Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Sinh Nhật Yanma P2 (H)

tại tui thấy tui viết dở quá >< cho nên tui đã quyết định viết chung với nhỏ bạn thân giỏi văn của tui -_-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì không biết nên tặng quà gì cho Yanma, Gira bối rối.ijg nhưng không sao cậu nghĩ ngay đến Jeramie-quân sư quạt mo. Gira liền hẹn Jeramie đến vương quốc Ishabana, tiện hẹn luôn Hymeno. Thế là vài giờ sau bộ ba đã có mặt tại một quán cà phê

"Có chuyện gì mà hôm nay đích thân ngài Gira đây hẹn chúng tôi ra đây vậy?"-Jeramie thắc mắc 

"Đúng vậy đấy, tôi sắp phải đi chơi với Rita rồi"-Hymeno gấp gáp

"Thì chuyện là...."-Gira ngượng ngùng

"Sắp đến sinh nhật của Yanma rồi á"

"Thì ra là chuyện này à-Jeramie thích thú

"Nhưng vấn đề tớ không biết nên tặng gì"

"Thế sao không làm bánh"-Hymeno im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

-Bánh?

"Tớ có mấy mẫu bánh hay nè"-Nó rồi vẫy tay gọi Sebastian đem sách công thức làm bánh đến

Mặc dù ý tưởng của Hymeno khá hay nhưng mà Gira là ai cơ chứ, nấu ăn cơ bản cậu còn chẳng biết-bình thường là Yanma nấu ăn. Thôi thì hên xui vậy, quyết định vậy rồi nên hôm sinh nhật của Yanma, Gira đã dậy sớm để làm bánh cho Yanma.

"Được rồi... Đầu tiên là bột mì..." – Gira lẩm bẩm, xắn tay áo lên, đứng trước một căn bếp đầy nguyên liệu ngổn ngang.

Mọi thứ nghe có vẻ đơn giản, nhưng Gira chưa từng làm bánh bao giờ.

Anh chỉ muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho Yanma. Không phải quà tặng xa hoa, không phải công nghệ hiện đại—mà là thứ do chính tay anh làm.

Nhưng đời không như là mơ.

Chưa đầy năm phút sau, căn bếp trông như vừa trải qua một cơn bão bột mì.

Gira nhìn xuống tay mình—một đống hỗn độn dính đầy bột, trứng vỡ loang lổ trên bàn, bơ thì rơi xuống đất từ lúc nào không hay.

Cậu thở dài, vuốt mặt một cái, vô tình để lại hai vệt bột trắng trên má.

"...Thôi kệ, cứ tiếp tục đi!"

Sau nhiều lần thử nghiệm (và cả nhiều lần suýt làm nổ nhà bếp), cuối cùng, Gira cũng có một hỗn hợp bột trông có vẻ ổn. Cậu đổ nó vào khuôn, đặt vào lò nướng, rồi đứng trước cửa lò nhìn chằm chằm như thể có thể khiến bánh chín nhanh hơn bằng ý chí.

Khi mùi hương ngọt ngào bắt đầu lan tỏa, cậu mỉm cười. Có vẻ như lần này cậu đã làm đúng.

Sau khi chiếc bánh đã nguội, Gira cẩn thận phết lớp kem tươi lên mặt bánh, nhưng lại hơi mạnh tay khiến một góc bánh bị lõm xuống.

Cậu cắn môi, rồi quyết định lấy một quả dâu tây đặt lên để che lại. Không ai biết thì không có gì xảy ra cả!

Sau cùng, cậu dùng sô-cô-la viết lên mặt bánh:

"Chúc mừng sinh nhật, Yanma!"

Dòng chữ có hơi xiêu vẹo một chút, nhưng đầy chân thành.

Vừa lúc Gira hoàn thành nốt phần trang trí, cánh cửa sau lưng cậu mở ra.

"...Gira?"

Gira giật bắn mình, quay phắt lại. Yanma đang đứng ngay trước cửa, khoanh tay nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Em đang làm gì trong bếp vậy?" – Yanma hỏi, nhưng mắt anh ngay lập tức dừng lại trên chiếc bánh trên bàn.

Gira lúng túng cười gượng:

"À... Em chỉ là... Ừm..."

Yanma chớp mắt, rồi bước đến gần. Khi nhìn thấy dòng chữ trên mặt bánh, đôi mắt anh hơi mở lớn.

"Em làm cái này... cho tôi?"

Gira đỏ mặt, nhưng cố giữ vẻ bình thản:

"Chứ còn ai vào đây nữa? Hôm nay là sinh nhật anh mà."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.

Rồi Yanma bất ngờ bật cười khẽ.

"Thật không thể tin được... Một vị vua như em lại chịu vào bếp làm bánh sinh nhật cho tôi sao?" – Anh khoanh tay, nụ cười đầy trêu chọc.

Gira bĩu môi, hừ nhẹ:

"Nếu anh không thích thì thôi, em ăn hết một mình vậy."

Yanma nhướn mày, nhưng trước khi Gira kịp động tay, anh đã nhanh chóng quệt lấy một miếng bánh và đưa lên miệng.

Vị ngọt mềm tan trên đầu lưỡi, xen lẫn một chút béo của kem tươi và hương thơm của dâu.

"...Ngon đấy."

Gira tròn mắt, gần như không tin vào tai mình:

"Thật á? Không phải anh nói để em vui lòng đấy chứ?"

Yanma bật cười, nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, anh đưa tay lên quệt nhẹ kem dính trên má Gira, rồi bất ngờ... liếm nhẹ đầu ngón tay mình.

Gira đỏ bừng mặt.

"ANH- ANH LÀM GÌ THẾ?!?"

Yanma chỉ nhún vai, cầm thêm một miếng bánh nữa, vừa ăn vừa cười:

"Ăn bánh thôi mà. Hay là em muốn tôi làm gì khác nào?"

Gira cảm giác như mình sắp bốc cháy tại chỗ.

Yanma đứng dậy, đẩy Gira dựa sát vào bàn, ánh mắt sắc sảo lướt qua khuôn mặt vẫn còn vương chút bột mì. "Anh nói là không tệ mà. Nhưng... em có định thưởng cho anh vì đã nếm thử không?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý vị nguy hiểm.

Gira chưa kịp phản ứng, đôi môi ấm nóng đã phủ xuống. Nụ hôn có chút vội vã, có chút đòi hỏi, khiến cậu không khỏi run nhẹ. Bàn tay Yanma trượt xuống eo, ôm trọn lấy cơ thể cậu, rồi bất ngờ bế bổng lên. "Y-Yanma?! Chờ đã—"

"Phòng ngủ." Yanma khẽ thì thầm bên tai cậu, giọng điệu đầy chắc chắn.

Không đợi Gira phản đối, Yanma đã bế cậu vào phòng, đặt xuống giường. Gira vẫn còn đang lúng túng thì Yanma đã cúi xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên má cậu, rồi chậm rãi chạm vào bờ môi hơi hé mở. "Anh đã ăn bánh của em rồi... Bây giờ, đến lượt anh nếm thử thứ ngọt ngào hơn."

Yanma không để cho Gira có thời gian suy nghĩ, hắn cúi xuống, hôn dọc theo cổ cậu, lướt qua xương quai xanh rồi tiếp tục trêu chọc từng điểm nhạy cảm trên cơ thể. Hơi thở nóng rực phả lên da, khiến Gira khẽ run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt lấy vai Yanma.

"Chờ đã...!" Giọng cậu lạc đi khi Yanma đột ngột kéo cậu sát hơn, cởi bỏ từng lớp vải một cách đầy chủ ý. Hắn không vội, chỉ thong thả khám phá, từng cái chạm đều khiến Gira nghẹn lời.

Yanma mỉm cười khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Gira. "Cậu nhạy cảm hơn tôi tưởng đấy." Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Gira, khiến cậu khẽ rùng mình. "Nhưng đừng lo, anh sẽ dẫn dắt em."

Gira bị Yanma áp sát xuống giường, không gian trở nên ngột ngạt bởi những hơi thở dồn dập. Những nụ hôn của Yanma ngày càng sâu, mang theo sự chiếm đoạt đầy táo bạo. Ngón tay anh lướt trên làn da nóng lên từng chút một, khiến Gira không thể cưỡng lại.

Giữa những cái chạm khiêu khích, Yanma khẽ thì thầm, giọng khàn đặc đầy trêu chọc: "Em sẽ không hối hận vì đã làm bánh cho tôi đâu." Gira run nhẹ, nhưng chẳng hề đẩy hắn ra, thậm chí còn bám chặt hơn.

Yanma nhếch môi, thích thú trước phản ứng ấy. Anh cố tình để lại dấu vết trên khắp cơ thể Gira, giọng trầm thấp đầy cám dỗ: "Vậy thì... anh sẽ không khách sáo nữa."

Căn phòng chìm trong hơi thở rộn ràng và những tiếng thì thầm mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com