Cùng ăn tối
Elliot đưa Lucas đến bãi đỗ xe, mở cửa xe cho cậu rồi giúp cậu ngồi ngay ngắn.
Elliot từ mặt khác ngồi vào trong xe, anh nghiêng người cài dây an toàn giúp Lucas. Lucas vẫn nhìn thẳng phía trước, Elliot nhìn Lucas chăm chú một lúc rồi thắt dây an toàn khởi động xe.
Mấy ngày này thời tiết rất tốt, ánh nắng hiền hoà trải dài trên đường. Elliot hỏi địa chỉ nhà Lucas liền phát hiện nhà của anh với cậu cũng không cách xa nhau cùng lắm đi tầm 20' là đến
Ánh nắng chan hoà khiến không khí trở nên ấm áp, báo hiệu mùa xuân đang tới rất gần.
Elliot tiện tay mở nhạc, đều là mấy bài cổ điển.
Đầu mùa xuân khiến Elliot cảm thấy thoải mái, anh hơi hạ đầu nhìn thoáng qua Lucas. Lucas ngồi tại chỗ, không nói gì, ánh mắt "Nhìn về phía" trước. Cậu nhìn không thấy gì khẳng định cũng nhìn không tớ không khí mùa xuân này.
Tuy rằng nhan sắc với cậu mà nói không có ý nghĩa, nhưng ánh mắt cậu thực sự quá đẹp giống như bầu trời của bán đảo Apenniene, màu xanh trong suốt mà thuần khiết
"Cậu bình thường làm gì để mua vui vậy?" Elliot hỏi.
"Cùng bọn nhóc chơi bóng rổ bên đường, cùng bọn nó so ném vào rổ" Lucas nở nụ cười.
"Ném bóng rổ?" Elliot hỏi lại, anh chưa thấy qua người mù nào có thể ném bóng rổ.
"Chỉ cần bọn nhóc vào trước một quả, tôi có thể chơi được" Lucas nói,"Căn cứ vào âm thanh"
"Cậu là kiện tướng thể dục thể thao sao?" Elliot nói.
"Tôi hiện tại... ," Lucas cười ra tiếng, làm lộ ra răng nanh trắng nõn, cười đến nheo cả mắt "Tại đầu đường thi đấu ném rổ, tôi cũng không có thua nhiều quá."
Elliot rất nhanh nghiêng đầu, nhìn qua Lucas. Lucas thoạt nhìn rất giống sinh viên, nụ cười không vướng tạp chất. Nhớ đến thời sinh viên lúc trước của mình, trốn học dẫn chó ra công viên nô đùa, cho nên anh thoạt nhìn có chút ngây thơ, có chút bất cần. Lúc trước anh có yêu qua vài bạn trai, bọn họ đều cảm thấy anh rất tốt, nhưng lại không thú vị. Anh vừa không đi gay bar cũng cơ bản không uống rượu, anh thích nhất là đi công viên, nhìn mọi người vui đùa cùng cún con. Anh thậm chí còn mua bánh mì cho bồ câu ăn, còn có thể đứng ngắm một bức tranh trong bảo tàng đến 1 tiếng.
"Cậu là sinh viên?" Elliot hỏi
" Không phải" Lucas nói,"Tôi vừa sinh nhật 24 tuổi"
Elliot kinh ngạc, mím môi, nói như vậy anh lớn hơn Lucas 2 tuổi
Xe đi đến một đoạn sông, Lucas nghe thấy được liền hướng mặt ra phía sông :" Thật đẹp"
Elliot nhìn thoáng qua mặt sông:"Phải, rất đẹp"
Lucas mỉm cười, cậu nghe tiếng nước, tựa như cậu có thể thấy vậy
Tiếng gió tạt bên tai, Lucas cao hứng cùng âm nhạc trong xe cất tiếng hát
Tuy nhiên âm thanh phát ra thật khiến Elliot muốn đánh người, anh nghe hai câu không ra giai điệu gì, cuối cùng bỏ cuộc, chuyên tâm lái xe.
Elliot tăng tốc xe rất nhanh. Cho dù đóng cửa kính xe, tiếng gió vẫn rít rất mạnh.
Lucas nói ,"Anh tăng tốc xe à, hiện tại vận tốc ít nhất cũng phải 130km/h "
Elliot nhìn thoáng qua đồng hồ đo, chậm rãi đem tốc độ giảm xuống.
"Nghe thấy âm thanh liền có thể đoán ra được tốc độ xe?" Elliot hỏi.
"Tôi đi cùng con gái còn có thể đoán cô ấy tóc ngắn hay dài, nghe âm thanh của gió liền biết được xe chạy nhanh hay chậm."
Chiếc xe dừng lại, Lucas đem dây an toàn tháo ra
Cậu mở cửa xe, đi ra. Elliot phát hiện cậu từ sau thắt lưng lấy ra một cây gậy dẫn đường.
"Cảm ơn đã cho đi nhờ xe" Lucas đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm,"Nhưng tôi sẽ không bởi vậy từ bỏ Ryze đâu " Cậu đem gậy dẫn đường mở ra
"Tôi sẽ chờ được nhận giấy nhận nuôi Ryze, cậu yên tâm" Elliot nói
"Hẹn gặp lại, Elliot." Lucas nói, cậu dùng gậy dẫn đường quệt qua mặt đất, tiến về phía trước. Cậu bước chân có vẻ lưỡng lự, bởi vì cậu hiện tại không biết cụ thể mình đang đối mặt phương hướng nào.
Chỉ cần ý thức được chính mình đang ở phía nào, cậu liền sẽ đem cất gậy dẫn đường, không hề ỷ lại.
"Hẹn gặp lại, Lucas." Elliot nói, anh khởi động xe.
Mới đó đã chạng vạng
Elliot ngồi một mình ở nhà hàng.
Buổi chiều xem qua Ryze sau đó anh về nhà, đem đồ hiệu tháo ra, thay bộ âu phục bình thường, chuẩn bị cùng bạn bè ăn tối. Nhưng bạn bè hôm nay của anh bận rộn đều không đến được.
Elliot quyết định một mình cơm nước xong thì về nhà.
Anh tưởng tượng đợi đến khi nhận nuôi Ryze, có thể cùng nhau ở nhà ăn cơm chiều, Ryze thích gì anh sẽ làm cho nó ăn
Elliot ngẩng đầu, anh đột nhiên phát hiện cách đó không xa trên bàn có hai người.
Trong đó một là Lucas.
Lucas mặc tây trang cùng caravat phối màu khá buồn cười, đi cùng cậu là một bà cô ít nhất lớn hơn cậu cả chục tuổi. Nữ nhân đem ghế dựa chuyển đến bên cạnh Lucas, dùng giọng thô thô nói:"Để em đút anh ăn nha"
Elliot có điểm kinh ngạc nhếch miệng.
Lucas hình như tức giận rồi, nữ nhân kia vẫn thô lỗ nhét thức ăn vào miệng cậu.
Elliot đứng lên, anh đi đến chỗ Lucas ngồi, giữ lấy cánh tay Lucas.
"Elliot?" Lucas đứng lên, lờ mờ hỏi.
"Lucas cùng tôi hẹn ăn tối." Elliot nói với nữ nhân .
Anh nhíu mày thôi cũng rất đáng sợ còn dùng vài câu uy hiếp: " Cô không buông cậu ấy ra, cô không muốn biết hậu quả sẽ thế nào đâu"
Nữ nhân kinh ngạc cùng sợ hãi mà đi khỏi nhà hàng
Elliot thản nhiên kéo tay Lucas, lại còn lắc lắc tay cậu như trẻ con "Bạn bè của tôi bận hết cả rồi, cậu có thể cùng tôi ăn tối được không?"
Lucas không biết làm sao, năm giây trôi qua, cậu liền lộ ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ bả vai Elliot:"Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi cũng vừa vặn không có người cùng ăn tối."
Elliot đem Lucas đến bàn ăn của mình, rồi trở lại vị trí ngồi của mình, ngồi đối diện Lucas.
Hiện tại Lucas mặc một bộ vest màu đen bên trong sơ mi xanh lam, caravat xanh ngọc, anh thầm nghĩ màu sắc này phối hợp thật ngu xuẩn. Elliot đau đầu suy nghĩ xem bộ đồ này là "kiệt tác" của ai. Lucas rất đẹp, cậu có vẻ tuổi trẻ, tràn ngập sức sống, phong nhã, ôn nhu.
"Anh của tôi Laurie, cho rằng đã đến lúc tôi cùng nữ giới xem mắt." Lucas nói," Anh ta bắt tôi đi xem mắt với một đống nữ nhân"
"Anh cậu nhiệt tình fthật đấy" Elliot nói.
"Anh ta chỉ hi vọng tôi nhanh chóng cùng người khác lên giường." Lucas nói.
Elliot lộ ra nghi hoặc, anh nhếch miệng, nhìn ánh mắt Lucas, thầm nghĩ hoá ra Lucas chưa từng cùng ai lên giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com