1. MẤT TRÍ ĐẦY HOANG MANG I
Chàng trai nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đôi môi vốn luôn đỏ thắm kia trắng cắt không còn giọt máu, hàng lông mi đen dài không hề động đậy, cậu đã hồn mê suối một ngày một đêm rồi.
Kim Thái Hanh mệt mỏi từ từ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn Kim Thạc Trân đang chìm vào giấc ngủ. Anh nắm chặt bàn tay gầy guộc, lòng nặng nề sợ hãi nhìn Thạc Trân.
Ngồi xoa bóp cho cậu, anh lại nghĩ tới những lời bác sĩ nói trước đó:" Kim tổng anh đừng lo lắng quá! Theo lí mà nói, Kim tiên sinh đáng lẽ đã tỉnh lại vào sáng nay. Có điều, đến bây giờ cậu ấy vẫn còn hôn mê, có thể do tình trạng não gặp chấn động nhẹ nên thời gian ngủ dài hơn chút, đây là hiện tượng bình thường. Nếu tối nay cậu ấy vẫn chưa tỉnh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra não bộ cho Kim tiên sinh thêm lần nữa. Còn chuyện này, tôi nhất định phải nói rõ với anh, vết thương của Kim tiên sinh sau khi cắt chỉ có khả năng để lại sẹo. Nhưng, xin anh đừng quá lo lắng, hiện nay y học phát triển, kĩ thuật chỉnh hình trong nước không hề kém so với nước ngoài. Một thời gian nữa anh có thể đưa Kim tiên sinh tới khoa chỉnh hình ở trên tầng 17 của bệnh viện chúng tôi, khoa này rất chuyên nghiệp và hiện đại nên anh cứ yên tâm"
Lời nói của bác sĩ khiến Kim Thái Hanh vô cùng đau khổ, buồn bã. Khi nào Thạc Trân tỉnh lại vẫn còn chưa biết, hơn nữa, vừa tỉnh dậy đã phải đối diện với sự thật tàn khốc khi trên gương mặt có vết sẹo. Một khuôn mặt tuyệt đẹp không tì vết với cậu mà nói là sinh mệnh thứ hai, huống hồ Thạc Trân còn là người mẫu trang bìa có tiếng.
Anh hiểu Thạc Trân trong bất kỳ chuyện gì Thạc Trân cũng đòi hỏi phải thật hoàn mỹ, sau khi tỉnh lại không biết cậu sẽ phản ứng thế nào. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh, nếu không có cuộc hôn nhân thỏa ước thì cũng chẳng có yêu cầu ly hôn, lại càng không để chuyện nghiêm trọng như thế này xảy ra. Anh đau khổ, tự trách mình, rồi áp mặt vào lòng bàn tay Thạc Trân
"Xin lỗi em,từ trước đến nay anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em, anh thừa nhận anh thua rồi, em mau tỉnh lại đi! Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ đồng ý tất cả mọi yêu cầu của em" Có ly hôn hay không với anh chẳng còn quan trọng nữa, bây giờ chỉ cần cậu tỉnh lại là được
Trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi, anh đã mất cha mẹ, nếu nói đến người thân thiết nhất với anh lúc này, có lẽ chỉ còn mỗi Kim Thạc Trân mà thôi. Người con trai ấy đã làm em trai anh suốt 20 năm qua.
Kim Thạc Trân từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là vệt trắng nhòa, mờ hồ rồi dần dần chuyển sang rõ nét hơn, mùi thuốc tẩy thường có trong bệnh viện xộc thẳng vào mũi , khiến cậu lặng người đi. Đưa tay sờ trên vầng trán đau nhức của mình mãi cho tới khi nhìn rõ được ống truyền dịch trên tay, Thạc Trân mới nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện. Phía đuôi lông mày trái truyền đến cảm giác rất đau đớn, chạm tay lên đó, cậu thấy đầu mình đang cuốn băng. Một bàn tay khác đang định cử động, có điều gì không thể nào vận sức nổi, cậu có cảm giác như bị ai đó nắm chặt lấy
Khi Kim Thạc Trân quay đầu sang, bên giường có một người đàn ông đang úp mặt vào lồng bàn tay cậu
Kim Thái Hanh cảm nhận được bàn tay của Kim Thạc Trân đang cử động liền ngẩng đầu lên, thấy cậu đã tỉnh, anh kích động nắm chặt hơn rồi vui mừng lên tiếng:" Tiểu Trân, cuối cùng em đã tỉnh rồi"
Khuôn mặt tuấn tú của anh vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đỏ rực. Kim Thạc Trân nhướng cao đôi mày, khóe miệng bất giác co giật:" Tiểu Trân??"
"Hả?" Kim Thái Hanh phát hiện ra phản ứng lạ thường của Thạc Trân, nụ cười tắt dần, hai đầu mày bỗng cau lại rồi nắm chặt bàn tay cậu hơn trước
"Sao anh lại gọi tôi là Tiểu Trân?"
Câu nói của Kim Thạc Trân thật sự gây sốc, sắc mặt Kim Thái Hanh trắng nhợt. Ngây người khoảng chừng 1 phút, anh mới cô gắng trấn tĩnh:" Em không nhớ sao, em vẫn hay nói tên của mình rất hay và vô cùng ý nghĩa mà"
Nói xong, Kim Thái Hanh cảm nhận được cơ thịt trên mặt mình bắt đầu cứng đờ, âm thầm nguyền rủa trong lòng, lần này sự việc đac quá đỗi nghiêm trọng. Anh liền đứng dậy, ấn nút chuông cấp cứu ở đầu giường
Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra tường tận cho Thạc Trân, rồi đặt ra rất nhiều câu hỏi, sau đó nuối tiếc tuyên bố với Thái Hanh một câu:" Có thể lúc rơi xuống, não bộ bị đả kích mạnh nên cậu ấy đã mất trí nhớ"
Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân. Anh đi lại như điên trong phòng, thực sự quá bội phục các chuyên gia này, từ não bộ tổn thương nhẹ giờ chuyển sang chịu đả kích mạnh mà mất trí. Lời giải thích được đưa ra quá đỗi bình thản, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Đây là cách giải thích gì chứ? Thời buổi này tại sao lại dễ dàng mất trí nhớ như vậy được? Tại sao chuyện này lại xảy ra trong chính cuộc đời anh? Anh chỉ biết, trong cơ thể nếu tích lũy quá nhiều nguyên tố Nhôm có thể gây tổn thương não bộ, từ đó ảnh hưởng tới trí nhớ, thế nhưng đó là triệu chứng bệnh lẫn của người già. Nhảy xuống sông một lần mà đã mất trí nhớ, đầu con người làm bằng giấy sao?
__________________
Hông ai đọc cả :'((
Nếu ai rảnh cmt cho tui trả lời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com