4. Mục tiêu
Sư Tử thờ thẫn bước vào phòng khách. Cậu mơ hồ về câu nói lúc nãy của .... Lạy chúa. Sư Tử không hề biết tên của chàng trai kia. Tại sao hắn ta lại biết được bí mật đấy chứ. Thở một hơi dài, Sư Tử đổ gục xuống chiếc ghế bành mà úp mặt xuống gối
- Anh ơi, bọn em về được chưa ạ?
Song Tử cất tiếng gọi. Sư Tử giật mình vội ngẩng đầu lên như phát hiện ra điều gì đó. Đối diện cậu, hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn hai tay vắt chéo trên chân, khuôn mặt thống khổ nhăn nhó như sắp khóc đến nơi
- Bọn em chán lắm rồi. Thả bọn em về đi
- Xin lỗi hai đứa. Anh quên béng mất. Bên ngoài giờ không an toàn đâu
- Anh ơi
- Sao?
- Để Thiên Bình vừa đói vừa mệt mới là nguy hiểm. Đáng sợ hơn cả ngũ quỷ nữa. Anh mau thả bọn em ra đi
--------
Song Ngư chống cằm lơ đễnh ngồi tại bàn quản lý trong thư viện, chẳng để ý chiếc chìa khoá cửa hàng đã bị ai đó ném cái thụp trên bàn. Chẳng khá hơn Song Ngư là bao, cô nàng tăng động Bạch Dương đã ủ rũ mấy ngày nay mà chẳng thể cười nổi. Cứ đi được một đoạn, nàng ta lại thở một hơi dài không dứt, tưởng như chẳng có ý định hít vào
- Cuốn sách đẹp đấy
- Hả? À ờ, đẹp thật ... - Bạch Dương ngờ nghệch ngẩng mặt với người phát ra tiếng động, rồi lại ủ rũ cúi xuống - mỗi tội tôi chả hiểu nó viết gì
- Là tiếng Kimuna
- Sao cơ?
- Tôi nói đó là chữ viết Kimuna, chữ viết cổ lâu đời ở phía Bắc, không nhiều người biết về nó đâu
- Cậu biết sao? - Bạch Dương mừng rỡ đứng bật dậy khỏi ghế sát đài phun nước, khuôn miệng hớn hở tạo thành một đường cong tươi rói, như thể vừa bắt được vàng
- ... một chút - người con gái tóc nâu ngồi khoanh chân trên ghế bất ngờ trước năng lượng của cô nàng trước mắt, giật mình không tự chủ mà hơi ngửa về phía sau
- Cậu phải giúp tôi. Hãy giúp tôi làm ơn - Bạch Dương mất khống chế nhảy bổ vào cô nàng trước mặt, hai tay ôm lấy bả vai mảnh khảnh mà lắc liên hồi
- Tên cậu là gì? Là gì? Tôi muốn biết tên cậu. Cứ gọi tôi là Bạch Dương - Bạch Dương tiếp tục xổ một tràng dài mà chưa để đối phương có cơ hội đáp lại
*9h tối tại cửa hàng sách của Song Ngư*
- Đoạn này nói về Tahasa, một vùng thương buôn sầm uất với đặc trưng là một cánh cổng bằng vàng nguyên khối
- Vàng nguyên khối - Bạch Dương hét lên
- Nếu tôi dịch không sai
- Đỉnh thật đó. Mà này Kim Ngưu, cậu là sinh viên trường mà tôi chả bao giờ thấy cậu cả
Kim Ngưu vừa lật trang sách vừa thở dài. Cô nàng móc từ túi áo ra chiếc thẻ đặt lên bàn . Bạch Dương ngờ nghệch cầm lên
Kim Ngưu
Sinh viên năm nhất
Ha, vậy ra cậu ta mới học được 2 tuần
.
.
.
- Tạm biệt, mai gặp lại nha Kim Ngưu
- Về cẩn thận
Kim Ngưu nói với Bạch Dương đang đi xa dần về phía ngã tư. Nhà Bạch Dương thế nào lại cách đây không quá xa, cô nàng báo đi bộ 10p là tới nên hiện tại chỉ có 1 mình Kim Ngưu đứng đợi trạm xe buýt.
Kim Ngưu vuốt tóc rồi xách lại chiếc balo nặng trịch đang làm trễ nải đôi vai cô. Còn đang thần thờ vì phải đợi bus, bỗng dưng sự chú ý Kim Ngưu đập thẳng vào bóng dáng đối diện đường. Cái dáng cao mảnh gầy gò đến khó chịu cứ đứng yên một chỗ không động đậy, đầu hắn từ từ di chuyển theo hướng đi của Bạch Dương.
- Ha ha, vậy là mình có thể gọi cho Xử Nữ rồi ha ha. Sao mình lại không gặp Kim Ngưu sớm hơn chứ
Cô nàng cười ngất ngưởng ôn cuốn sách cũ quay một vòng dưới cột điện, rồi bỗng giật mình vì nhận ra đằng sau mình là bóng dáng gầy gò của một người đàn ông
- Đi đằng sau mà không phát ra tiếng động nào luôn. Quái gở thiệt chứ - Bạch Dương lẩm bẩm rồi chỉnh lại quần áo, một mạch đi về phía trước
Bạch Dương đi từng bước từ từ chậm rãi, cô nhìn xuống cái bóng bị hắt theo chiều đèn. Cái bóng mảnh khảnh cứ thế từ từ đi theo sau mà vẫn chẳng phát ra tiếng động nào. Cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm khắp cơ thể Bạch Dương, cô luồn tay vào túi áo khoác nắm chặt cây bút khi nãy vơ vội vào người. Đôi chân Bạch Dương chuyển biến tốc độ khi cô nàng nhìn thấy ngã rẽ phía trước.
Bạch Dương nén hơi thở gấp gáp vào trong. Hiện tại cô nàng đang nấp vào một khe tường vừa đủ cho một người đứng thoải mái ở ngã rẽ. Chỗ này thực sự rất khuất, vừa hay cô nàng có thể vừa trốn vừa coi xem kẻ nào theo đuôi mình. Bạch Dương gần như nín thở, ghé mắt qua khe của một tấm ván chắn trước mắt, nín thở chờ đợi.
2p
5p
- Chả lẽ mình nhầm....
Tách...tách....tách
Bạch Dương cảm nhận sự ẩm ướt thấm trên vai phải, bất giác cô với tay chạm lên rồi đưa lên trước mặt. Một màu đỏ hiện rõ trên bàn tay của Bạch Dương. Không nhanh không chậm, Bạch Dương từ từ ngẩng đầu lên phía trên, cô nhận ra một cặp mắt trắng dã trợn trừng nhìn lại về phía cô
- Aaaaaaaa
-------
Sư Tử mân mê cốc cà phê trong phòng bếp. Hiếm hoi lắm cậu mới có trọn vẹn một buổi tối ở nhà. Nhưng thực sự, trong đầu cậu bây giờ không có gì ngoài hình ảnh con hẻm hôm bữa
Ting ting
- Lại thêm một vụ án?
-------
- Xin lỗi anh, là do em tưởng anh theo dõi Bạch Dương
- Ờ hừm không sao. Chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người đều không sao là tốt rồi - Xử Nữ xoa xoa đôi bả vai khi nãy bị chiến thần mang tên "Kim Ngưu" nện cho một phát bằng cây gậy gỗ. Thực sự rất rất đau a. Nhưng Xữ Nữ cũng nào đâu có trách được khi Kim Ngưu đã có trách nhiệm kéo anh đi bệnh viện kiểm tra, xin lỗi đàng hoàng và hứa take care anh đến khi vết thương lành hẳn.
- Nhưng mà sao anh lại xuất hiện ở đó? - Kim Ngưu dò xét với vẻ mặt chưa hết nghi ngờ
- Là anh đang trên đường về, thì thấy tiếng hét nên vội đến xem. Anh chỉ kịp thấy Bạch Dương hoảng loạn vừa chạy vừa khóc nên mới đuổi theo...mà, Bạch Dương đâu rồi?
- Đang trong phòng lấy lời khai
- Hả? Có gì nghiêm trọng mà lấy lời khai tận 2 tiếng vậy
- Đừng hỏi em, nãy giờ em đưa anh đi viện mà
- .... hmm. Vậy em là bạn Bạch Dương hả?
- Sắp
- ....
Cánh cửa đồn cảnh sát bật mở kéo theo sự chú ý của một nam một nữ đang đối mắt nhau trên băng ghế. Sư Tử gấp gáp xông thẳng hướng vào cuối dãy hành lang, nơi phòng thẩm vấn ngự trị ở vị trí vốn có của nó.
- Nhân chứng đang ở đâu?
- Bình tĩnh đi Sư Tử - Jimmy cất tiếng - cô bé đó đang rất hoảng loạn. Đây không phải thời điểm tốt đee cậu vào đâu
- Bạn em bị làm sao cơ ạ? - Kim Ngưu đứng dậy tiến về phía người đàn ông hùng hổ xông vào sở ban nãy
- Hai đứa là ....
- Em là người gọi cảnh sát, anh đấy là người bị em đánh vì tưởng là kẻ theo dõi - Kim Ngưu vừa nói vừa chỉ tay về phía Xử Nữ đang ngập ngừng đứng dậy
- Hai đứa, chuyện này không đơn giản chỉ là vấn đề ....
- Có người chết sao?
- Cái gì cơ - Xử Nữ há hốc mồm vì câu hỏi tỉnh bơ của Kim Ngưu. Con bé này rốt cuộc là kiểu người gì vậy?
------
- Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên xem cái này - Fred cung kính đặt một tấm khăn được gập lại cẩn thận lên bàn làm việc của Thiên Yết
Đẩy gọng kính bằng ngón trỏ trái, Thiên Yết kéo tấm khăn bằng tay còn lại. Một tấm da mỏng hiện lên qua lớp khăn sau khi được bóc tẽ
- Garriusmex?
- Nó được tìm thấy khi đội tuần tra đang đi tuần tra khu vực xung quanh khách sạn
- Cậu chủ?
Thiên Yết nhoay thái dương khi tiến về ban công đằng sau. Không lý nào, lũ quái vật xuất hiện nhiều như vậy khi sắp đến kì trăng máu. Trước giờ bọn chúng thường phân chia khu vực hoạt động, sao giờ đây thành phố này lại tập hợp đủ các thể loại vậy?
- Fred
- Thưa cậu
- Chuẩn bị xe đi. Chúng ta sẽ đến sở cảnh sát
////////////
Hế lô mấy bồ, rất lâu rồi tui mới ngoi lên. Hi vọng mọi người vẫn ổn với cuộc sống ^^ Cũng không biết nói sao ha, chỉ là tui vừa trải nghiệm 1 tháng hơi tệ xíu. Năm nay mọi thứ khó khăn và chỗ tui làm cũng khum ngoại lệ. Và yeah, tui thuộc diện cắt giảm uhuhuhu
Hmm cũng không dễ dàng gì khi ở thời điểm cuối năm nè, nhưng tui giờ chỉ biết tự an ủi bản thân là mọi thứ sẽ ổn
Xong tự nhiên tui cũng thấy zui khi có mấy sở thích bên ngoài như viết lách nè. Kiểu đúng là nơi an ủi tâm hồn á
Bình thường kiểu hướng nội như tui cũng sẽ rất khó để chia sẻ tất cả những cảm giác của bản thân với người khác, và tui nhớ ra tui có một khoảng trời riêng ở đây để có thể tự lải nhải, tự động viên, tự an ủi chính mình. Ngoài đời thì khó nói lắm, còn ở đây đúng kiểu tự do lun á. Vì mọi người cũng không biết tui là ai với truyện cũng ít người đọc quá à =)))))
Chỉ muốn bô lô ba la xíu, và mong mọi thứ đến với tui, với các bạn thiệt tốt nha. Hãy tận hưởng mọi thứ trong cuộc sống kể cả khi nó không diễn ra theo ý mình ❤️❤️❤️
Có nhiều lời mún tâm sự quá à, mà tui nghĩ tui lải nhải đủ ròi. Bỏ qua mấy lời nè của tui và enjoy chuyện thui nha
Love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com