Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn ước (4)


Sau hồi lâu lặng mình để lấy lại bình tĩnh , cậu trở lại khung chat , nhanh chóng gõ chữ

"Anh điều tra thật ?"

"Ừ"

"Ngay sau đêm đó ?"

"Ừ"

"Sao giờ mới nói ?"

"Cậu tránh mặt"

"Thì cũng có thân thiết gì mà phải gặp"

".."

Anh không trả lời thêm sau câu nói ấy , cậu cũng có chút chột dạ , liệu lời nói của bản thân có phải có gì vô ý khiến anh mất thoải mái hay không ?

"Nói đúng mà nhỉ ?" - Chương Minh Bá trở người nằm ngửa , lướt lại đoạn video lần nữa rồi chợt nhớ ra lời nói trước lúc ngắt máy của anh

"Phải xem trước khi trả lời ?? Xem hay không thì liên quan gì tới chuyện đó ??" - Cậu lăn vài vòng trên giường , cẩn thận phân tích ý niệm trong lời nói ấy của anh .

Tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ , Chương Minh Bá lập tức nhìn thông báo hiển thị trên màn hình .

Là Hạnh Trác Huy

"Nhớ kĩ lời tôi , suy nghĩ kĩ hẵng đưa ra quyết định"

"Suy nghĩ kĩ vấn đề gì ?"

"Đoạn video"

Minh Bá ngừng lại một chút , sắp xếp lại kĩ các chuỗi lời nói , sự việc cuối cùng đưa ra kết luận

"Anh muốn dùng chuyện này để ép người ?"

"Không hẳn"

"Đồ khốn nhà anh , anh nghĩ tôi sợ chắc"

Lần này đến lượt Hạnh Trác Huy im lặng , anh đọc tin nhưng không trả lời ngay , điều này khiến Chương Minh Bá đang sốt ruột càng thêm bực .

Phải nửa giờ sau điện thoại mới hiển thị tin nhắn lần nữa , Chương Minh Bá thở dài , mở khung chat rồi chợt khựng người

"Bố cậu sẽ để yên nếu biết cậu ở bên này không những tham gia đua xe mà còn để xảy ra mâu thuẫn với người khác đến suýt mất cả danh dự sao?" - Giọng anh trầm thấp truyền qua loa len lỏi vào từng đợt suy nghĩ - " Hơn nữa ... chuyện này , tôi là người chịu thiệt nhất đấy , Minh Bá"

"Đệt" - Cậu khẽ rùng mình khi nghe thấy anh gọi mình như thế , nghe như họ là tri âm tri kỷ ba đời bảy kiếp không bằng .

Đến lúc này cậu mới sực nhớ , đua xe chính là việc mà bố cậu ghét nhất trần đời , ngày trước khi biết cậu tham gia vào mấy trận đua xe ông đã đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết . Nếu chuyện này đến tai ông , thêm cả cảnh tượng trong quán bar đêm ấy , chỉ sợ đường về của cậu còn khó huống gì là chịu phạt trước tổ tông .

Chương Minh Bá càng nghĩ càng rối , càng rối càng bực .

Cậu không thể cứ thể mà chịu khuất phục trước Hạnh Trác Huy nhưng cũng càng không thể để chuyện này về đến nhà họ Chương được

Cậu còn quá nhiều dự định , quá nhiều ước mơ phải thực hiện thay vì phải sống phần đời còn lại trong sự quản thúc tuyệt đối của gia đình

Nhưng có một điều vẫn khiến cậu phải suy nghĩ , Hạnh Trác Huy nếu đã điều tra cặn kẽ gốc tích như vậy , tại sao lại không chọn dùng nó để đánh bại cậu ?

Chỉ cần những chuyện này bị tung ra , danh dự của cậu lẫn nhà họ Chương sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ

Hoặc chí ít , nếu muốn dùng nó để chơi trò mèo vờn chuột , tại sao phải trịnh trọng đến tận cửa để xin lập hôn ?

Đúng vậy !!!

Tại sao phải dùng tới hôn nhân ?

Tại sao lại tỏ ra kiên quyết như vậy ?

Tại sao phải là cậu ?

Khung chat vẫn đang dừng ở đoạn voice do Hạnh Trác Huy gửi tới , cậu muốn hỏi , muốn chất vấn , muốn làm rõ mọi chuyện nhưng không hiểu sao lại không đủ can đảm . Cuối cùng , sau hồi lâu đấu tranh tư tưởng , cậu chỉ gửi được đúng một câu

"Sao nhất định phải lập hôn ?"

Tin nhắn được trả lời ngay lập tức

"Phương án tốt nhất"

Tốt nhất ?

Giữa một ngàn , một vạn lựa chọn , anh lại đi đề nghị lập hôn ước với kẻ thù oan gia rồi nói là phương án tốt nhất . Minh Bá nhìn dòng chữ ấy mà không khỏi thắc mắc . Thật sự quá kì lạ .

"Thiếu gì cách ?"

"Thiếu"

"?"
"Chuyện cả đời đấy !!"

"Ừ , biết"

"Sao phải là tôi ?"

"Sau này sẽ rõ"

Cuộc trò chuyện kết thúc với một dấu "?" Cụt ngủn của cậu .

Sau này ? Sao không phải bây giờ ? Rốt cuộc anh muốn làm gì ?

Suốt thời gian ấy cậu gần như không thể tập trung cho việc học của mình . Sau cuộc trò chuyện với anh hôm ấy , cậu đã lập tức đối chất và làm rõ mọi chuyện với Rent , đồng thời thông báo về việc đồng thuận lập hôn về cho nhà họ Chương .

Ông bà Chương cùng họ hàng tất nhiên bất ngờ trước quyết định ấy của cậu , họ thậm chí còn phải xác nhận đi xác nhận lại cả trăm lần để chắc chắn lời cậu nói là thật .

Chương Minh Bá tất nhiên không tự nguyện thoả hiệp chuyện này . Nhưng trước mắt cậu cần phải đảm bảo mọi việc sẽ được giữ kín cho đến khi cậu hoàn thành việc du học . Sau này khi mọi chuyện lắng xuống , tuỳ tiện tìm một cái cớ để huỷ bỏ giao ước cũng không phải là chuyện gì khó khăn .

-----------------------------------

Trong 3 năm sau đó , cuộc sống lại vận hành theo nhịp độ bình thường .

Hạnh Trác Huy ngày ngày cắm đầu vào công việc , dựa vào năng lực của bản thân mà không ngừng nâng cao vị thế tập đoàn gia đình trên thương trường . Tiếng tăm của anh không ngừng lan rộng và được củng cố , kẻ ghét người thương ngày một nhiều .

Chương Minh Bá nỗ lực để hoàn thành chương trình học tập , cậu dành hầu hết thời gian để học , nghiên cứu mở rộng kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm kinh doanh . Rũ bỏ nét ham chơi của cậu thiếu niên ngày ấy , giờ đây Chương Minh Bá thật sự đã trưởng thành hơn , chín chắn hơn , chỉ có điều ,ham muốn ganh đua với tinh anh nhà họ Hạnh thì vẫn căng tràn như những năm tháng xưa cũ .

Buổi lễ tốt nghiệp của cậu diễn ra vào đợt hạ nắng chói . Khuôn viên trường tràn ập tiếng cười nói , tiếng nức nở cùng những lời phát biểu đầy cảm xúc . Khoảnh khắc bước lên sân khấu lớn , cầm trên tay tấm bằng cử nhân và nhìn về phía bố mẹ đang mỉm cười phía dưới , Chương Minh Bá thật sự đã muốn oà khóc ngay trên sân khấu vì niềm xúc động xen lẫn tự hào .

Xúc động vì phía sau cậu luôn có gia đình làm điểm tựa , xúc động vì bản thân đã cố gắng không ngừng , xúc động vì trong khoảnh khắc quan trọng này có bố mẹ dõi theo . Con đường phía trước chắc chắn còn muôn vàn điều khó nói , nhưng cậu biết bản thân sẽ không phải bước một mình và đồng thời , cậu tin vào năng lực của bản thân .

Sau tốt nghiệp , cậu và bố mẹ ở lại thêm ít ngày xem như nghỉ ngơi rồi mới về nước . Trong thời gian ấy , Minh Bá thả lỏng mình , đi đến những nơi chưa kịp đi , ăn những món ăn mà mình thích . Đến buổi tối cuối cùng khi còn ở Pháp , cậu gần như mất ngủ , nhìn ra dòng xe cộ tấp nập cùng khung cảnh về đêm của Paris hoa lệ lòng cậu lại có chút xốn xang .

Thành phố này chứng kiến từng sự cố gắng của cậu , chứng kiến từng niềm vui , nỗi buồn và cả những ngày gần như kiệt quệ . Thật khó để nói lời tạm biệt với những thứ dù chỉ vừa kịp thân quen nhưng đã từng là nhịp sống thường nhật .

Chuyến bay về nước khởi hành vào 10h30p sáng .

Minh Bá gần như thức trắng một đêm nên khi máy bay vừa cất cánh cậu đã gần như thiếp đi lúc nào không hay . Bố mẹ thấy cậu mệt cũng chẳng nỡ quấy rầy , cứ mặc nhiên để cậu tận hưởng giấc ngủ sâu sau những mệt mỏi .

21h30p máy bay hạ cánh

Chương Minh Bá mơ hồ vì giấc ngủ kéo dài 12 tiếng , lúc tỉnh dậy cậu thậm chí còn không phân biệt rõ thời gian , không gian khiến ông bà Chương có chút lo lắng . May mà cậu lấy lại sự tỉnh táo rất mau , nhanh chóng cùng bố mẹ trở ra làm thủ tục sau cùng để về nhà .

Dù đã bước vào mùa hạ , nhưng thời điểm bước ra sảnh sân bay , Minh Bá lại không cảm thấy chút oi bức nào , ngược lại , không khí lại khá dễ chịu , mát mẻ . Từ đầu tới cuối , trong khi cậu còn mải mê tìm lại sự quen thuộc của thành phố nơi mình sinh ra thì ông bà Chương lại ráo riết đảo mắt nhìn xung quanh như sợ bỏ lỡ mất điều gì đó , rồi chợt , ánh mắt Chương Phu Nhân khẽ sáng lên , nụ cười trên môi cũng rõ hơn theo từng cử chỉ

"Kia rồi" - Bà chỉ tay về phía trước , giọng nói không lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của hai người đàn ông đi bên cạnh . Chương Minh Bá theo hướng chỉ tay của mẹ mà nhìn lên rồi thoáng cứng đờ , không tin vào những gì mình nhìn thấy .

Trước mắt là Hạnh Trác Huy

Gương mặt anh tú giờ đây đã thêm nét phong trần , ánh mắt âm trầm dưới lớp kính mỏng , bộ suit đen chỉnh tề khéo léo ôm trọn cơ thể hoàn mỹ , khiến khí chất vốn có càng thêm uy nghi . Khoảnh khắc chạm mắt , dù khoảng cách không quá gần , Chương Minh Bá dường như cảm nhận được thứ êm dịu trong đáy mắt đối phương , một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng nhìn thấy từ anh .

Cậu đã từng mong ngóng vô số trận quyết chiến mà mình sẽ bày ra trên thương trường để buộc anh phải cúi đầu xin thua , nhưng giờ đây , khi người cậu muốn hạ gục đứng trước mặt cậu , dùng thứ ánh mắt không nên có ấy để nhìn cậu , những ý định được ấp ủ từ lâu đột nhiên bốc hơi khỏi tâm trí . Chương Minh Bá cảm thấy thâm tâm dâng lên thứ cảm xúc kì lạ , nghĩ lại từng chuyện đã xảy ra , nghĩ lại cách mà anh giúp mình che giấu chuyện không hay , nghĩ đến sự thay đổi kì lạ của anh sau đêm ấy , nghĩ đến cả ánh mắt của anh vừa rồi . Tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát , nằm ngoài sự đối phó mà cậu dày công chuẩn bị .

"Không định về nhà nữa sao ?"

Giọng nói trầm thấp vang khẽ bên tai kéo Minh Bá ra khỏi mớ rối ren trong tâm trí , một cảm giác ấm áp phủ lên bàn tay thon dài của cậu , chạm thẳng đến mạch đập đã có phần hỗn loạn nơi trái tim du học sinh Pháp . Hạnh Trác Huy không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu , anh đưa tay đón lấy hành lý nơi tay cậu rồi chuyển qua cho trợ lý mang ra xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chương Minh Bá . Ông bà Chương nhìn thấy phản ứng của quý tử thì không khỏi bật cười , trước đây , chỉ cần thấy mặt nhau từ xa là cậu đã có thể chuẩn bị đủ mọi chiêu trò để hơn thua với anh , vậy mà giờ đây , khoảng cách của cả hai chỉ vừa vặn một bước chân , cậu lại chỉ đứng im lặng đến gần như đông cứng .

"Chú , dì . Cũng muộn rồi , con đưa mọi người về"

"Vất vả cho con rồi" - Chương phu nhân vỗ nhẹ lên vai anh , ánh mắt không giấu nổi ý cười .

Hôn ước giữa hai nhà Chương - Hạnh lập ra đã được ba năm có lẻ

Trong thời gian ấy , Hạnh Trác Huy trên tư cách là hôn phu của Chương Minh Bá gần như đã thay cậu quan tâm đến gia đình cậu như ruột thịt . Các dịp lễ , Tết hay những ngày đặc biệt của ông bà Chương hầu hết đều được anh nhớ rõ và chuẩn bị chu đáo . Nếu không thể đích thân đến dự thì cũng tự tay chuẩn bị quà cáp theo chuẩn lễ nghi . Những chuyện này Chương Minh Bá mới được biết qua lời kể của mẹ lúc trên xe về nhà .

Trợ lý kính cẩn mở cửa xe mời hai vị phụ huynh lên xe , anh và cậu theo sau , suốt chặng không nói thêm lời gì . Vì muốn có không gian riêng , Hạnh Trác Huy để trợ lý về trước , anh đích thân lái xe , Chương Minh Bá tất nhiên , ngồi ở ghế phụ . Ngay khi cửa xe được mở , Chương Minh Bá lại cứng người thêm một lần nữa

Trên ghế phụ được đặt cẩn thận một bó hoa lam tinh
( Biểu tượng cho niềm tin , hy vọng . Là ước nguyện tươi đẹp cho một tương lai tươi sáng )

"Cái .... cái này -" - Cậu nghi ngờ chỉ vào bó hoa rồi đưa ánh mắt nhìn về người đàn ông vừa an vị trên ghế lái .

Hạnh Trác Huy không nhìn cậu , gương mặt cũng chẳng rõ biểu cảm , bàn tay thuần thục khởi động xe như không có vấn đề gì

"Chúc mừng tốt nghiệp" - Giọng anh nhẹ bẫng , lọt vào tai cậu tựa làn sương sớm , mỏng manh , mơ hồ .

Cậu cứ như người mất hồn sau câu nói ấy , đến khi ngồi ngay ngắn lên ghế , ôm bó lam tinh ấy trong lòng rồi vẫn còn thứ cảm xúc hỗn tạp khó gọi tên .

Quãng đường từ sân bay về biệt phủ không xa , nhưng không khí trong xe có phần kì lạ khiến nó như bị kéo dài thêm cả ngàn cây số . Thỉnh thoảng anh và bố cậu sẽ nói vài câu trao đổi về công việc , mẹ Chương cũng thi thoảng hỏi han về ông bà Hạnh cũng như công việc của anh . Chỉ có Chương Minh Bá , từ đầu chí cuối chỉ lẳng lặng ngồi nghe chứ tuyệt nhiên không mở miệng nói gì . Cậu thật sự không nói nổi , đầu óc bây giờ cứ như mớ bòng bong , nghĩ thế nào cũng không thông .

Về đến nơi , người làm đã chờ đón sẵn , bà Chương ngỏ ý muốn anh nghỉ lại vì đêm đã muộn nhưng anh khéo léo từ chối . Khi chiếc xe đen bóng dần khuất khỏi tầm nhìn , Chương Minh Bá mới dần thả lỏng được cơ thể , nhịp thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com