Chương 9: Có một ông chồng không biết suy nghĩ cho tương lai.
-Công ty thông báo cho bộ phận Marketing đi du lịch biển X một chuyến, có ai muốn đăng ký không? - Sếp hói cầm bản kế hoạch, đứng hỏi một vòng nhân viên phòng mình
- Sao không ai có ý kiến gì vậy?
Jungha lắc đầu lên tiếng:
- Sếp thông cảm a, giờ đã là cuối tháng rồi, bọn em đều là dân rách túi, kiếm đâu ra tiền mà đăng ký.
-Đúng đúng, trời còn nắng như vậy, với da dẻ phụ nữ chúng em chính là ác quỷ, thà đi bể bơi có mái che còn hơn
- Jaera cầm gương soi soi da, lên tiếng.
Cả phòng Marketing gật gù, chỉ có duy nhất một người lạc loài giơ tay vẫy vẫy đến mỏi cũng chẳng ai để ý:
- Sếp, sếp, có em a, em muốn đi, sếp đăng ký cho em, đăng ký cho em!
Sếp hói nhìn Jong Dae, có chút kỳ thị lên tiếng:
-Cậu tôi nghĩ nên khiếu đi, lần này có mấy sếp cùng đi, chỉ sợ với thái độ Byun tổng đối với cậu....chậc.
Cả phòng ban Marketing giật mình,Huynji là người phản ứng đầu tiên:
- Sếp nói gì?
- Có mấy sếp tầng trên....
- Không không, câu sau nữa cơ.
- Byun tổng cũng....
- CHÚNG EM ĐI! - Tiếng đồng thanh của phụ nữ phòng Marketing số 3 vang lên như sấm, đùa gì chứ, sếp Byun cũng đi nha, còn là tắm biển, si cu la đen trắng gì đó, á ha ha ha~~~
Mấy vị đã có người yêu hay gia đình lúc đầu không đi, nghe đến Byun tổng liền bị kích thích một phần, xong thấy phòng mình đi cũng đông, cuối cùng cũng lác đác thêm vài người nữa giơ tay.
Sếp hói gật gật đầu, đưa danh sách cho Jungha:
- Được rồi, cô ghi tất cả những người đăng ký vào đây, ngày mai chốt danh sách, đi ba ngày hai đêm, ngay cuối tuần này. Mọi người đăng ký xong thì cho về sớm mua đồ.
Tiếng hò reo bốn phía, Jong Dae vui sướng vì sắp được đi chơi cũng cười đến không thấy ánh sáng.
-----------
- Baekhyunie, sắp được đi chơi rồi, anh không tính dọn đồ hả? - Jong Dae hự hự xách theo hai va li cỡ nhỡ đến phòng khách, đặt xuống mở ra, quay đầu nói với vị vẫn đang nằm bất động trên ghế sô pha.
-Em dọn hộ đi, anh không rảnh.
-Nhưng có rất nhiều đồ còn thiếu, có rất nhiều đồ cần phải mua, có.... - Chưa đợi Jong Dae nói xong, một cái thẻ ngân hàng đã lia đến trước mặt cậu, Jong Dae vui sướng cầm thẻ, hôn gió với Baekhyun
- Anh thật hiểu ý em nha~ Càng ngày càng yêu anh~~
-Đừng dùng lời buồn nôn công kích anh, đi nhanh về nhanh.
-Vâng ~ - Jong Dae vẫy tay, nhảy chân sáo ra cửa. Cậu đến siêu thị gần nhà cuỗm một đống nhu yếu phẩm cùng vài thứ linh tinh, sẵn tiện còn ghé chợ mua đồ nấu bữa tối, đợi đến khi mang đồ về nhà, người Jong Dae đã sớm thành cái móc treo túi.
Baekhyun vẫn như trước nằm xem ti vi trên ghế, một chút di dích với lúc cậu đi cũng không có, anh liếc đến đống đồ trên người cậu, lên tiếng:
-Em đây là đang muốn bê nguyên cái siêu thị về đó hả?
-Cái gì mà bê nguyên siêu thị chứ, đây đều là đồ cần thiết nha, đợi khi đi chơi anh nhất định sẽ cảm ơn em.
-Cảm ơn em.
-Uầy ~ Không có gì ~~~
-Vì sự ngu ngốc của em đã tôn vinh sự thông minh của anh.
-Anh có ý gì!- Jong Dae không so đo thêm với Baekhyun nữa, ném mấy túi đồ siêu thị cạnh va li, cậu mang thức ăn vào phòng bếp, bắt đầu nấu bữa tối.
- Bakehyun, nghe nói là cả bộ phận Marketing cùng đi đó nha.
-Ờ.
-Marketing tất cả đều là trai xinh gái đẹp.
-Ờ, trừ em.
-TẤT CẢ đều là trai xinh gái đẹp.
-Ờ, em là gái đẹp.
-Em là trai xinh. - Jong Dae thản nhiên đón nhận ánh mắt kỳ thị từ Baekhyun cậu cắt cà rốt thành hoa, đổi giọng cảnh báo
- Lần này còn là đi biển, anh tốt nhất là đừng có hồng hạnh xuất tường!
-Em nhà nghèo, làm gì có tường cho anh xuất.
-Ông đây nghèo vẫn xây được tường giấy! Trèo thử đi, ngã chết anh!!
-Anh đây chơi đục lỗ.
-Vậy là anh muốn hồng hạnh xuất tường?!
Jong Dae cáu, quay mặt nhìn cái người đang nằm vắt trên sô pha. Baekhyun một ánh mắt cũng lười cho cậu, anh lấy tay làm gối, biếng nhác lên tiếng.
-Như vậy phiền quá, thôi thì cứ để cái thứ tường dỏm nhà em che chắn tạm thời vậy.
-Tạm thời là đến bao giờ?
-Ngày mai.
-Anh sẽ luôn trả lời thế hả?
- Ờ.
- Xí! - Jong Dae quay mặt lại, gạt cà rốt vào bát, bên môi lại không kìm được giương cao, dòng thứ biệt nữu, nói bên em trọn đời khó thế hả?
Tối đến, Jong Dae lần lượt xếp đồ đầy hai va li, quần áo của hai người, kem chống nắng, dây sạc điện thoại, Jong Dae còn tự mang cho mình một cái kính bơi, ngoài ra còn rất nhiều, rất nhiều đồ....
- Em mang theo mấy thứ rác rưởi này làm gì?
- Gì mà rác rưởi hả? Anh nhìn xem, đèn báo nguy cấp phòng trường hợp chúng ta đi thuyền bị vấn đề nè, bình xịt hơi cay phòng kẻ xấu nè, quạt cầm tay chống nóng nè, dao nhỏ nhỡ đâu chúng ta bị lạc vào nè, bật lửa phòng khi chúng ta cần đốt lửa cắm trại nè,...
- Chúng ta đi biển, không phải đi lạc vào đảo hoang của Robinson. Anh đề nghị em lập tức vứt hết đống này đi hoặc anh sẽ không đi đâu hết.
- Nè nè, anh phải tự hào vì có một người chồng cầu toàn như em chứ? Đi lần này có hoạt động chèo thuyền nha, nhỡ đâu em bị lạc vào sương mù rồi không trở về được nữa, đến một vùng đảo hoang âm u không sự sống, không thức ăn, lúc đó mấy cái này sẽ là điều kỳ diệu đó anh hiểu hông?
- Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu, lập tức vứt hết.
- Ai u nha, có một ông chồng không biết suy nghĩ cho tương lai, số em thật khổ, gia đình này đành chỉ có thể trông chờ vào người có tiền đồ cao cao như em thôi. - Jong Dae lắc đầu ngao ngán.
- Cái thứ đến diễn hướng dương cũng có thể diễn lỗi thì tiền đồ chỗ nào. - Baekhyun cười nhạt.
-Ai cho anh nhắc lại cái đó! Còn nữa, em diễn lỗi là tại ai, anh không có quyền lên tiếng!
- Em pơ pồ sếp ~~~ - Baekhyun nhại lại tiếng của hướng dương chiến thắng cách đây không lâu.
- Em tưởng đã tẩy não anh rồi mà! Sao anh vẫn nhớ! Không được, em phải làm lại!
Giám đốc Byun bị sức nặng bất ngờ tập kích lên người làm cho suýt phun một miệng máu, Jong Dae ôm lấy đầu anh:
-Lập tức quên đi, lập tức quên đi.
- Xuống khỏi người anh, nặng chết!
-Đợi anh quên thì em xuống, lập tức quên đi lập tức quên đi lập tức quên đi.
- Kim Jong Dae!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com