Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình của chúng tôi

Fiction: Chuyện tình của chúng tôi (Our love story)

Author: 7th prince

Summery: Tôi làm bạn với một cặp tình nhân đồng tính và yêu chị gái của họ

Status: going on

Chapter 1. Tôi làm bạn với một cặp tình nhân đồng tính

"Tớ dẫn cậu ấy đến rồi đây này. Gọi vào nhé!"

Khi tôi đang lúi cúi sau màn hình máy vi tính thì nghe có tiếng gõ cửa phòng, ngẩng lên đã thấy cậu đứng ở đó, tay nắm hờ vẫn còn đặt trên kính cửa.

"Hả?"

"Tớ đưa cậu ấy đến rồi!"

Hạ màn hình xuống, tôi gật đầu trong khi sửa lại cổ áo.

"Ừ ừ, vào luôn đi."

Một thanh niên trẻ trung có cái nhìn sâu và tối xuất hiện sau lưng cậu. Cậu ta còn trẻ quá, ý nghĩ vụt bay ngang qua đầu tôi.

"Chào em"

Tôi đứng lên và đưa tay ra phía trước. Rụt rè một thoáng, cậu ta đưa mắt sang cậu, rồi nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, cất tiếng chào. Giọng nói ấm, âm vực rộng, với ánh nhìn lạ lùng rất thu hút, cậu ấy sinh ra là để làm nghề này.

"Em sẵn sàng chưa? Chiều nay, bốn giờ, bản tin là của em."

"Dạ" cậu ta nói kèm theo một cái gật đầu đầy nhiệt tình, đôi môi kéo nụ cười hơi lệch.

"Còn một tiếng rưỡi, em đến phòng hoá trang cuối cùng góc trái nhé!"

Cậu ta lại quay ra nhìn cậu. Cậu hất mặt lên, vỗ nhẹ vào vai cậu ta, nói thầm.

"Đi đi, chuẩn bị cho tốt vào."

Đợi chàng trai ra khỏi phòng làm việc của tôi, cậu kéo ghế và ngồi xuống, chân bắt lên nhau, nhìn tôi đầy dò xét.

"Thấy thế nào?"

"Trẻ quá, lại đẹp trai nữa."

Tôi kéo dài giọng trêu đùa, tay di di lên đuôi mắt. Cậu trượt dần người xuống ghế, nằm thọt lỏm trong nó, yên lặng một lúc, rồi bất ngờ đứng lên và đi ra ngoài, không nói thêm câu nào.

Đứng sau máy quay, quan sát cậu tháo các thiết bị trên người cậu ta trong khi cậu ta cúi mặt, tay không ngừng quấn lấy nhau đến trắng bệch trong nỗ lực lấy lại bình tĩnh, tôi buộc mình bước lên nói vài câu.

"Lần đầu như thế là ổn rồi. Chú ý đừng cụp mắt xuống nữa thì tốt."

Cậu ta ngẩng vội lên khi nghe tiếng của tôi, gật đầu vội vã nhưng rõ ràng là vẫn còn hơi run, cố gắng đáp lại "Không hiểu sao em lại mất bình tĩnh như thế."

Mọi người xung quanh chúng tôi ồ lên cả, mỗi người một câu động viên, an ủi, cổ vũ nhân viên dẫn chương trình mới, chỉ có cậu im lặng từ đầu đến cuối.

"Em đến phòng hậu kỳ xem lại chương trình để rút kinh nghiệm cho lần sau đi. Đi đi."

Tôi ra lệnh cho cậu ta trong lúc cậu, với sự cáu kỉnh không biết ở đâu, giằng mạnh chiếc micro khỏi cổ cậu ấy khi nó vướng phải cúc áo sơ mi. Cậu ta cười gượng với tôi, rồi đi ngay. Tôi kéo tay cậu bạn, thì thầm gay gắt.

"Thái độ gì thế? Cậu làm thằng bé sợ xanh cả mặt."

"Tớ đâu có. Chỉ là không hiểu sao bản thân mình cũng run dữ vậy nữa." Cậu thở dài, hai tay buông thõng.

"Cậu lo lắng." Tôi so vai. "Thiếu chuyên nghiệp quá."

"Bây giờ cậu nói cái gì mà chẳng đúng."

Cậu đút tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, nhìn tôi, rồi nhận cuộc gọi.

"Không sao, em làm tốt đấy. Ừ, chờ anh khoảng nửa tiếng."

Một chuỗi những tiếng "ừ" và những cái gật đầu, cậu nở nụ cười méo xệch, cúp máy, rồi lại nhìn tôi.

"Cậu nói đúng quá. Tớ làm em ấy sợ xanh cả mặt."

Tôi nhìn cậu chằm chằm. Đôi lông mày rậm đen của cậu xoắn lại với nhau, tạo nên những nếp gấp nham nhở trên trán.

"Tối nay tớ rỗi đấy, cậu có muốn đi đâu uống gì đó không?"

Đáp lại là cái gật đầu chẳng ra làm sao, rồi tiếng chân giậm bình bịch của cậu trên sàn gỗ trường quay. Cậu mất hút vào phòng hậu kỳ.

Chúng tôi ở chung một con phố từ lúc còn rất nhỏ. Gia đình tôi chuyển về đó sau khi mẹ tôi bị một cơn đột quỵ nhẹ. Thị trấn du lịch nằm trên núi cheo leo, phong cảnh rất đẹp, sương khói mơ màng giăng giăng sáng sớm và chiều tối, yên tĩnh, ấm áp. Ngày ngày, mẹ tôi ở nhà dạy đàn gia sư cho một nhóm trẻ, ba tôi vẫn ở lại thành phố, cuối tuần đảo về nhà một lần, việc lớn nhỏ trong nhà trông vào một bác giúp việc không con sống với chúng tôi đã năm sáu năm. Tôi khi ấy mới tám tuổi, được xin vào học tại trường thị trấn, ngồi cùng bàn với cậu.

Cậu có gương mặt rất lành, đôi mắt nhỏ với hàng lông mày rậm. Khi còn bé, đầu cậu to hơn người rất nhiều, và vì thế, nụ cười của cậu cũng rộng lớn hơn bất cứ ai, nó bao dung được cả tôi, "thằng quỷ nhỏ cứng đầu, kênh kiệu", biệt danh đầu tiên tôi có từ cậu. Chúng tôi học cùng nhau đến hết trung học, giữ liên lạc khi hai đứa lên thành phố tu nghiệp trong hai trường đại học ở hai đầu thành phố. Đến giữa năm thứ hai, ba mẹ cậu lần lượt qua đời, tôi và cậu chuyển về sống cùng nhau trong một phòng trọ ở khu trung tâm, rồi cùng nhau làm cộng tác viên cho đài truyền hình địa phương để giúp cậu kiếm tiền chi trả học phí. Khi nhận tiền từ tôi, cậu luôn nói "Cậu thừa biết là tớ sẽ trả mà, phải không?". Tôi gật đầu, đế thêm "Còn phải trả gấp nhiều lần ấy chứ!". Những lúc đó, nước mắt cậu bao giờ cũng chảy, một năm sẽ chảy đủ mười hai lần, và tôi sẽ ôm lấy cậu đủ mười hai lần. Ngày ấy, tôi thấy cậu thật khác thường, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, ai cũng khác thường như thế, bằng cách này hay cách khác, để hoà nhập với chính mình, thế thôi.

Lý lịch tốt, kinh nghiệm làm việc phong phú, sức trẻ và sự nhiệt tình có thừa, chúng tôi thăng tiến mau chóng. Từ cộng tác viên, tôi thành trưởng phòng tin tức, sự kiện; từ thực tập sinh, cậu thành trưởng nhóm kỹ thuật hậu kỳ. Lúc ấy chúng tôi đều đã gần ba mươi, vẫn còn độc thân và sống cùng nhà. Sau tiệc ăn mừng cậu lên chức, tôi được rủ đến một quán bar sang trọng bậc nhất thành phố, cậu mời. Ngồi đó rất lâu để nghe tiếng nhạc từ một nhóm hoà tấu chơi ngay tại quán, cho đến khi cả hai đều đã thấy chuyếnh choáng, cậu, với gương mặt đỏ gay vì rượu và xấu hổ, ậm ừ nói với tôi bằng giọng nhỏ nhất có thể.

"Tớ đang yêu một người con trai."

Suốt cả đời này, khoảnh khắc mà tôi muốn lưu giữ mãi mãi như là bằng chứng tuyệt vời về tình bạn giữa chúng tôi chính là lúc ấy. Cậu nói với tôi bí mật mà tôi đã cảm nhận được từ lâu, và tôi, bằng nụ cười chân thật nhất của mình, bằng nắm tay siết nồng hậu nhất của mình, nói với cậu ba từ có ý nghĩa với cả hai đứa "Chúc mừng cậu!"

Im lặng sau câu nói của tôi, cậu mỉm cười rụt rè. Tôi vỗ mạnh lên vai cậu một cái, cụng ly của mình vào miệng ly cậu đang cầm hờ hững trên tay, uống một hơi dài.

"Người đó thế nào?"

"Sinh viên, sắp tốt nghiệp, ngành báo chí. Tớ muốn giới thiệu với cậu lâu rồi, nhưng ngại cậu..."

"Ngại gì, cái thằng này. Tớ không phải bạn cậu à?"

"À ừ, nhưng nếu cậu không chấp nhận thì tớ vẫn có thể hiểu được mà."

"Nếu tớ không chấp nhận..." Tôi nói với ánh nhìn giận dữ "Thì cậu nên đập cho tớ một trận. Chẳng có cái gì là kinh khủng ở đây cả. Các cậu yêu nhau, các cậu là những người đang yêu. Điều đó hẳn phải có một ý nghĩa lớn lao trong vũ trụ của chúng ta." Tôi vỗ tay mình vào bàn tay đang để ngửa trên đùi của cậu.

"Cậu là anh chàng độc thân quyến rũ nhất mà tớ từng biết. Tớ nợ cậu rất nhiều."

"Không đâu, cậu đã trả tớ rất sòng phẳng. Niềm tin của cậu với tớ... Nó thực sự rất tuyệt vời."

Chúng tôi nhìn nhau cười. Cậu dịu dàng, bao giờ cũng thế, nhưng hôm ấy cậu lại toả sáng, rất dữ dội, trong tình yêu của mình.

Chưa bao giờ cậu kể với tôi chuyện cậu và người ấy gặp nhau như thế nào. Có một lý do nào đó, có lẽ là nỗi đau đã khiến hai người ấy xích lại gần nhau, và điều đó khiến cho chuyện tình của cậu nhuốm màu buồn bã khác thường. Khi tôi có bạn gái, đã nhiều năm trước, tôi thi thoảng không về nhà, nhưng cậu thì chưa từng. Luôn như vậy, đến mười một giờ tối là cậu đã trình diện trước tôi. Trong nửa năm trở lại đây, khi cậu có thể nói với tôi về tình yêu của mình, có đôi lần cậu kể cho tôi nghe những kỷ niệm của hai người. Những chuyến du lịch trong ngày, những tối lang thang đi dạo nơi này nơi kia với nhau, những lần cậu chờ hàng giờ trước cổng trường vì người đó giận dỗi. Tôi, lúc bấy giờ, đã hiểu vì sao mình có thể thấy một người đầy nhiệt huyết và tự tin như cậu lại có những lúc bế tắc, nhốt mình trong phòng vài ngày, không ăn cơm, không uống nước, không vận động, như cái xác vô hình lặng lẽ vẫy vùng trong tình yêu không lối thoát.

"Bây giờ tớ một mình, ba mẹ chẳng còn, họ hàng tớ cũng không màng tới, chỉ có cậu là người thân, và cậu chấp nhận tớ. Nhưng em ấy thì không. Mọi chuyện với em ấy rất nặng nề, rất bế tắc."

Đưa cậu ta về tận nhà, quay lại trụ sở để đón tôi, rồi lái xe ra ngoại ô, tấp vào một bên đường cao tốc, gục mặt trên vô lăng, cậu nói trong hơi thở nhẹ nhàng. Cái cách nói chuyện của cậu thật ám ảnh, dù tâm trạng có rối bời bao nhiêu thì giọng vẫn đều đều nhỏ nhẹ như sương gió, vô định như tiếng vang, như là trái tim cậu tự đập lên tiếng nói vậy thôi.

"Tớ bảo em ấy đến làm cùng với tớ ở đây là để có thể gặp nhau mà không cảm thấy bứt rứt vì bất cứ điều gì."

Chúng tôi làm việc theo ca, ca ngày và ca đêm. Làm việc ca đêm được trả lương cao hơn và thường dành cho những nhân viên mới vào. Vì không thể thức khuya, tôi chọn làm ca ngày; vì muốn gặp người đó, cậu cũng làm ca ngày. Chúng tôi thường về cùng nhau trong chiếc xe Kia nhỏ của cậu. Căn hộ chung cư bốn phòng rộng rãi là nhà chung của chúng tôi, đồ đạc thì thích gì mua nấy, và chúng tôi hợp nhau thực sự rất hợp nhau về khoản ăn uống cũng như sinh hoạt chung. Màu trắng là màu yêu thích, vì hai đứa đều là những kẻ "nghiện sạch", phòng của cậu thậm chí không có màu nào khác. Rèm cửa trắng, chăn đệm trắng, bàn ghế trắng, chụp đèn cũng trắng, và áo sơ mi bao giờ cũng trắng. Chỉ có những món đồ nho nhỏ trong một ngăn bàn là không đồng màu, bởi đó là quà cậu nhận được từ cậu ta. "Người ấy là màu sắc trong cuộc đời tớ!" Cậu nói khi tôi phát hiện ra chúng.

"Tình yêu của cậu tuyệt quá. Tớ ghen tị với cậu. Có thể lo lắng cho cái gì đó khác ngoài công việc, tớ ước sao mình cũng được như thế."

Cậu ngóc đầu dậy khỏi vô lăng, tỏ thái độ như kiểu tôi vừa nói những câu vô nghĩa.

"Cậu luôn có bạn gái khi cậu chưa đến ba mươi."

"Ừ, nhưng tớ không hẳn đã yêu họ. Tớ nghĩ là tớ cần tiết lộ với cậu điều này..." Tôi kéo vai cậu chạm sát vào vai tôi, nhỏ nhẹ như thể còn có ai khác trong xe lúc này "Tớ hình như không yêu phụ nữ."

"Cái gì?" Câu nói không chút ngạc nhiên.

"Và dĩ nhiên là không yêu đàn ông. Tớ vô tính!"

"Tớ không nghĩ thế." Cậu kéo người mình ngồi thẳng dậy, mở khoá xe "Cậu yêu những gì cậu có, những bí mật, nó làm cậu thoả mãn."

Như tôi luôn biết, chúng tôi thực sự rất thấu hiểu nhau.

Sau này, có ba chỗ trong xe của cậu luôn được lấp đầy. Cậu lái xe, lẽ dĩ nhiên, vì đó là xe của cậu. Tôi ngồi ở ghế phụ, tay phải chống lên cửa kính xe, đầu gục vào mu bàn tay và mơ màng nhắm mắt. Cậu ta ngồi phía sau. Tôi tự hỏi, vì sao không bao giờ cậu hay người đó đề nghị tôi đổi chỗ? Phải chăng người ta có thể cảm nhận được nhau cả khi không thực sự ở ngay bên? Chàng trai nhỏ thường nhìn cậu qua gương chiếu hậu trong xe, ánh nhìn không thay đổi, lạ lùng thu hút, xoáy sâu vào gương mặt hiện lên trong đó, giống như có thể bóc trần nó và khám phá ra điều nó cất giấu trong ấy vậy.

Xe không đến thẳng nhà người đó của cậu mà dừng lại bên cạnh một trạm xe buýt gần lối rẽ trong khu biệt thự cao cấp. Cậu ta không ra khỏi xe ngay, cậu cũng chẳng bao giờ giục. Một thoáng yên lặng kéo dài trong chiều tắt nắng cho đến khi cậu ta như sực tỉnh, mở cửa xe, chào tôi bằng giọng ấm và tươi mới.

"Em về trước đây, sếp ạ."

Không có câu chào nào cho cậu. Và tôi lại phải tự hỏi, có khi nào người ta không chào nhau vì biết rằng họ sẽ chẳng thể nào chia tay, dù chỉ trong khoảnh khắc? Tình yêu, như là giống nhau đối với tất cả những đôi tình nhân, nhưng lại thật riêng tư trong thế giới hai người.

Chapter 2. Chị gái của họ

Một năm trôi qua nhanh quá, vì tôi luôn bận rộn. Khi bận rộn, có lẽ chẳng bao giờ thấy đủ thời gian cả. Một ngày có hai mươi tư tiếng hay có năm mươi tiếng cũng chỉ là để làm việc, vùi mặt vào những tính toán lặp đi lặp lại, chuẩn bị, thực hiện và ăn mừng hết dự án này đến dự án khác, ký mỏi tay trên đống giấy tờ mà hầu như chẳng mấy khi biết nó đang đề cập đến vấn đề gì, sau đó thì lẳng người lên xe chờ sẵn và về nhà ngủ. Tôi đang sống những ngày buồn chán nhất cuộc đời mình.

Song, thực sự thì cũng không hoàn toàn như thế. Tôi vẫn sống với trái tim đập mãnh liệt khi dõi theo tình yêu đầu của bạn mình. Người đó trẻ, nhưng có tài, và cậu ta chẳng khó khăn gì mà được mời dẫn vài chương trình game show không quay trực tiếp. Gương mặt ăn hình, nụ cười mê hoặc và vẻ tươi sáng rực rỡ, cậu làm tốt hơn khi còn trong cùng nhóm với tôi. Dù sao bản tin lúc bốn giờ hàng ngày, không có cuối tuần, thực sự là thứ nhàm chán nhất trên đời. Chẳng có ma nào thèm xem tin tức trong giờ đó cả, và kịch bản lúc nào cũng rời rạc.

Người của công chúng, cậu đã ghét điều đó ngay khi cảm nhận được nó. Ngày nghỉ phép chung hiếm hoi đã biến thành ngày chạy trốn những ánh mắt và cái chỉ tay của cả đống người trên phố. Mắt kính to đùng che mất gương mặt nhỏ thanh tú của cậu ta, áo khoác thun dài và quần bó xanh đen, chúng tôi cố gắng làm cho bạn đồng hành của mình trở thành một tên nhóc cấp ba hoàn hảo để cậu có thể nắm tay người ấy đi trên cầu thang cuốn của trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Cậu chau mày gần như suốt cả ngày. Đôi mắt màu cà phê đậm của cậu đôi khi loé lên những tia nhìn nguy hiểm, và cậu chẳng ngại ngần ban phát ám khí của mình ra xung quanh, ngay cả với tôi.

Khi chúng tôi ngồi ăn lẩu băng chuyền ở tầng dưới cùng của khu mua sắm, cậu chọc đầu đũa dằm nát cả một miếng cá mực lớn trước khi vứt nó sang bát của tôi một cách nóng nảy.

"Anh ta đang cáu." Tôi nói với người đó của cậu. Chẳng hiểu sao tôi lại ngồi giữa hai người này và thậm chí còn đang để tay mình lên tay chàng trai nhỏ. "Càng ngày càng quá quắt hơn!"

Tôi tự biết rằng câu bình phẩm đó thực sự kinh khủng đối với một người đàn ông trưởng thành, thành đạt và đã sắp ba mươi mốt tuổi. Cậu bé của chúng tôi cười phì ra, lồng sâu hơn những ngón tay của cậu ta vào tay tôi, nghiêng đầu nếm bún nóng hổi vừa gắp lên từ bát. Chiếc nhẫn nhỏ nơi ngón út tay trái của cậu ta ánh lên nghịch ngợm.

"Thôi ngay đi." Cậu nạt. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có tác dụng gì hết. Không còn là người mất bình tĩnh trong buổi ghi hình lần đầu tiên nữa, người đó của cậu đã lột xác thành MC điển trai nổi tiếng của phòng giải trí rồi. Sự tự tin, y như của cậu; sự chủ động, còn hơn cả cậu; và tâm hồn bình lặng đáng ngưỡng mộ ngay cả với tôi; người đó của cậu đều có cả.

Màn hình tivi của nhà hàng đang phát tin quảng cáo về tạp chí truyền hình, và cậu ta là gương mặt trang bìa. Vừa xem, tôi và cậu bé không ngừng cười. Giống như bị lột áo giữa phố đông, mặt cậu đỏ gay lên trong nỗ lực kiềm chế những lời phản đối vốn thường bị phun ra không thương tiếc khi gặp chuyện tức giận.

Tình yêu có thể làm ta thay đổi không? Câu hỏi không lạ mà tôi đã nghe nhiều lần. Có thể là chẳng thay đổi gì cả, cũng có thể là rất nhiều, cũng có thể là tất cả. Nhưng những điều thay đổi ấy hầu như chỉ là vẻ bề ngoài của tính cách và thói quen mà thôi. Cậu dịu dàng, luôn cảm thấy chênh vênh và cô độc, đó là bản chất, trong khi cậu ta lặng lẽ hơn nhưng kiên định hơn. Nếu trong tình yêu của hai người, cậu là người bắt đầu thì cậu ta là người duy trì nó, bằng sự nhẫn nại không giới hạn. Điều ấy thật ấm áp, nó khiến tôi không ngừng khao khát bản thân cũng có thể có được một cảm giác như thế, mỗi ngày.

Cuộc chơi tay ba của chúng tôi kết thúc vào khoảng hơn tám giờ tối, tôi bắt taxi trước trong khi cậu và người đó đến chỗ hẹn khác. Thoả mãn với vị trí là người duy nhất đứng trong miền tình yêu của họ, tôi chẳng muốn mình trở nên tò mò chút nào, nhưng khi cậu nói với tôi rằng cậu cần đi gặp một người quan trọng hơn tôi trong chuyện của họ, tôi thấy ánh sáng trong mắt cậu như rơi xuống tận đáy tim mình. Nuốt một cục than lớn qua cổ họng, tôi không hiểu sao mình lại nói dối về chuyện có một cuộc hẹn khác để rồi đi theo họ như lúc này. Tôi đã từng nói dối nhiều lần trong đời, thậm chí đôi khi nghĩ lại, tôi còn cười thầm vì nạn nhân của tôi sao lại đơn giản đến thế, nhưng lần này, sự tin tưởng vui mừng trong ánh mắt cậu lại làm tôi đau khổ. Tôi đang ganh tị, tôi chỉ muốn riêng mình được chiếm hữu bí mật của hai người, tôi, một kẻ trưởng thành, thành đạt nhưng ích kỷ.

Ngồi bên này đường trong quán cà phê đối diện với quán có cậu và người đó của cậu, nhìn hai người ngồi cạnh nhau, nói chuyện và nhìn vào mắt nhau, cảm giác đau khổ thúc vào sườn tôi như một mũi lao. Tôi không biết vì sao mình lại thở khó nhọc như thế, cả đầu ong ong tiếng khò khè của mình, và cà phê đắng nghét nóng hổi nhỏ giọt rơi xuống vùng tối tăm trong lòng. Sẽ chẳng sao cả, nếu chỉ là sự lo lắng thông thường. Tôi hoàn toàn có thể đi theo họ vì lo lắng chứ, nhưng tôi đang không lo lắng. Tôi thấy sợ hãi. Có khi nào họ sẽ rời khỏi tôi vì kẻ quan trọng kia hay không? Có thể lắm. "Một người quan trọng hơn tôi trong chuyện của họ, một người quan trọng hơn tôi, quan trọng hơn tôi, hơn tôi." Tôi lẩm nhẩm trong trạng thái thần kinh căng cứng.

Tôi đã không thật lòng với mình, chưa khi nào. Khi ba mẹ tôi chuyển về thị trấn sống, tôi những muốn gào lên với họ rằng tôi không muốn xa nơi ở cũ của mình, nhưng tôi chỉ im lặng như một cậu bé ngoan và biết điều, đôi khi còn tỏ ra thực sự háo hức. Rồi lần gặp cậu đầu tiên, thay vì cười nhạo cái đầu to của cậu, thật ra tôi muốn chạy xa khỏi "con quái vật gớm ghiếc" ấy. Nghe cậu nói về người ấy của mình, tôi đã muốn bảo cậu rằng tôi đã biết từ lâu, vì chúng tôi đã gọi điện cho nhau về chuyện này nhiều lần, cậu ta đã chủ động đấy, vậy mà tôi không nói được. Cậu không biết, không bao giờ biết, khi ba mẹ cậu mất, một niềm vui điên rồ đã chạy dọc trái tim tôi, nó nói với tôi rằng cậu chỉ còn có mình tôi, sự dịu dàng của cậu chỉ dành cho mình tôi, nước mắt của cậu từ đây chỉ rơi cho tôi, người bạn, người anh em thân thiết nhất. Nếu tình yêu của cậu không đặc biệt như thế, nếu đó đơn giản chỉ là một cô gái, thì tôi có lẽ đã sụp đổ. Nhưng niềm day dứt của cậu lại là liều thuốc nuôi dưỡng tính chiếm hữu ích kỷ của tôi. Bảo vệ, tận hưởng niềm tin và sự cảm kích của cậu, của cậu ta nữa, làm sao tôi có thể sống mà không có nó? Có khi nào tôi ngừng thèm khát điều đó?

Bàn của cậu bây giờ đã có ba người. Đó là một người phụ nữ mảnh mai có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ sáng, mặc bộ đồ công sở màu tro với váy ngắn, quần tất và áo vest cách điệu. Cô ngồi xuống phía đối diện với hai người, cậu đưa tay ra và cô bắt lấy. Phục vụ bàn mang cho cô một ly nước cam ngay lúc cô bận đặt chiếc túi da nâu ra phía sau ghế để có thể ngồi thoải mái hơn. Cậu ta, với đôi tay xoắn vào nhau dưới gầm bàn, nói gì đó. Tôi có thể thấy nụ cười của cô từ từ vuột mất khỏi gương mặt trong khi nỗi đau đớn, ngỡ ngàng xâm chiếm nó như thế nào. Cô hấp tấp đứng lên, cuống vội tới nỗi suýt nữa làm đổ ghế của mình, va tay vào cạnh bàn khi cố gật chiếc túi bị mắc kẹt ở lưng ghế, loạng choạng chạy ra khỏi quán cà phê. Tôi đứng dậy ngay lập tức, vứt tiền lên bàn và dừng sững lại trước cửa quán của mình. Cả cậu và cậu ta đều không quay nhìn cô. Cậu chỉ đang ôm lấy vai người đó bằng một cái siết chặt run rẩy. Tôi phải làm gì đây?

Tôi chạy theo người phụ nữ ấy. Phố đêm đông người. Sương lạnh giăng giăng trong tối mùa thu làm mờ hết cả cảnh vật. Cô đi rất nhanh phía trước tôi, va chạm với hết người này người khác, mái đầu nghiêng nghiêng, cơ thể nghiêng nghiêng, mất phương hướng. Lúc cô chạy, lúc lại đi rất chậm, chân dẵm lên nhau và cô làm rơi cả hai chiếc giày. Tôi lượm lấy chúng, vẫn bám theo cô. Chúng tôi đuổi nhau trên đường rất lâu, cô cứ đi mãi về phía trước, không hiểu có biết rằng mình đang đi đến đâu hay không. Những ngón tay dài, trong xanh của cô miết trên quai túi, và bằng cách nào đó, chúng đã không rướm máu. Màu tất đen dưới gan bàn chân cô trắng và ướt nhớp, liệu cô có cảm thấy?

Ẩn mình dưới gốc cây trong công viên vắng, cô khóc. Tiếng nức nở đứt đoạn, nghẹn lại đôi lần khi cô gắng thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng vượt ra ngoài sự ép uổng của bản thân, nước mắt vẫn long lanh trong ánh sáng đèn từ xa hắt tới. Hai tay cầm quai túi đưa lên trán, cô úp mặt vào lớp da túi và khóc lớn hơn. Không có ai ngoài tôi, dựa lưng vào một bốt điện thoại thẻ, có thể thấy cô. Gương mặt cô gợi cho tôi hình ảnh nhìn nghiêng của cậu ta, vẻ đẹp mong manh kiên cường.

Cô rút điện thoại ra khỏi túi, lau vội nước mắt bằng mu bàn tay, thở mạnh vài lần, rồi nhấc máy. Là mẹ gọi điện cho con gái và hỏi chuyện về đứa em trai. Cô chống tay lên thân cây, làn môi rung rung, trả lời qua quýt, liên tục gật đầu. Những tưởng khi cúp máy, cô sẽ lại khóc nữa, nhưng cô nhanh chóng chỉnh lại váy áo, lau mặt lại lần nữa bằng khăn tay, chạy ra đường lớn và chờ xe. Vô thức, tôi đi tới gần cô. Ánh mắt cảnh giác của cô ngay lập tức chiếu vào tôi, rồi khi thấy đôi giày trên tay tôi, cô sợ hãi lui lại vài bước.

"Tôi thấy chị làm rơi trên đường."

Cô đưa tay ra nhận lại món đồ tôi trao, mắt nhìn chăm chăm vào cằm của tôi.

"Chị về nhà cẩn thận nhé!"

Nói rồi bước nhanh qua cô, được vài bước bỗng nghe tiếng nói mỏng nhẹ như làn gió thoảng qua tai mình "Cảm ơn anh."

Tôi gọi taxi để về nhà. Mở cửa, ánh sáng duy nhất trong phòng khách là chiếc điện thoại đang rung trên bàn, và tôi có thể thấy chàng trai nhỏ ngồi trên ghế sô pha, dựa đầu vào tường, bàn tay mân mê vẽ những cuộn sóng vô hình trên lưng ghế. Hình ảnh ám ảnh mà tôi có thể gọi tên: sự bình thản lặng lẽ. Tôi đóng cửa thật nhẹ, ngồi xuống bên cạnh, nhưng cậu ta không có phản ứng gì. Màn hình sáng đèn của điện thoại hiện lên dòng thông báo "Chị... đang gọi..."

Cửa phòng tắm xịch mở, cậu bước ra với khăn tắm trùm lên mái tóc còn nhỏ nước, sải chân đến gần bàn và chụp lấy cái điện thoại.

"Sao em không nghe? Để nó rung hoài muốn nổi da gà."

Cậu bé liếc qua cậu, rồi quay lại với tôi, nắm lấy tay tôi và nheo mắt cười.

"Cho em ở lại đây vài ngày nhé!"

"Sao thế? Có nhà mà không về à? Đừng để người nhà em lo lắng."

"Em đã nói rõ cho mọi người biết rồi. Thế..."

"Mọi người đã đồng ý chưa?" Tôi ngắt lời.

Không gian căng thẳng như thể tôi vừa rút hết không khí khỏi đó vậy. Cậu kéo tay người ấy, đẩy vào phòng tắm, nói rằng đã để sẵn đồ trong đó, rồi thì ngồi xuống đối diện với tôi, giọng nặng nề khẳn đặc.

"Em ấy ở đây với tụi mình mấy ngày thì cũng có sao đâu?"

"Vậy cậu có cần tớ ra khách sạn để hai người được tự do thoải mái không?" Nỗi cáu giận ở đâu vụt xâm chiếm đầu óc tôi. Hình ảnh cô gái cô độc khóc trong bóng tối ở công viên, nó đang xoáy vào tim tôi.

"Nghĩ linh tinh." Cậu nói rất khẽ với một chút run run giận dữ. "Tớ ngủ với cậu, em ấy ngủ ở phòng tớ. Và cậu đừng có nói thêm gì nữa, vì tớ đang cáu." Cậu thảy ánh nhìn cứng rắn vào cái miệng mở to mấp máy của tôi, bật dậy khỏi ghế, vào bếp rót đầy một ly nước và tu sạch. Chống tay vào bồn rửa, đôi vai cậu rũ xuống, môi mím lại và tôi có thể thấy cậu khóc.

Nước mắt đàn ông có khác gì nước mắt phụ nữ không? Không, nó cũng có vị mặn và nồng ẩm như thế, nhưng giọt lệ lại chảy chậm hơn trên gò má vì nỗi đau ắt hẳn quá lớn mới khiến nó tràn khỏi khoé mi. Tôi đã quen nhìn nước mắt lăn trên mặt cậu nhiều năm trước đây, và dù lý do khiến cậu không kìm được mình là gì, thì tôi cũng thấy nó đang giết chết bản thân mình. Tôi tiến sát đến bên cậu, lấy cái ly trên tay cậu và cũng uống nước, vừa uống vừa nhìn cậu vụng về lấy ngón tay lau mặt mình, rồi lại lấy nó lau mặt tôi. Chuyện gì thế này, tôi cũng đang khóc sao?

Đem ấy, cả hai đều không ngủ. Chúng tôi nằm gác đầu lên tay, nghe tiếng thở dài của nhau. Thật ngây thơ nếu nghĩ rằng tình yêu luôn đi kèm với nỗi đau khổ, và chính sự đau khổ ấy lại làm tăng dư vị cho tình yêu. Chẳng phải như thế, chẳng giống như thế. Nỗi đau trong tình yêu giết chết điều nuôi dưỡng nó. Giá có thể yêu mà không phải đau khổ, giá mà được như thế, có lẽ sẽ chẳng có ai phải trải qua cảm giác cô đơn vô định như chúng tôi lúc này.

"Chúng tớ gặp chị của em ấy. Quyết định phải nói thật. Tớ nghĩ, nếu cô ấy chửi mắng tớ, nếu cô ấy tạt nước vào mặt tớ, nếu cô ấy làm một điều gì khác thay vì cười và nói "có phải hai người đang đùa" thì tớ đã chịu đựng được nhiều hơn thế. Rồi khi em ấy nhìn chị mình thật lâu thì cô ấy mới hiểu. Cô ấy bỏ đi, tớ muốn đuổi theo nhưng em ấy giữ lại. Giá mà cậu đi cùng với chúng tớ, có thể cô ấy sẽ nghĩ khác. Nếu có một người chấp nhận, thì có thể sẽ có hai người, hay bốn người chấp nhận chuyện này."

"Em ấy không muốn về nhà, tớ hiểu. Ngày đầu tiên khi phát hiện ra cảm giác của mình về tình yêu, tớ cũng không muốn về nhà, sợ rằng khi cậu thấy tớ, tớ sẽ chẳng khác nào bị lột trần trước cậu. Rồi tớ sẽ nói gì đây? Rồi cậu sẽ làm gì với tớ? Đuổi tớ ra khỏi nhà, khinh bỉ tớ, thậm chí tớ đã nghĩ, có thể cậu còn đốt hết đồ đạc của tớ, khiến tớ vĩnh viễn biến mất trong thế giới của cậu. Cảm giác sai trái, nó nặng nề với tớ một lần thì với em ấy có lẽ là hàng trăm lần. Chị gái, bố, mẹ, người thân, có biết bao giới hạn phải vượt qua."

Tiếng nói của cậu chìm vào ngực tôi. Tôi ôm lấy đôi vai rộng của cậu, ép nó sát vào mình. Hai người đàn ông ba mươi mốt tuổi cùng trải qua một cảm giác. Không, tôi không hề ích kỷ. Cái cách tôi nắm giữ điều bí mật của cậu, cái cách tôi hạnh phúc vì được nhìn thấy cậu mỗi ngày, tất cả chỉ là vì tình thân. Năm này qua năm khác, chúng tôi đón giao thừa cùng nhau, cùng gọi điện về nhà cho ba mẹ tôi, cùng cảm nhận thấy sự ấm áp luồn sâu vào trái tim, vào hơi thở của mình, tất cả những cái đó là vì chúng tôi có nhau, có nhau để chia sẻ. Nhưng dù cho tôi có đứng trong miền tình yêu của họ thì điều tôi có thể làm được chỉ là nhìn họ vực nhau đứng lên trên từng bước đường. Tôi không có khả năng đỡ họ dậy, tôi bất lực khi họ rơi sâu hơn trong tuyệt vọng. Có thể nào làm khác được chăng?

Chapter 3. Tình nhân và tình thân

(continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: