1. Gió
Tu tuuuuuuuuuuuu!
Chiếc còi của đoàn tàu tốc hành vang lên ở nhà ga Eindinburg, báo hiệu kết thúc cho hành trình cuối cùng của nó trong mùa đông. Những hành khách còn sót lại nhanh chóng xuống khỏi toa tàu và nhập vào dòng người ở sân ga. Một trong số họ thì khóc, một số thì cười, nhưng tất cả đều ôm lấy nhau trong niềm vui sướng, hân hoan chúc cho nhau một kỳ nghỉ lễ an lành. Sự ấm áp của lòng tốt nơi đây thật đơn thuần, nó dễ dàng lan tỏa và chạm đến trái tim của người xa lạ nhất. Những bông tuyết buốt giá của tháng 12 phủ lên gương mặt họ cũng không ngăn cản được niềm hạnh phúc nhẹ nhàng đang hiện diện trên nó. Chuyến đi cuối cùng của mùa đông năm nay đã kết thúc trong yên bình và đoàn tụ.
Tuy nhiên, vẫn còn một bóng người lẻ loi ngồi lại trên toa...
Elias K.Nolan vẫn ngồi lặng thinh. Ánh mắt y xa xăm quan sát đoàn người phía dưới. Dù cho bản thân đã đến điểm dừng cuối cùng, nhưng tâm trí của y suốt cuộc hành trình lại chưa từng rời đi. Nó vẫn ở lại với Whitechapel, kẹt lại với những khắc khoải mong chờ không được hồi đáp, những kỳ vọng không bao giờ thành hiện thực. Quyết định rời bỏ Sở cảnh sát của thành phố và di chuyển đến vùng Feirenger vào cuối năm là lựa chọn khó khăn dành cho y, nhưng đó là lựa chọn duy nhất mà y có. Hoặc chấp nhận rời đi, hoặc ở lại và bị chôn vùi trong vũng bùn của giả dối, giữa hai lựa chọn đó, y thà chọn rời đi còn hơn. Ít ra, đây là thứ duy nhất mà bản thân được quyền quyết định và giữ cho người thân của y tránh khỏi rắc rối.
"Thưa ngài, chúng ta đã đến điểm dừng cuối cùng rồi ạ." Nhân viên đoàn tàu đi đến, từ tốn cất tiếng thông báo cho Elias. Giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của y, đưa y về thực tại của chính mình.
"À, ừ. Cảm ơn anh. Xin hỏi ở đây còn taxi nào hoạt động không? Có một nơi tôi cần đến." Elias nhanh chóng thu lại suy nghĩ của bản thân, bình tĩnh đáp lại.
"Hiện tại chúng tôi còn vài xe đón khách ở ngoài ga. Tuy nhiên sắp đến kỳ nghỉ cuối đông, tôi e là số lượng của chúng sẽ càng ít hơn về tối. Xin hỏi ngài muốn đi đến đâu ạ?".
"Dinh thự Nivis. Tôi đang cần đến nơi đó."
"Dinh thự Nivis sao, thưa ngài?".
"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?".
"Dạ không ạ. Chỉ là nơi đấy nằm tít phía Đông của vùng Feirenger, giờ chỉ còn mỗi một xe còn lại là đi đến nơi đó thôi ạ."
"Vậy sao?" Elias đứng lên, y cao gần 1m9, hơn hẳn người đàn ông đối diện một cái đầu. Bóng của y đổ xuống khiến cho anh ta không khỏi giật mình lùi lại. "Làm phiền anh chỉ dẫn giúp tôi ra chiếc taxi đó luôn được không? Tôi không muốn đến muộn, trời bây giờ cũng xế chiều rồi."
"Dạ, vâng ạ. Ngài cần tôi giúp đỡ ngài dỡ hành lý của mình không ạ?" Giọng anh nhân viên có phần ngập ngừng, mắt không ngừng ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
"Không cần đâu, tôi tự làm được." Biểu hiện của anh làm Elias khẽ cười, y đã quá quen với phản ứng của mọi người khi lần đầu đối diện mình. Elias dùng 1 tay kéo nhẹ túi đồ lớn của mình ra khỏi kệ đồ trong sự ngỡ ngàng của người đối diện. "Anh vui lòng chỉ đường giúp tôi nhé." Elias mỉm cười.
"Tất nhiên rồi, ngay lối này thưa ngài." Người nhân viên lập tức đáp lại, anh nhanh chóng dẫn Elias ra trước nhà ga. Thỉnh thoảng trên đường đi, anh quay lại nhìn người phía sau, tò mò đánh giá về vị khách bí ẩn của mình. Elias không để tâm đến hành động đó, y hiểu cho chàng trai này. Feirenger - vùng đất được mệnh danh là nơi lạnh giá nhất của đất nước với nhiệt độ trung bình hàng năm luôn dưới 10 độ, vào mùa đông nhiệt độ còn có thể giảm xuống sâu hơn đến âm 40 độ. Do đặc tính khắc nghiệt của thời tiết mà dân cư của vùng cũng khá thưa thớt, không quá 600 người đang sinh sống làm việc tại đây. Họ sống trong một cộng đồng khép kín nên dường như ai ai cũng quen biết nhau. Một người lạ như y bị chú ý khi vừa đặt chân đến Feirenger là điều không tránh khỏi.
"Tôi đoán là ngài đến từ vùng khác phải không ạ? Trông ngài không giống như người của vùng này". Người nhân viên thân thiện hỏi.
"Đúng là vậy. Tôi từ Whitechapel đến. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này." Elias mỉm cười.
"Điều gì đã khiến ngài đến Feirenger ạ? Xin lỗi ngài, nếu câu hỏi quá riêng tư, ngài có thể lựa chọn không trả lời cũng được ạ."
"Không sao, cũng không có gì đáng để bận tâm. Tôi đến đây đơn giản chỉ vì việc cá nhân thôi." Giọng Elias khẽ trùng xuống, bàn tay y bất giác nắm chặt lấy lá thư đang để trong túi áo khoác. Y muốn đổi chủ đề. "Anh tên là gì? Đã đi một quãng đường dài thế này rồi, tôi thực sự muốn biết thêm về hướng dẫn viên du lịch vui vẻ của mình."
"Là Agminer thưa ngài. Tôi tên là Noel Agminer. Nhưng ngài cứ gọi tôi là Noel là được rồi." Noel khúc khích cười, thích thú trước biệt hiệu mới của bản thân. Anh xoay người phía Elias và nhấc mũ chào, "Rất hân hạnh được phục vụ ngài."
"Elias Nolan. Và người hân hạnh mới là tôi." Y cười đáp lại, chạm nhẹ chiếc mũ trên đầu tỏ ý chào.
"Ngài khá may mắn đấy, ngài Nolan", Noel tiếp lời, "Feirenger tuy không phải là nơi ấm áp nhất của đất nước, nhưng nó là thiên đường của băng tuyết, và hiện tại ngài đang đến đúng thời điểm đẹp nhất trong năm của chúng tôi."
"Vậy sao?". Người đàn ông to lớn tỏ ra chút tò mò với thông tin được tiếp nhận.
"Vâng, thưa ngài. Có rất nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức ở quảng trường thị trấn nhân dịp kỳ nghỉ lễ này. Khắp nơi quanh thị trấn đều được trang trí đẹp lung linh luôn! Tôi đề cử ngài đến tham quan đài phun nước Glacier nổi tiếng xinh đẹp của chúng tôi. Tôi đảm bảo ngài sẽ không hối hận." Giọng anh đầy tự hào.
"Cảm ơn cậu, Noel. Tôi chắc chắn sẽ ghé qua những nơi mà cậu nhắc đến." Elias cảm thấy bối rối. Thật khó có thể chối từ lòng hiếu khách của người dẫn đường trước mặt.
"Một lựa chọn tuyệt vời, thưa ngài. Tôi mong có thể gặp lại ngài trong dịp lễ sắp tới." Noel dẫn Elias đến chiếc taxi cuối cùng của bến. Sau khi xếp đồ và dặn dò cẩn thận tài xế lái xe, Noel đưa cho y danh thiếp của mình, không quên nở nụ cười tươi rói," Nếu ngài có cần giúp gì thì cứ thoải mái liên hệ với tôi nhé. Chúc ngài may mắn với chuyến đi của mình!"
"Cảm ơn cậu, Noel. Hẹn gặp lại." Elias vẫy chào Noel, y tiến vào xe, bắt đầu hành trình của mình đến dinh thự Nivis.
Đúng như Noel nói, lâu đài nằm tít tận phía Đông của Feirenger. Nó tọa lạc trên Mỏm Malis, mặt tiền đối diện trực tiếp với biển xanh và vách đá. Nếu như con đường đến lâu đài không phủ đầy tuyết và đất đá khô cằn, có lẽ đây sẽ trở thành điểm đến yêu thích của y để thu mình lại và tách biệt khỏi thế gian này.
Con đường để đi lên mỏm Malis khá hẹp, rộng chỉ vừa đủ cho hai chiếc ô tô đi qua nhưng lại chằng chịt với những khúc cua uốn lượn không ngừng nghỉ. Chúng dựa sát vào vách núi, mặc sức để bản thân treo leo giữa trời và đất. Sự thay đổi áp suất không khí lúc lên cao khiến tai của Elias ù đi, y phải nuốt nước bọt mấy lần mới có thể khôi phục lại khả năng nghe của mình. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ cùng những tinh thể băng đang hình thành trên mặt kính cho y biết được sự khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài.
Tim của y đập thình thịch, tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Âm thanh của sỏi và tuyết va vào nhau, cọ xát mạnh mẽ dưới bánh xe mỗi khi chiếc taxi đi qua một khúc cua. Tiếng va chạm của chúng vào vành xe rồi lăn xuống vách núi giống như tiếng mưa rào trong buổi trưa hè, chỉ khác là thay vì mang đến sự mát mẻ thoải mái, nó chỉ có sự buốt giá tê dại ghim vào tim của hành khách trên xe.
Hành trình đến dinh thự Nivis chỉ vỏn vẹn có 3 tiếng đi đường, nhưng trong tâm trí của Elias, nó dường như đã kéo dài suốt cả thập kỷ. Y chập choạng bước ra khỏi xe, bàn tay đang vịn vào thành cửa vẫn còn lưu lại chút run rẩy sau chuyến đi vừa qua. Bác tài xế nhìn y với ánh mắt cảm thông. Kinh nghiệm lái xe lâu năm quanh Mỏm Malis đã khiến ông quá quen thuộc với sự khốc liệt của con đường này, chỉ có những vị khách từ xa là chưa từng trải qua nó thôi. Những con đường nhựa bằng phẳng của thành thị so với những con đường đất đá khúc khuỷu luôn có sự khác nhau một trời một vực. Giống như các hành khách trước, đây sẽ là trải nghiệm mà Elias sẽ không bao giờ quên!
Bác tài giúp Elias gỡ hành lý xuống, không quên gửi y danh thiếp của ông lại để liên lạc: "Cầm lấy danh thiếp của tôi này, chàng trai trẻ. Ở Malis chỉ có một mình tôi là chạy taxi thôi nên nếu muốn đi xuống thì nhớ liên hệ tôi nhé."
Tâm trí của Elias sau chuyến đi bấy giờ đã trấn tĩnh lại được phần nào, cầm danh thiếp trên tay, y chậm rãi đọc: "Bác Bailey phải không ạ? Cháu là Elias, Elias Nolan. Cảm ơn bác vì chuyến đi vừa rồi. Mong là cháu không gây khó khăn cho bác quá."
"Ha ha, cậu cứ đùa. Nói cho cậu biết tôi từng chở những người còn to hơn cậu nhiều. Ít ra thì cậu không có run rẩy như đám gà con giống họ." Bác Bailey cười lớn.
"Nghe bác nói vậy cháu mừng quá. Cháu khá ngạc nhiên là bác vẫn chạy xe ở tuổi này. Cháu không có ý gì đâu, chỉ là cháu thường thấy những người trẻ hơn làm công việc nặng nhọc này." Elias khéo léo lèo lái cuộc trò chuyện.
"Chà, cậu nói không sai đâu, đáng lẽ ở tuổi này tôi phải nghỉ dưỡng và thư thái quanh lò sưởi ở nhà rồi. Nhưng rồi làm vậy thì ai mới đủ kinh nghiệm để đưa những vị khách to con như cậu đến đây."
"Quả đúng là vậy ạ," Elias cười, "Bác đã chạy xe quanh mỏm Malis được bao nhiêu năm rồi vậy ạ?"
"Cũng hơn 30 năm đấy. Tôi từng có ý định nghỉ hưu mấy lần rồi nhưng kết quả là vẫn tiếp tục gắn bó với nó."
"Bác hẳn phải rất yêu công việc này thì mới gắn bó với nó lâu đến vậy, bác Bailey à. Cháu cảm thấy ngưỡng mộ lòng nhiệt huyết cống hiến hết mình của bác." Trong phút chốc, Elias bỗng dưng nghĩ đến bản thân, y khẽ chạnh lòng.
"Cảm ơn cậu. Nó không có gì quá lớn lao đâu. Như cậu thấy đấy, con đường lên Malis vốn rất nguy hiểm, đã có nhiều người phải bỏ mạng tại đây. Là một công dân của Feirenger, tôi cảm thấy có trách nghiệm phải giúp đỡ và ngăn chặn những điều không may xảy đến. Đây chỉ đơn giản là điều mà tôi nên làm."
"Cháu đồng ý với bác ạ. Hiện tại cũng đã tối rồi, bác lái xe trở lại liệu có an toàn không ạ? Đêm xuống thì đường đi sẽ càng khó nhận diện hơn."
"Không cần lo lắng, tôi thuộc con đường này như lòng bàn tay. Cũng muộn rồi, câu cũng nên sắp xếp để tiến vào lâu đài đi," Bailey nói rồi giơ tay ra, "Chúc cậu có kỳ nghỉ vui vẻ. Có gì cứ liên lạc với tôi nhé."
Elias bắt lấy bàn tay thô ráp đấy, sự chân thành từ bác tài xế xa lạ khiến y cảm thấy bớt hiu quạnh phần nào trên mảnh đất băng giá này: "Nhất định rồi ạ! Cháu cảm ơn bác. Hẹn gặp lại."
Sau khi bác Bailey rời đi, Elias tiếp tục chuyến hành trình dang dở của mình. Y đi dọc theo lối mòn dưới chân, băng qua những tán cây lá kim phủ đầy tuyết để tìm đến cổng vào của Nivis. Sự hiu quạnh của không gian trong thoáng chốc khiến y rơi vào trầm tư. Y không có ý định đi đến đây ngay từ đầu. Sau những chuyện xảy ra, y chỉ muốn khép mình lại, cắt đứt sợi dây trói buộc bản thân với những tạp âm dư thừa của thế giới. Có lẽ y sẽ ở lì mãi trong căn phòng ngột ngạt của mình ở Whitechapel, thậm chí là hoàn toàn biến mất vào màn đêm nếu như bức thư này không xuất hiện.
Nó bất ngờ được gửi đến sau tháng thứ 2 y rời Sở cảnh sát và nhốt mình lại trong phòng làm việc của căn hộ. Mân mê phong bì thư trong túi áo, Elias vẫn nhớ cảm giác hoài niệm ban đầu khi đọc đó.
Ngày 20 tháng 08 năm 1887
Elias thân mến,
Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, cũng khoảng 4 năm rồi đấy chứ.Cuộc sống của cậu sau khi rời học viện thế nào rồi? Có thuận buồm xuôi gió không? Gia đình cậu vẫn mạnh khỏe chứ? Tôi vẫn nhớ bà Rosie và món khoai hầm ngon trứ danh của bà. Mong người phụ nữ đấy vẫn sống mạnh khỏe và hạnh phúc bên người thân của mình. Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi cậu bắt đầu đăng ký vào sở cảnh sát của Whitechapel nhỉ? Công việc của cậu vẫn ổn chứ? Tôi thì giờ chuyển sang làm thám tử tư rồi. Không có gì đặc sắc ngoài việc xoay vòng quanh mấy vụ ngoại tình và tranh chấp tài sản. Mong là không khiến cậu chê cười. Ha ha.Nghe này, tôi tìm được chỗ này khá tuyệt. Người dân thì ấm áp, vị trí thì biệt lập, đảm bảo sự riêng tư và cách biệt khỏi thế giới. Tôi băn khoan liệu câu có muốn giành kỷ nghỉ đông của mình để đến chỗ tôi chơi không, coi như ôn lại kỷ niệm xưa của hai đứa luôn. Tôi dự tính qua mùa xuân năm sau mới rời đi cơ, nên là tôi sẽ ở chỗ này đến hết năm nay. Nếu cậu không sắp xếp đến được thì tôi hoàn toàn có thể hiểu. Không sao cả đâu.Hiện tại tôi đang ở Dinh thự Nivis tại Feirenger. Tôi để lại bản đồ kèm địa chỉ cho cậu phòng trường hợp cậu thay đổi ý định của mình.
Mong sớm gặp lại cậu.
Thân mến!
Louis D.Cealis
Louis D.Cealis, người bạn thân mà Elias may mắn kết giao được trong cuối những năm trung học cho đến khi tốt nghiệp tại học viện. Trong trí nhớ của y, Louis luôn là người nổi trội trong khối với vẻ ngoài ưa nhìn và tài ăn nói khéo léo. Mái tóc đen xoăn tự nhiên cùng đôi mắt đen lấp lánh biết cười luôn khiến đám con gái cười khúc khích mỗi khi cậu đi qua. Elias không nhớ vì đâu mà cả hai ngừng liên lạc với nhau trong khoảng thời gian dài. Có lẽ là dòng chảy của cuộc sống đã bắt kịp họ và cuốn mỗi người đi một phương. Louis luôn là người biết hóa giải tình huống khó xử và đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp nhất. Lần này cũng như vậy.
Bức thư đến kịp thời giống như chiếc phao nổi lên giữa dòng sông chảy siết, cứu vớt lấy y - kẻ đang bị nhấn chìm và cuốn đi bởi cuộc sống. Elias cần một kỳ nghỉ cho bản thân, y cần một nơi để trốn, một nơi để trút bỏ toàn bộ cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay. Lời mời này chính là sự cứu rỗi dành cho y!
Dựa theo tấm bản đồ mà Louis gửi cho, chẳng mấy chốc Elias có thể nhìn thấy chiếc cổng sắt của lâu đài từ xa, mặc cho lớp băng tuyết đã bao phủ và nhuộm trắng từng thanh sắt, tuy nhiên, phần nào y vẫn thấy được những lớp sơn bị bong tróc bởi thời gian phía dưới nó. Có chữ Nivis Hall được đặt ở trên cánh cổng, Elias đoán đấy là họ của gia chủ sở hữu mảnh đất này. Đi qua cánh cổng sắt, Thiết kế của dinh thự là sự hòa trộn giữa kiến trúc Gothic thời Trung cổ và Phục hưng. Màu xanh dương của ngói lợp kết hợp với sắc trắng của băng tuyết càng giúp tôn lên vẻ đẹp tráng lệ của nó. Trong phút chốc, Elias cảm thấy như bản thân đã lạc đến nơi ở của Bà chúa tuyết.
Trời mùa đông thường xuống nắng nhanh hơn bình thường. Chẳng mấy chốc mà bóng tối đã chạm đến lưng Elias. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, nhuộm trắng chiếc mũ thợ săn của y trong khi y đang cố gắng di chuyển về phía lâu đài. Nếu đêm nay để bản thân kẹt lại bên ngoài thì ngày mai y sẽ thành người tuyết mất. Không ai muốn điều xui rủi đó xảy ra cả. Chưa kể y còn buổi hẹn gặp quan trọng cần phải có mặt nữa. Tuyết không ngừng nặng dần phía dưới chân y, hai bàn tay tê cóng bởi buốt giá bấy giờ đã sớm mất đi cảm giác đau đớn. Đôi mắt y nhanh chóng trở nên trĩu nặng, tưởng chừng chỉ cần thả lỏng bản thân một chút thôi là có thể nằm gục xuống bất kỳ lúc nào.
Đâu đó lẫn trong sắc trắng của không gian, Elias thoáng thấy một tia sáng lẻ loi phía xa. Nó yếu ớt, nhưng lại vừa đủ để thắp sáng tâm trí của người lữ hành. Không sai! Là ánh đèn của sinh hoạt! Elias vui mừng khôn xiết, y cố gắng dùng hết sức còn lại của mình để đuổi theo tia sáng đó. Một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi. Y không ngừng lẩm bẩm trong miệng.
Cảnh vật trước mắt dần bị xóa nhòa đi trong tâm trí của Elias, giờ đây, chỉ còn mỗi ánh sáng yếu ớt nhỏ bé kia là đọng lại trong đôi mắt màu xanh mệt mỏi đó.Elias không nhớ đã phải đi dưới tuyết trong bao lâu, y cũng như không nhớ được số lần mà bản thân đã vấp ngã trước khi có thể thành công chạm tới bậc thềm của dinh thự. Tuy nhiên, y vẫn nhớ mình đã điên cuồng đập cửa như thế nào trong khi thều thào gọi người bên trong, nhớ cái khoảnh khắc khi y dùng nốt sức tàn còn lại để lao cơ thể to lớn vào cánh cửa trước mặt nhằm mục đích mở tung nó.
Âm thanh va chạm thô ráp vào gỗ cứng là thứ cuối cùng mà Elias nghe được trước khi y ngã nhào xuống và nằm bất tỉnh trên sàn đá lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com