Chap 3.
Sau ngày hôm ấy, Son Seungwan không còn nhớ chính xác từ khi nào việc ghé lại quầy thuốc nhỏ bên đường đã trở thành một phần cố định trong lịch trình của mình.
Chỉ biết rằng, trước mỗi chuyến ra khơi — dù là vài ngày hay kéo dài đến cả tuần — cô đều ghé qua đó. Khi trở về đất liền, hành động ấy lại lặp lại, không cần ai nhắc nhở. Một gói thuốc, một hộp diêm. Lần nào cũng giống nhau.
Ban đầu, Seungwan giải thích rằng đó là thói quen của người làm nghề biển. Có thuốc để tỉnh táo khi trực đêm, có lửa để chống lại những khoảng lạnh buốt giữa đại dương mênh mông. Nhưng Bae Joohyun không biết Seungwan là người không biết hút thuốc.
Đó chỉ là cái cớ để hợp thích hóa việc muốn được gặp cô mà thôi.
Có những ngày quầy thuốc vắng khách. Gió từ biển thổi vào, mang theo mùi mặn và tiếng sóng xa xa. Cô gái ấy ngồi sau quầy, tay lật vài trang báo cũ, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Seungwan bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật. Họ không nói nhiều. Chỉ là vài câu vụn vặt, đủ để lấp đầy một khoảng lặng.
Cũng có những ngày quầy đông nghịt người. Tiếng xe máy, tiếng nói cười, tiếng gọi mua hàng chen chúc nhau. Seungwan đứng lẫn trong đám đông, kiên nhẫn chờ đến lượt. Cô gái ấy bận rộn đến mức không kịp ngẩng đầu, thậm chí còn không trao cho Seungwan một ánh nhìn. Vậy mà chỉ cần thấy dáng lưng quen thuộc, nghe giọng nói vang lên giữa hỗn tạp âm thanh, tim Seungwan vẫn khẽ siết lại — một cảm giác rất mơ hồ, nhưng không thể phủ nhận.
Seungwan chưa từng nghĩ nhiều về chuyện yêu đương.
Cuộc sống của cô vốn thẳng thắn và rõ ràng: ra khơi, làm việc, trở về, nghỉ ngơi rồi lại ra khơi. Biển cả không cho phép người ta mộng mơ quá lâu. Trong thế giới ấy, cảm xúc chỉ là thứ đến rồi đi, không nên níu giữ.
Thế nhưng, kể từ lần gặp gỡ tình cờ đó, rồi từ chính những lần Seungwan cố ý biến sự tình cờ thành một điều có chủ đích, cô gái kia đã lặng lẽ chiếm lấy tâm trí cô. Không ồn ào. Không đòi hỏi. Chỉ đơn giản là ở đó — trong những khoảng nghĩ suy ngắn ngủi, trong những lần cô nhìn về phía con đường quen thuộc mà không rõ lý do.
Ngày cuối cùng của tháng Tám, Seungwan tạm nghỉ không ra khơi. Đài báo liên tục phát tin về một cơn bão đang hình thành ngoài biển, dự kiến kéo dài bốn đến sáu ngày. Với những người làm nghề như cô, đó là khoảng thời gian buộc phải ở lại trên bờ, chờ đợi.
Hôm ấy cũng là ngày thứ ba liên tiếp Seungwan ghé quầy thuốc.
Khi còn cách cửa hàng một đoạn ngắn, trời bất ngờ đổ mưa.
Không phải cơn mưa rả rích thường thấy, mà là mưa nặng hạt, dứt khoát, như thể cả bầu trời vừa buông mình xuống mặt đất. Chỉ trong vài phút, con đường đất đỏ đã lấm tấm những vũng nước nhỏ. Ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt nước, rung rinh, chao đảo theo từng hạt mưa rơi.
Không khí trở nên ẩm và mát. Mùi đất ướt hòa lẫn với mùi muối biển, len lỏi vào từng hơi thở.
Seungwan dừng lại ở mép đường.
Dưới làn mưa dày, cô nhìn thấy cô gái ấy đang dọn dẹp quầy thuốc. Trên người là chiếc áo mưa cũ màu xanh nhạt, đã bạc màu theo thời gian. Nước mưa xối xuống mái tóc dài, thẳng mượt, từng sợi tóc bết lại, dính vào gò má và cổ áo. Dáng vẻ ấy khác hẳn với hình ảnh thường ngày — không còn sự ung dung, không còn nét trêu đùa — mà mang theo một cảm giác rất chân thật.
Khoảnh khắc đó, Seungwan bỗng nhận ra mình đang nhìn quá lâu.
Rồi như cảm nhận được ánh mắt, cô gái ngẩng đầu lên.
Hai ánh nhìn chạm nhau, xuyên qua màn mưa.
"Hôm nay lại mua thuốc lá nữa sao?"
Giọng cô ấy vang lên, rõ ràng giữa tiếng mưa rơi.
"Em hút hết hai gói trong hai ngày liên tiếp rồi à?"
Seungwan bước qua đường. Con đường hẹp, chỉ cần vài bước là đã đứng trước mặt nhau. Mưa tạt vào vai áo, lạnh buốt, nhưng cô không để ý.
"Chị không vui khi bán được hàng sao?"
Cô gái bật cười, tiếng cười hòa vào mưa.
"May cho em là tôi không bán quan tài."
Nụ cười ấy — Seungwan đã nghĩ rất lâu sau này — giống như ánh mặt trời lọt qua mây xám. Ấm áp, bất ngờ, và khiến người ta quên mất cơn mưa lạnh đang bao quanh.
Cô gái đưa cho Seungwan một gói thuốc mới, nhận tiền. Những ngón tay chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để Seungwan cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.
"Nhà chị ở đâu?"
Câu hỏi tiếp theo bật ra trước khi kịp nghe câu trả lời từ câu hỏi trước.
"Tôi đưa chị về nhé."
Bae Joohyun khựng lại rồi nghiêng đầu nhìn Seungwan, ánh mắt vừa tò mò vừa dò xét.
"Mua thuốc lá thường xuyên rồi muốn đưa tôi về..."
Cô ấy cười khẽ.
"Em muốn tán tỉnh tôi, phải không? Em gái nhỏ."
Nhiệt nóng lan lên gò má Seungwan, tràn xuống lồng ngực. Tim cô đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy.
"Tôi chỉ..."
Cô hít một hơi thật sâu. Bae Joohyun nhìn cô rất lâu. Rồi bật cười.
"Tôi chỉ đùa thôi."
Giọng cô dịu lại.
"Nhưng nếu em muốn tán tỉnh tôi, tôi cũng không phản đối đâu."
Khoảnh khắc ấy, Seungwan nghĩ cô gái này giống như một cơn sóng ngầm — yên ả trên mặt nước, nhưng chỉ cần tiến gần là có thể cuốn người ta đi rất xa.
Không ai nói thêm điều gì. Họ cùng đội mưa bước đi, như thể đã ngầm đồng ý từ trước.
Khi đến nơi, Seungwan mới nhận ra nhà cô ấy cách chỗ mình khá xa. Khu này yên tĩnh hơn, an ninh tốt — dãy nhà liền kề của nhà nước cấp. Ngay sát bên là nhà của chú Hwang, tổ trưởng khu phố.
"Tôi vào trong đây."
Cô gái dừng lại, quay sang nhìn Seungwan.
"Cảm ơn em đã đưa tôi về."
Seungwan chỉ gật đầu. Khi vừa quay lưng, giọng nói phía sau lại vang lên.
"Ba ngày tới tôi không ra bán hàng đâu."
"Em có đến... cũng sẽ không gặp tôi."
Seungwan dừng bước.
"Còn nữa," cô gái nói, giọng chậm lại, "tôi là Bae Joohyun."
Một nụ cười bất giác nở trên môi Seungwan. Cái tên ấy — đơn giản thôi — nhưng lại khiến lòng cô khẽ rung lên, như có ai gõ nhẹ vào cánh cửa vẫn luôn đóng kín.
Seungwan quay lại.
"Tôi là Son Seungwan."
Từ phía xa, mùi mặn của biển theo gió thổi vào, hòa cùng mùi khói xe máy vừa lướt qua con đường ướt nước. Tiếng sóng biển vọng lại nhè nhẹ, đều đều, như một bản nhạc nền rất khẽ, đưa cả thành phố trôi dần vào giấc ngủ.
Joohyun sau khi kết thúc bữa ăn tối và trở lại chiếc giường ấm quen thuộc của mình. Những hình ảnh về cô gái nhỏ cũng lần lượt kéo tới.
Khi Seungwan hỏi đưa cô về, Joohyun đã nhìn cô rất lâu.
Joohyun đã gặp rất nhiều ánh nhìn trong đời mình. Có những ánh nhìn đến nhanh và thẳng — không che giấu, không vòng vo. Chúng lướt trên da thịt cô như một phép đo, như thể chỉ cần vài giây là đủ để định giá một người phụ nữ đứng sau quầy thuốc ven đường.
Cũng có những ánh nhìn dè chừng, mang theo toan tính. Người ta nhìn cô, rồi nhìn quầy hàng, rồi lại nhìn cô lần nữa — như thể đang cân nhắc xem nên bước vào hay nên rút lui, nên mua thứ gì, nên hỏi thêm điều gì.
Joohyun quen với tất cả.
Nhưng ánh mắt của Seungwan thì không thuộc về bất kỳ loại nào trong số đó.
Ánh mắt ấy không dừng lại quá lâu trên cơ thể cô, cũng không trượt đi vì xấu hổ. Nó lướt qua rất khẽ, như một người đi ngang qua căn phòng của người khác mà vô thức nín thở — sợ làm xáo trộn không khí vốn không thuộc về mình.
Không có dục vọng lộ liễu.
Không có sự tò mò ồn ào.
Cũng không có vội vàng muốn tiến gần.
Chỉ có một khoảng lặng rất thật, nằm ngay giữa ánh nhìn và bước chân. Đó là ánh mắt của người quen đứng ngoài rìa thế giới của người khác — không phải vì không muốn bước vào, mà vì sợ làm đau, sợ phá vỡ, sợ bản thân không có quyền.
Khi Seungwan hỏi có thể đưa cô về hay không, Joohyun đã nhìn thẳng vào mắt cô. Và trong khoảnh khắc ấy, cô không thấy một lời mời gọi.
Cô thấy một bàn tay đã đưa ra... rồi khựng lại giữa không trung. Một sự do dự rất nhỏ, nhưng rất rõ.
Giống như người cả đời quen với sóng biển — hiểu rằng có những dòng nước nếu chạm vào quá sớm, sẽ cuốn cả hai đi. Thế nên Seungwan chờ. Chờ một dấu hiệu, một cái gật đầu, chờ mình được cho phép.
Và chính điều đó khiến Joohyun không thể xem câu hỏi ấy như một lời tán tỉnh tầm thường.
Bởi ánh mắt đó không nói "tôi muốn". Nó nói "nếu cô cho phép".
Và chính khoảnh khắc do dự ấy —đã khiến Joohyun, lần đầu tiên sau rất lâu, không lùi lại mà nói ra tên của mình cho cô ấy biết.
"Son Seungwan..." – Bae Joohyun lẩm nhẫm cái tên này.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Son Seungwan, cô đã bị ấn tượng bởi đôi mắt màu nâu sẫm, đôi khi có vẻ xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì đó không rõ ràng. Cô vẫn nhớ lúc ấy em mặc một chiếc áo phông với quần jeans và đôi giày thể thao đã sờn rách sau nhiều năm sử dụng, làn da rám nắng bởi ánh mặt trời và gió biển, mái tóc cột cao để lộ khuôn mặt thanh tú, nhưng ánh mắt thì sáng rực, kiên cường.
Tuy cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ như Joohyun mà thôi, nhưng em ấy lại mang tới một cảm giác chắc chắn, với tấm lưng thẳng và đôi tay rắn rỏi. Mỗi bước đi của cô đều mang một sự tự tin, mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được nét thầm lặng, kín đáo. Có lẽ bởi cuộc sống của cô là những ngày dài lao động nên em ấy cũng không mấy khi để ý đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng chính sự chân thật và tự nhiên ấy lại khiến em ấy trở nên đặc biệt.
Bởi vì ấn tượng đầu tiên rất mạnh mẽ, nên những lần gặp sau đó Bae Joohyun cũng tự động chú ý đặc biệt đến em. Cô cũng được nghe kể về Son Seungwan rất nhiều từ những người dân sinh sống lâu năm ở đây. Son Seungwan cứ thế, bằng một cách tự nhiên nào đó mà dễ dàng thu hút được sự chú ý của cô.
Vài ngày tới, cô nghĩ mình sẽ yên lặng trú bão, cũng chính là lặng yên ngẫm nghĩ về trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com