Em đã ngủ chưa[2]
Sau đêm qua, đầu Mingyu như búa bổ. Anh ngước nhìn lên trần nhà. Kì lạ,sao cái trần nhà này quen quá vậy kìa.
Xoay người sang một bên. Mingyu lại thấy một mái tóc đen lộ ra từ lớp chăn dày. Màu tóc này hình như là...là của Minghao.
Ha...hôm qua nốc nhiều quá giờ sinh ra ảo giác rồi.
'Chỉ là mơ Mingyu à!'
Mà giấc mơ này đẹp chết đi được. Nhân cơ hội này, phải ôm Minghao trong mơ mới được. Anh vòng cánh tay ôm lấy con người nhỏ bé trong chăn kia.
Một mùi hương quen thuộc mà một tuần qua anh luôn nhung nhớ.
Trời đất, trong mơ mà mùi hương lại chân thật đến lạ thường. Thật khiến người khác không muốn tỉnh lại mà.
Mingyu ôm chặt người trong lòng hơn, hít lấy mùi hương rồi lại hôn vài cái lên gáy con người ta.
Những hành động của anh đã làm Minghao bắt đầu động đậy. Dù vậy Mingyu vẫn không dừng lại những hành động của mình. Buộc Minghao phải lên tiếng:
-"Đừng có hôn em nữa, Mingyu à"
Lời vừa cất lên làm Mingyu giật cả mình.
Ủa, không phải là anh đang mơ à, giọng của Minghao chân thật dữ vậy nè. Mái tóc mềm mượt như thật, hơi thở đều đều làm nhấp nhô lớp chăn dày.
Hoài nghi bản thân vẫn còn đang mơ, Mingyu cố gắng đánh thức mình dậy. Nhưng mà cách anh đánh thức kỳ lắm à nha.
Anh chọt vào má cậu làm cho đôi mày nhíu lại mà ngồi bật dậy,lườm anh một cái.
-"Là em đó hả...Minghao!?"
-"Chứ ai nữa, hỏng lẻ có người nào khác à?"
Ôi trời...Không phải mơ, giọng điệu cáu giận này chỉ có thể là baby boo của anh thôi.Vậy nãy giờ đều là thật là thật rồi.
Anh ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn Minghao, tự hỏi bản thân sao lại ở đây vậy kìa. Hôm qua say tí bỉ, không còn nhớ được gì cả.
Nhìn gương mặt ngơ ngác pha chút ngớ ngẩn kia, Minghao phần nào đón ra anh chẳn nhớ gì cả.
-"Mingyu à, anh còn nhớ chuyện tối qua không?"
-"Chuyện tối qua..."
Quan sát Minghao, anh mới để ý cậu mặc mỗi một chiếc áo len trên người.
Không lẻ, hôm qua anh đã cưỡng ép...Một luồng ký ức của ngày hôm qua đã ùa về.
Đêm qua, sau màn làm ấm giường, anh đã giúp cậu vệ sinh cũng như tắm rửa bản thân mình.
Xong rồi lên giường ôm Minghao mà khóc như một đứa con nít. Anh đã xin lỗi cậu rất nhiều, thề thốt đủ điều, làm Minghao dù đau nhưng vẫn cười như được mùa.
-"Anh nhớ em đến vậy sao?"
-"Nhớ, nhớ lắm luôn, không có em anh sống không nổi"
-"Vậy sao, có người đòi chia tay, xách đồ rời khỏi nhà mà"
-"Đó là thằng nào chứ đâu phải anh, anh yêu em muốn chết làm gì có chuyện đó xảy ra"
Câu nói này làm Minghao cười nhiều hơn, đôi khi Mingyu hay làm mấy kiểu nũng nịu như cún con thế này.
Cả hai đã trải lòng với nhau cả đêm. Trong truyện tình cảm, đôi lúc sẽ có những mâu thuẫn làm cả hai đưa ra vài quyết định sai lầm.
Nhưng tình cảm họ dành cho nhau là chân thật và hai người vẫn còn thương người kia nên cứ xem cái vụ chia tay kia chưa xảy ra đi.
Đã một tuần không gặp đối phương, khi gặp lại cả hai người đã ôm nhau ngủ say một giấc tới sáng. Sự thoải mái khi có người mình yêu bên cạnh.
Sau khi tự mình nhớ lại chuyện tối qua, anh mới biết rằng mình đã làm lành với Minghao. Tuy vậy, anh vẫn nói ra câu xin lỗi một lần nữa.
-"Anh xin lỗi, Minghao ah~"
-"Từ nay về sau, anh không bao giờ dám chia tay em"
Vẻ mặt gượng gạo ngại ngùng cố gắng xin lỗi của anh khiến Minghao cố nhịn cười như không thành.
*Phụt*
Nhìn bé mèo của mình cười như vậy làm cho Mingyu có chút quê nhưng Minghao của anh vui là được rồi.
-"Em cười đã chưa?"
Mingyu cất giọng trìu mến nhìn Minghao cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Được một chút, cậu cũng dừng cười quyết định bước chân xuống giường.
-"Vui đủ rồi, mình đi đánh răng thôi anh"
*Bịch*
Vừa mới bước khỏi giường, một cơn đau đến từ vị trí hông của Minghao.
Khiến cậu đau đến nỗi đứng không vững mà ngã khụy xuống đất.
Mingyu này thiệt tình. Tối qua anh sung sức quá hại cậu đứng còn không nổi đây này. Anh lúc này cũng bước xuống giường tiến lại gần mà bế cậu đi vào phòng tắm. Mingyu không ngờ tối qua anh mạnh bạo với cậu như vậy.
Dù đã sống với nhau, nhưng anh luôn nhẹ nhàng hết mức với cậu trong công cuộc lăn giường này.
Cơn say đã biến anh thành con thú hoang mà ăn tươi nuốt sống bé mèo Minghao nhỏ bé này.
Lúc bế Minghao lên, cậu đã đánh vào người anh một cái rõ đau cho đỡ tức.
-"Tại ai mà giờ em đứng còn không được hả?"
Chính bản thân cậu không ngờ, anh có thể mạnh bạo như vậy với cậu luôn.
Đây là đêm đầu tiên sau bao đêm mà khiến cậu khóc nhiều vì đau đớn đó trời.
Định sáng quyết không tha thứ rồi xử đẹp Mingyu cho anh ta chừa. Nhưng Minghao mình yếu lòng quá mà tha thứ cho anh hồi nào chẳng hay.
Mingyu nhìn thân hình nhỏ bé được anh bế lên, mặt hậm hự giận dỗi đáng yêu cứ hấp dẫn anh không thôi.
-"Tại anh tại anh, xin lỗi em mà~"
Anh nhanh chóng dỗ dành cậu và chốt hạ bằng một câu.
-"Để chuộc lỗi với em thì giờ...mình làm một hiệp nữa nha?"
Nụ cười lưu manh hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh.
-"Cái đồ lưu manh này! Anh gài em"
-"Hôm qua anh say nên có nhớ gì đâu"
-"..."
-"Giờ thì tỉnh rồi, mình tiếp tục nha!"
[Câu hỏi tu từ mang tính ép buộc này...]
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com