Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

10h30' đêm. Không gian đã chìm vào yên lặng, duy chỉ có bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đang cặm cụi làm bài. Mái tóc nâu mềm thi thoảng lại khẽ bay bay, dù thế vẫn chẳng hề có chút ảnh hưởng nào. Đôi tay thanh mảnh cùng chiếc bút lướt đi trên trang giấy, cái miệng nhỏ đôi lúc lại phát ra vài âm thanh.

- Chỗ nà, lấy x = a rồi thế vào đây...

Cứ thế, lần lượt từng bài tập một được giải quyết gọn gàng. Lúc cuốn sách cuối cùng được gấp lại, thì đồng hồ cũng đã điểm 12h. Minghao mệt mỏi vươn vai, tiến đến chiếc bàn nhỏ rót một ly nước uống. Để chuẩn bị cho Hội thi IQ toàn quốc sắp tới, cậu đã phải gần như đêm nào cũng thức khuya. Nhưng nếu chỉ cần lọt vào top 3 chung cuộc, thì mọi chi phí sinh hoạt của năm nay sẽ được nhà trường chu cấp. Đối với Minghao, thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua, nên nhất định phải cố gắng hết sức. 

" Tạch! "

Với tay tắt đèn, Minghao leo lên giường ngủ. Cả căn phòng nhỏ tĩnh mịch hẳn đi, chỉ còn lại tiếng thở đều đều...

. . . . .

- Hao Hao à, đi du lịch với bọn mình nhé?

Jungkook đứng trước mặt cậu cười cười. Minghao dụi mắt, ngạc nhiên nhìn y. Mặc dù kì thi đã qua rồi, nhưng vẫn cần phải học tiếp, đâu thẻ giữa lúc này lại đi chơi được.

- Kookie à, mặc dù cậu đã thi xong rồi, nhưng không phải tốt nhất vẫn là nên chú tâm học hành sao?

- Thôi nào Haoie - Y kéo dài giọng - Trải qua cơn ác mộng đó làm mình mệt muốn chết rồi, mình cần xả hơi chứ, cho nên...

" Reng! " 

Tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Minghao thở dài, bèn nói thẳng: 

- Mình thật sự không thể đi được. Cậu quên rồi sao, Hội thi IQ toàn quốc?

Jungkook " À! " một tiếng, xem chừng đã hiểu. Đúng rồi, Minghao còn mục tiêu quan trọng đó, sao y có thể quên được nhỉ? Thật có lỗi quá.

- Các em, bây giờ chúng ta học tiếp bài hôm qua.

Tiếng giáo viên vang lên đều đặn. Cứ thế, năm tiết học nhàm chán trôi qua. Minghao theo thói quen xuống căn - tin kiếm đồ ăn, đang loay hoay tìm chỗ ngồi, thì đột nhiên...

- Nhóc con, đang làm gì thế?

Seungcheol từ đằng sau nhảy ra khoác vai khiến cậu giật mình, xém chút nữa làm rơi khay đồ ăn. Minghao bực mình, hướng phía anh mà mắng:

- Ya, anh làm cái gì thế hả? Đồ ăn của tôi mà rơi, thì anh cũng đừng hòng sống sót! 

- Chỉ là đồ ăn thôi mà, sao phải nóng? Rơi thì lấy lại là được, đâu cần quan trọng hóa vấn đề như vậy?

Seungcheol đáp trả. Minghao thở dài, thật hết nói nổi.

- Thôi được rồi, không đôi có với anh nữa. Tạm biệt, thân ái và quyết thắng.

Vừa xoay người bước đi, thì bắt gặp Wonwoo đứng trước mặt. " Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa " - thật sự đến bây giờ cậu mới thấm hết được ý nghĩa của cái câu nói này.

- Nhóc con, đi đâu vậy? - Hắn hỏi.

- Tôi đi ăn, cảm phiền Min thiếu gia đã quan tâm. Giờ làm ơn tránh ra, thời gian của tôi có hạn. 

Minghao chẳng buồn để ý, liền kiếm cớ chuồn thẳng, nhưng chưa đi được vài bước đã bị kéo lại. Wonwoo đưa tay lên chỉnh lại mái tóc nâu mềm mại, vừa làm vừa nói: 

- Xù hết rồi, để tôi chỉnh.

Minghao đỏ mặt, anh ta đang làm cái gì vậy chứ? Nhanh chóng thoát khỏi rồi chạy đi, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của bản thân. Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn kia, Wonwoo không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Đưa mắt nhìn sang con người đang há hốc miệng ở bên cạnh, hắn lạnh lùng:

- Nhìn gì sao?

- Không... không có gì.

Seungcheol đột nhiên lạnh người. Nhìn một màn mặn nồng trước mặt, thật sự chỉ muốn hét lên: " Jeon Wonwoo, nhà ngươi là đồ cơ hội! "

__________ HẾT __________

05/07/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com