thoát tội, đó chỉ là ngõ cụt. Vì phía công tố viên sẽ có những bằng chứng và luận điểm mà chúng ta có thể không ngờ tới, có thể khiến cả hai cậu đều ngồi tù. Nếu cả hai đều nói là mình giết, thì có khả năng sẽ bị xử theo chủ trương cả hai là đồng phạm. Cậu không muốn bỏ lại người thân của mình đâu đúng không ? Vậy hãy làm theo lời tôi - JooHyun dặn dò.
- Ừm. Tôi biết rồi - Kim Won gật đầu.
Khi phiên toà diễn ra.
Những luận điểm của SooJung đều vô cùng sắc bén, ghim thẳng trọng tâm vấn đề. Và sự bào chữa của JooHyun dường như không có chiều sâu, và bất lợi cho Kim Won và ảnh hưởng cả bên phía Kim Bin, bên phía Kim Bin, Hani vẫn cố gắng hết sức để bào chữa.
- Luật sư Bae và công tố viên Jung hình như đã thông đồng trước về các luận điểm. Phiên toà này nhất định sẽ kết thúc với phán quyết cả hai là đồng phạm giết người- Luật sư Shin nói với YooChang, với kinh nghiệm và sự quan sát tinh tế của ông, ông có thể hiểu được tình huống này. Sẽ sớm có cú chốt hạ thôi.
- Wow, ngài biết trước kết quả sao- YooChang hỏi
- Tôi chỉ đoán thôi, còn kết quả phải đợi xem biểu hiện của luật sư Bae- luật sư Shin đáp, ông nhìn sang một cô gái đang ngồi ở hàng ghế người tham dự để quan sát phiên toà, trông cô gái đầy vẻ lo lắng.
- Điều cuối cùng tôi muốn hỏi là, bị cáo Kim Won, hãy nói thật, bị cáo có giết chủ cửa hàng tiện lợi không ? Có phải từ đầu chỉ là muốn nhận bừa tội thay anh mình- SooJung hướng về Kim Won.
Khi ấy, người anh vẫn dửng dưng nghĩ rằng Kim Won sẽ trả lời là có, vì cả hai đã thống nhất với nhau rồi.
- Không. Tôi không hề đâm ông ta - Kim Won lắc đầu.
Và câu trả lời chẳng khác nói Kim Bin là kẻ đã giết, Kim Bin nóng giận đứng phắt dậy hét lớn:
- Mày đang nói gì vậy !? Vậy ý mày là tao giết sao ?
- Anh bình tĩnh đi - Kim Won nói.
- Bình tĩnh á ? Thưa thẩm phán, tôi không giết, là nó giết- Kim Bin nói.
- Yah, anh đừng có mà nói bừa, anh là người cầm dao giết ông ấy mà - Kim Won tức giận vì Kim Bin đột nhiên đẩy tất cả sang mình.
- Yêu cầu hai bị cáo không được nói dối hay vụ khống trên toà. Hãy khai sự thật để được khoan hồng - Thẩm phán nghiêm nghị nói.
- Được khoan hồng? Được thôi. Là chúng tôi cùng giết. Nó là đồng phạm đấy, nó là người lập kế hoạch, tôi là người ra tay đấy - Kim Bin nói.
- Yah, anh im miệng đi !- Kim Won hét.
- Là mày chơi xấu trước. Chẳng phải đã thỏa thuận cả hai cùng nhận tội để họ không xác nhận được hung thủ hay sao hả ? Là mày ích kỉ hèn nhát rút lui bảo vệ bản thân trước - Kim Bin hét vào mặt Kim Won.
Và rồi tất cả đã được phơi bày. Phiên toà kết thúc với kết quả như SooJung và JooHyun mong muốn, hai anh em bị kết tội đồng phạm, nhưng trong lòng JooHyun có tí không thoải mái, vì nàng đã không đứng về phía thân chủ, nàng không biết mình đang sai hay đúng nữa, khi sự thật đã được phơi bày. JiYeon ngồi trên hàng ghế dành cho người tham dự lặng lẽ quan sát JooHyun, JooHyun lại vì người khác mà suy tư nữa rồi.
Sau khi bước ra khỏi phòng xét xử, JooHyun gặp luật sư Shin.
- Luật sư Bae, hôm nay biểu hiện thật sự rất tệ. Tôi đang xem xét về tư cách làm luật sư công của cô đấy- luật sư Shin nói.
- Nae ? Ý ngài là sao ?- JooHyun nhíu mày.
- Hôm nay cô không giống luật sư mà giống một công tố viên hơn. Cô đã dồn thân chủ của mình vào đường cùng, như công tố viên vậy. Cô có tìm hiểu lí do 2 anh em họ giết người chưa. Là vì chủ cửa hàng tiện lợi đã hiếp dâm bạn gái của Kim Bin và uy hiếp phát tán video. Cả hai vì bảo vệ cô gái nên mới bồng bột đi giết tên đó. Đúng là cả hai mang tội giết người, nhưng chẳng phải cô nên biện luận để họ được giảm nhẹ tội sao, vì động cơ giết người này có thể giúp họ được giảm tội. Luật pháp cũng có tình người mà, cô biết chứ. Hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại những việc hôm nay mình đã làm và kiểm điểm bản thân cũng như xem lại tư cách làm một luật sư - Luật sư Shin nói rồi rời đi, ngài cũng đã tìm hiểu về vụ án và biết được những thông tin này, chỉ là không ngờ JooHyun lại bắt tay với công tố viên, ngài còn định giúp JooHyun trong quá trình biện luận, nhưng JooHyun làm ngài thật thất vọng.
JooHyun bần thần đứng yên tại đó vì lời nói của luật sư Shin.
"Mình đã sai thật sao ?"
- Vất vả rồi- JiYeon từ phía sau bước đến, đứng bên cạnh JooHyun.
"Tôi đã sai rồi sao ? Hãy nói là tôi đã làm đúng và làm rất tốt đi"- JooHyun buồn bã im lặng nhìn JiYeon.
- Chị đã làm đúng. Đừng nghĩ nhiều nữa - JiYeon cười hiền, chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều- mấy hôm nay vất vả nhiều rồi, về nhà thôi, tôi sẽ nấu cho chị một bữa thật ngon.
- Ừm.
- Đi thôi - JiYeon chồm đến giật lấy chiếc cặp của nàng, giúp nàng xách nó, vì chiếc cặp cũng đựng đầy giấy tờ và hồ sơ nên cũng không nhẹ đâu.
JooHyun đã quá quen với những điều JiYeon làm cho nàng, vì nàng biết nó lúc nào cũng xem nàng là ân nhân, nên luôn muốn trả ơn và làm mọi điều tốt nhất cho nàng. Có một điều mà Bae JooHyun không biết, đó là tình cảm thật sự của Park JiYeon, à mà JiYeon cũng chưa hẳn đã xác định được tình cảm đó, chỉ biết là từ 9 năm trước đến giờ vẫn luôn hướng về Bae JooHyun, chỉ đơn giản là muốn hướng về như vậy thôi, chưa một lần JiYeon tự hỏi đó là tình cảm gì, nó nghĩ là nó thích nàng, và có phần tôn sùng nữa.
...
Cùng lúc đó, tại Daegu
Mẹ của JooHyun đang lau dọn bàn ghế trong tiệm gà rán của mình thì có một bóng hình cao ráo bước vào.
- Dạ chào bác, cho hỏi ở đây còn tuyển nhân viên giao hàng đúng không?
- Ừm đúng vậy.
- À vậy cho tôi xin ứng tuyển - người đó lịch sự nói
- Ừm cậu vào đây đi - bà Bae niềm nở- cậu tên là gì nhỉ ?
- Tôi là Min...JungYoung ạ- người đó ngập ngừng, đó không ai khác ngoài Min JongKook, hắn ta thấy không thể hành động được bên phía JooHyun thì chuyển hướng sang người nhà của nàng. Như vậy có lẽ sẽ khiến JooHyun đau khổ hơn, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
Bà Bae cũng chỉ là buôn bán bình thường tại một tiệm gà rán nhỏ nên cũng chẳng rườm rà trong việc tuyển dụng, chỉ hỏi vài câu trao đổi vài thứ rồi liền nhận Min JongKook vào làm việc, cứ như thế mà rước hổ vào nhà.
Hết chương 9.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com