Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: HẠNH PHÚC


  -" Bae Jinyoung! Anh, anh có biết mình đang nói gì hay không hả?" 

Park Jihoon cậu bây giờ đang trong khoảng thời gian hồn lìa khỏi xác mới về, cậu như vẫn còn khá choáng trước lời thổ lộ của anh. 'Nhưng mà những lời đó liệu có thật lòng không' cậu vẫn nghĩ mãi. Chỉ mới qua một đêm làm chuyện 'ấy' mà anh đã nói là yêu cậu sao? Đây không phải là mấy câu chuyện tình một đêm mà cậu hay xem trên tv chứ?  Họ cũng trải qua một đêm vui vẻ để rồi hôm sao người đàn ông lại khăng khăng là chịu trách nhiệm cho đến khi tìm được một lý tưởng mới thì lại bỏ rơi người phụ nữ đau khổ với mối tình vất vưởng không lối ra. Thật tội nghiệp cho những người như vậy! Liệu cậu có bị như vậy không? Liệu anh có đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy khi anh tìm được người bạn mới?

-" Em đang nghĩ ngợi cái gì đấy?" Khi Hoon trở về với hiện tại, đập vào cậu giờ đây là cái bản mặt đáng ghét đầy răng khi anh cười.

-" Ơ, anh, anh... vào, vào đây lúc nào thế" cậu đỏ mặt lắp ba lắp bắp .

-" Đã được một lúc"

-" Sao, sao.... không gõ, gõ cửa chứ! Làm, làm người ta hết, hết hồn hà!" Câu nói chữ được chữ mất của cậu dần dần bị giảm âm lượng xuống vì xấu hổ.

-" Tại em không có ở đây lúc tôi đi vào. Mà với lại em đang suy nghĩ cái gì mà hồn bay phách lạc vậy hả?" Nói đến đây anh nhoài người tới gần sát cậu ngồi luôn lên giường.

-" Tôi, tôi....... À mà có suy nghĩ gì đâu! Mệt quá! Đi tắm đây!" Cậu lấy lại tự tin đứng phắt dậy định một mạch chạy vào phòng tắm.
 ---------------------------------------------------

Chiếc xe BWM đưa anh và cậu đến nơi thì trời đã là xế chiều, mặt trời xuống núi, hoàng hôn xuất hiện. Trên trời, những áng mây phản chiếu những tia hào quang của mặt trời tạo thành một màu đỏ cam thật hài hòa và lãng mạn. Anh bước xuống xe mở cửa cho cậu, trước mắt cậu giờ đây là một cảnh tượng phải nói là tuyệt đẹp. Một hồ nước nhỏ nhưng tạo cho người xem cảm giác rất mênh mông,bao la, nước hồ trong veo ánh lên màu xanh ngọc bích huyền ảo. Những hòn núi nhỏ nhân tạo được điêu khắc tỉ mỉ nằm lộn xộn trên mặt nước nhưng lại rất thẩm mĩ chứ không hề bừa bộn. khung cảnh thật hữu tình làm cho cậu đứng hình thật lâu. Anh lặng lẽ đi đến vòng tay ôm cậu từ sau, có lẽ anh sẽ không dám ôm cậu từ phía trước ( ui gu, đường đường là một chủ tịch mà lại đi mắc cỡ kìa!!!!!).

-" Em có biết vì sao tôi đưa em tới đây không?" giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng trầm lắng.

-" Không biết. À mà cái hồ này đẹp quá à! Nhưng mà vắng người quá nên không khí có chút đượm buồn đó a~" cậu có vẻ không biết ý đồ của anh khi chở cậu đến đây mà còn rất ngây thơ góp ý nữa.

-" Uhm. Nơi đây vốn dĩ rất vui tươi nhưng từ khi người phụ nữ đó đi thì không còn tươi trẻ nữa" ánh mắt chùng xuống lộ vẻ buồn bã nhớ nhung khi nhắc lại chuyện xưa.

-" Người, người phụ nữ mà anh nói là bạn gái của anh sao?" Jihoon cậu cũng lộ rõ vẻ thất vọng khi nghe anh nói vậy. Chính cậu còn không biết rõ đây là loại cảm xúc gì nữa. ( yêu đó trời đất ơi !!!!).

-" Không" cậu thở phào nhẹ nhõm.

-" Vậy là ai a~?"

-" Là mẹ của tôi. Đây chính là cái hồ nước mà tôi đã tặng bà trong ngày sinh nhật, chính tay bà đã trang trí cho nơi này. Cuối tuần nào gia đình tôi cũng đến đây chơi, nhưng từ khi bà mất thì không còn ai chăm sóc cho nơi này nữa" sau khi anh thổ lộ tâm trạng của mình, không khí xung quanh dần lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng chim chóc bay lượn và tiếng thở nhẹ của cậu và anh.

-" Bà ấy đã đi tới thiên đường rồi sao?"

-" Ừm!" ngừng chút anh nói tiếp.

-" Từ khi bà đi, tôi ít khi lui tới nơi này, người được tới đây chỉ có gia đình tôi thôi. Em có hiểu ý tôi nói hay không?" anh xoay người cậu lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

-" Ý anh là....." cậu tròn xoe hai mắt nhìn anh, cậu hiểu ý anh nhưng mà cậu cố tình không muốn thừa nhận.

-" Park Jihoon, em hãy nghe kỹ đây. Trong cuộc đời của Bae Jinyoung tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai, chưa từng rung động vì ai cả. Nhưng lần đầu tiên tôi gặp em, tôi không thể quên được. Tôi cũng không biết là mình hiện tại đang yêu hay đang chỉ là động lòng, chỉ là khi nhìn em cười nói với những người đàn ông khác tôi chỉ muốn mang em về nhà đóng cửa nhốt em trong vòng tay của mình.Hôm nay đưa em tới đây, tôi muốn thổ lộ với em trước mẹ của tôi rằng EM CÓ THỂ CHO TÔI MỘT CƠ HỘI ĐỂ YÊU KHÔNG?" khi nghe anh nói những lời đó, cậu vừa thấy xúc động lại len lỏi một chút bối rối. Cậu hoàn toàn bất ngờ trước lời bộc bạch của anh, nhìn anh lúc này như một chàng thư sinh ngại ngùng tỏ tình với người thương.

Thấy cậu thật lâu không trả lời, anh đã nghĩ có phải mình đã vội vàng quá không? Hay là cậu ấy không thích mình? ( ui ui, lần đầu anh yêu hay sao mà đáng yêu thế?). Đôi mắt anh hơi rũ xuống tỏ vẻ thất vọng, xoay người định bước đi thì Park Jihoon nắm lấy gấu áo anh trả lời lí nhí.

-" Không, không phải là tôi không thích anh, cũng không hoàn toàn là tôi thích anh......" cậu cứ chần chừ một hồi rồi nhắm mắt lại lấy hết tự tin mà nói tiếp" Aiz! nói chung là bây giờ tôi đang rối lắm, muốn trả lời anh ngày thật sự là không được. Nếu được, có, có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ không"


Nói xong, cậu hé nhẹ mắt len lén nhìn để xem anh phản ứng thế nào. Anh bàng hoàng một lát để tiêu hóa lời hồi âm từ cậu, lúc đã hiểu anh mừng như được mùa, ồm chầm lấy cậu xoay vòng. Đặt cậu xuống, anh cười tươi đến híp mắt lộ răng trắng đều như ngọc, có vẻ như cậu là người đầu tiên nhìn thấy anh cười đẹp như vậy nên đứng hình trong phút chốc. Buổi chiều đó, nơi hồ nước đẹp đã bị lãng quên bỗng sống lại thời tươi trẻ nhờ câu chuyện tình dễ thương của đôi bạn trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com