Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lọ lem

Khi Lọ Lem bước chân vào đại sảnh của cung điện, cả không gian dường như bừng sáng. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ phản chiếu trên bộ váy lộng lẫy, tựa như hàng ngàn ngôi sao đang nhảy múa trên tà áo cô. Em bước đi uyển chuyển, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, đôi giày thủy tinh dưới ánh nến lấp lánh như được gọt giũa từ những viên kim cương tinh khiết nhất.

Sự xuất hiện của em khiến cả khán phòng đang ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Các quan khách, từ những vị quý tộc kiêu kỳ đến những người hầu cận, tất cả đều ngẩn ngơ nhìn theo dáng vẻ thanh tao, đài các của "nàng" công chúa bí ẩn.

Ở phía trên bục cao, Hoàng tử Martin Edwards đang chán nản với những điệu chào hỏi xã giao và sự theo đuổi ồn ào của những tiểu thư khuê các.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chàng chạm phải gương mặt thanh tú của Juhoon, trái tim chàng như lỡ một nhịp. Chàng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt mềm mại ấy.

Hoàng tử đứng bật dậy, không chút do dự, chàng băng qua đám đông, tiến về phíaem. Khi đến trước mặt Juhoon, chàng hơi cúi người, đưa bàn tay ra đầy lịch lãm và thì thầm bằng giọng nói ấm áp nhất:

"Thưa nàng, có lẽ cuộc đời này ta chưa bao giờ gặp một người mang vẻ đẹp tinh khiết như nàng. Hãy để cho ta biết tên nàng, hoặc chi ít hãy để ta và nàng được cùng nhau đêm nay."

Lọ Lem hơi cúi đầu, đôi má ửng hồng đầy e lệ, em khẽ đặt bàn tay mình vào tay hoàng tử.

"Thật tiếc thưa chàng, em không thể để chàng biết tên em. Nhưng em có thể cùng chàng khiêu vũ một bài, chàng có nguyện ý không?"

Họ cùng nhau khiêu vũ đến quên trời quên đất, và rồi Kim Juhoon cũng quên béng mất việc phải rời khỏi cung điện trước mười hai giờ đêm như lời bà tiên dặn.

Khi em ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ, đã là mười hai giờ kém mười lắm. Em chỉ còn mười lăm phúc nữa để rời khỏi nơi này trước khi bộ váy dự tiệc và chiếc xe bí ngô biến mất.

"Xin lỗi chàng, em không thể cùng chàng ở lại được nữa."

"Em xin ph-"

Chưa nói dứt câu, tầm nhìn trước mắt em bỗng dưng tối xầm lại. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Lọ Lem lờ mờ thấy được nụ cười nửa miệng của Hoàng tử Martin.

Martin bế bổng Juhoon đang hôn mê đi về phía cuối sảnh cung điện. Gã đặt em lên chiếc giường rộng lớn, bàn tay vuốt ve lên khuôn mặt mềm mại của em. Giờ đây, hắn không còn là hoàng tử Martin khoát lên mình vẻ đạo mạo nữa mà là một con thú dữ đang từ từ gặm nhắm lấy con mồi của mình từng chút một.

Đưa tay chạm lên môi mềm của em, gã ta vẫn chưa thỏa mãn mà cúi xuống cắn mút, liếm láp lên cánh môi mọng nước, chán chê rồi thì dời xuống phía dưới tấn công xương quai xanh và cái cổ trắng ngần để lại mấy vệt đỏ xanh tím và nước bọt của gã đọng lại.

Chưa chịu dừng lại ở đó, Martin tiếp tục đưa tay xoa nắn, sờ mó lên cơ thể của em. Bỗng nhiên, gã cảm thấy thứ mình sờ lên không phải là lớp vải áo dạ hội mà là một cái gì đó láng mịn, ấm nóng và mềm mại như da người.

Gã ngồi hẳn dậy ngước mắt nhìn người phía dưới, một cảnh tượng nóng mắt, dâm dục xuất hiện ngay trước mắt gã. Bộ váy của công chúa Kim Juhoon hoàn toàn biến mất, trên cơ thể nhẵn nhụi và hồng hào của em chỉ còn sót lại duy nhất chiếc quần lót ren màu trắng đính thêm chiếc nơ ruy băng xinh xắn chính giữa.

Phải rồi, mười hai giờ đã điểm. Toàn bộ cỗ xe bí ngô và đồ dạ hội của công chúa phải biến mất rồi.

Có hơi bất ngờ về sự biến mất đột ngột của bộ quần áo, nhưng gã cũng chẳng quan tâm lắm vì như thế không phải sẽ đỡ mất thời gian hơn sao? Dù gì thì cởi cả chiếc váy đó ra cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian mà.

Nhìn ngắm toàn bộ cơ thể trắng trẻo, thơm phức của Lọ Lem từ trên xuống dưới, thằng em của Hoàng tử sau lớp quần cũng trướng đến đau rồi.

Thử nghĩ xem (chứ ai cho mà nhìn). Môi rướm máu, cổ và xương quai xanh đầy rẫy dấu hôn và nước bọt của gã, đã thế người em thì cứ trắng trắng xinh xinh thì có là bố Hoàng tử cũng phải giở trò đồi bại thôi. (Con đùa đấy bố đừng làm thật nha, con méc mẹ á.)

Gã luồn tay đưa xuống khám phá tiếp ở dưới thì bỗng cảm thấy có gì đó là lạ.

Ủa sao cái chỗ này nó có khe ngộ ta?

Tưởng mình bị ảo giác, gã lại nhấn sâu vào cái khe đó hơn một chút thì chao ôi nước từ đâu mà nó cứ phùn phụt ra thế kia, ướt hết cả tay gã rồi đây này.

Như đã hạ quyết tâm lắm rồi, gã tuột phăng cái quần lót ướt nhẹp kia ra và cổng thiên đường mở ngay trước mắt.

Một con bướm xinh con bướm xinh con bướm đa tình.

"Thế là Công chúa bỏ con chim bắt con bướm à?"

?

Nhìn cái lồn hồng hào đang rỉ dịch kia, gã không nhịn được mà xinh phép ngẫu hứng hai câu thơ với thể thơ lục đục.

Người xinh thì bướm cũng xinh.
Nắc được một cái mười phân vẹn mười.

Thôi được rồi, nếu như mọi người đã không được thử vị bướm của Công chúa á thì Hoàng tử Martin đây cũng sẽ sẵn lòng trợ giúp thôi.

Vì Hoàng tử tin tin là mặt trời nhỏ mà, Hoàng tử sẽ làm mọi thứ vì thần dân (trừ việc xin xỏ và dòm ngó Công chúa.) (cả Hoàng tử cũng không được)

Gã tách nhẹ hai chân em ra, áp mặt vào môi lồn hít một hơi như tên nghiện ngập. Mà phải công nhận là Công chúa sài cái gì mà lồn thơm khiếp làm gã cứ như phê đá mà hít lấy hít để.

Lần đầu tiên được chơi bướm nên gã cũng hơi bỡ ngỡ một chút, nên gã cứ theo tiếng gọi của con chim mà làm. Móc thử vào lỗ non kia trước, ngón tay đầu tiên được đưa vào khoang ẩm ướt. Cái cảm giác âm ấm ươn ướt kia làm gã Hoàng tử tê rần ngón tay, dại cả da đầu. Rồi lại đến ngón thứ hai, hơi chật rồi nhưng vẫn cứ trộm vía là vẫn vào khá mượt mà. Lần này gã thử móc một chút, hình như là có phản ứng thì phải. Gã cảm nhận rõ hơn sự trơn trượt bên trong rồi gã thuận tay đưa sâu vào hơn nữa và móc ngược lên trên vách thịt.

Lụt rồi lụt rồi bà con ơi.

Cái thứ nước trắng đụt cứ ồ ạt chảy ra từ bướm Công chúa, Hoàng tử thấy thế thì Hoảng quá, úp thẳng mặt vào chỗ đó xông pha ngăn lũ. Cái mùi vị tanh tanh ngọt ngọt ấy xộc thẳng vào khoang miệng gã, cuốn hơn cả Lays đến nỗi khi nuốt ực hết vào bụng rồi gã còn đưa lưỡi vào sâu bên trong để vừa moi chút nước còn lại và kích thích cho nước dâm bắn ra thêm.

Và đúng như kỳ vọng của gã, nước cứ tuôn ra không ngừng như suối còn gã thì cứ cắm đầu uống như người tìm thấy con sông sau khi lạc trong sa mạc vài ngày.

Bây giờ thật sự gã chỉ muốn cảm thán đúng một câu thôi.

"Vãi thật, lồn Công chúa là đập thủy điện Hòa Bình à?"














tạm thời cứ đánh úp vậy đi ha=))))
đem fic sếc đầu tay trở lại rùi đây hihi, mà hài như cái cũ hay không thì không biết.
nhưng su thấy khá ngầu vì nay up hẳn 2 fic sếc=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com