Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kẻ rình rập

Song Ngư bận một bộ đồ kín mít từ trên xuống dưới, thậm thụp tại một con hẻm tấp nập người qua lại vào buổi chiều thứ 6. Vâng, mọi người đoán không sai đâu. Đó chính là con hẻm ngay sát cửa hàng xăm tatoo của Nhân Mã. Và lý do vì sao Song Ngư nhất quyết phải đeo bám theo Nhân Mã để làm gì? Mọi người đoán cũng không sai đâu. Song Ngư là một kẻ bao đồng, song song với bốc đồng, nhiệt tình, thẳng tính và hướng theo đạo lý anh hùng.
Ting ting
*Chị đang ở đâu. Hôm nay chúng ta đến đón Bạch Dương ở bệnh viện đó*
Thế quái nào? Cô nàng lại quên mất chuyện này. Thở dài một hơi, Song Ngư nhìn chăm chăm vào cửa hàng xăm bé tí ngay đầu ngõ, rồi quay đầu bước đi.
- Ôi, xin lỗi. Bạn có làm sao không? - Song Ngư rối rít xin lỗi khi nhận ra mình đã va phải một người ở phía sau
Không thấy tiếng trả lời, Song Ngư ngước lên và đập vào mắt cô là bộ mặt đểu cáng của Nhân Mã. Gì vậy? Không phải anh ta ở trong cửa hàng à?
Nãy giờ cô đâu có thấy anh ta ra khỏi cửa hàng.
- Có vẻ như cô đợi tôi hơi lâu rồi đúng không?
- Anh...
- Rình mò trước cửa hàng người khác là không hay đâu cô gái? Tôi có thể kiện cô đấy - Nhân Mã ung dung buông lời nói kèm theo một cái nhếch môi đầy sự khiêu khích
- Khá khen cho một kẻ hiểu rõ luật thế mà vẫn đi bạo lực một đứa trẻ - Song Ngư, nàng ta trước cũng đâu phải dạng vừa
Nhân Mã cười khẩy. Anh ta từng bước tiến lại phía cô, mặc kệ họ có đang đứng chỗ người qua lại tấp nập. Song Ngư dĩ nhiên cũng đang theo nhịp lùi lại. Nhìn thì có vẻ khung cảnh lãng mạn ha. Nhưng đâu ai biết trong đầu Song Ngư bây giờ đang suy nghĩ đến việc đá vào khuôn mặt điển trai kia một phát.
Mà thường người như Song Ngư hiếm khi giữ được suy nghĩ của mình. Quay người lấy đà rồi tung một cước ngay vô đầu Nhân Mã khiến anh ta không kịp xoay sở
- Tôi đang vội nên chúng ta đến đây thôi. Ta sẽ còn gặp nhau nhiều
Có kẻ nào rình mò người khác mà lại tuyên bố hùng hồn như thế chưa? Có rồi, chính Song Ngư đây

-----
* Tại bệnh viện*
- Em đã khoẻ hoàn toàn rồi, thưa thầy. Em không muốn ở đây thêm ngày nào nữa. Em sẽ chết mất - Bạch Dương gào thét ỉ ôi với người đứng trước mặt cô. Làm sao cô có thể chịu nổi khi phải nằm khư khư một đống trong 3 ngày liền
- Bố mẹ em đã báo với thầy rằng em chỉ được xuất viện khi họ trở về. Là ngày mai - Bảo Bình lên tiếng.
Công việc làm giảng viên đại học của Bảo Bình cực kì nhàn rỗi và nó hoàn toàn là một vỏ bọc hoàn hảo cho anh trà trộn vào cuộc sống của loài người. Nhưng đó là trước khi anh bị phân công phụ trách một lớp năm hai do trường quá khan hiếm giáo viên mà không xoay kịp vào dịp đầu năm. Cũng là lý do anh xuất hiện tại bệnh viện vào một buổi chiều thứ bảy nắng đẹp như thế này
*Cốc cốc*
- Chào thầy, em đến thăm Bạch Dương ạ - Xử Nữ cười rạng rỡ sau khi mở cửa phòng
- Vào ngồi đi, thầy cũng đang định đi ra ngoài. - Bảo Bình rất nhanh tìm một cái cớ thoát khỏi đây. Dù gì anh cũng đã truyền đạt lại thông tin đến người cần nghe
- Chào Bạch Dương
- Kim Ngưu - Bạch Dương hét lên mừng rỡ - Sao cậu lại ở đây
- Ha, tôi định đến thăm cậu sớm hơn cơ. Nhưng đội bảo vệ của cậu hùng mạnh quá - Kim Ngưu ló chiếc đầu vô, không quên liếc nhìn Xử Nữ đang gãi đầu cười khổ
Trong khi cả ba người vui vẻ cười nói, Bảo Bình đứng một bên bất động. Bàn tay cầm chiếc cặp da đen siết chặt. Đôi mắt ánh đen sau cặp kính tròn trầm xuống. Giờ đây hàng loạt kí ức trong đầu anh hiện lên như một thước phim tua chậm

Có vẻ con bé Bạch Dương nhận ra điều khác thường
- Thưa thầy ? Thầy ơi..
--------

- Ông thầy đó là chủ nhiệm lớp cậu hả - Kim Ngưu vừa ngoạm nửa quả táo Xử Nữ gọt sẵn, vừa cất tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo sau hàng loạt hành động khó hiểu của Bảo Bình
- Ừa, là chủ nhiệm mới năm nay. Nhưng mà t thấy hơi kì lạ. Như thể thầy phản ứng như vậy là vì cậu - Bạch Dương e dè lên tiếng
- Vl, sao lại là vì tôi. Sao không phải Xử Nữ. Hai đứa bọn tôi đứng ngang hàng mà - Kim Ngưu bất bình
- Ê, sao lại là anh? - Xử Nữ giật mình

Bạch Dương bật cười vui vẻ. Dường như việc Bảo Bình hành xử kì quặc như hồi nãy chẳng phải việc của chúng. Mà thực tế thì đúng vậy mà. Nhưng chốc Bạch Dương lại đăm chiêu như thể nhớ ra chuyện gì không vui. Và Bạch Dương giữ nguyên trạng thái đó kể cả khi Xử Nữ ra về.
- Nói đi nào? Khúc mắc gì, chuyện gì không vui. Cho cậu 5p trước khi tôi nhấc mông dậy - Kim Ngưu khoác chiếc áo da và khăn quàng để giữ độ ấm trước khi ra đường vào một buối tối mùa thu gió bấc.
- Cậu ....
- Ừm hứm
- ..... tôi đoán.... cậu.... Xử Nữ - Bạch Dương ấp úng. Ít khi nào thấy một cô nàng tràn lửa như Bạch Dương lại e dè đến như vậy
- Không - Kim Ngưu dứt khoát
- Hả? - Bạch Dương hơi giật mình - Tôi chưa có nói gì mà
- Tôi không thích Xử Nữ, và ngược lại, tôi cũng không nói vụ cậu nhờ tôi dịch quyển sách - Kim Ngưu khẳng định

Và lần này thì Bạch Dương giật mình thật. Nhanh như cắt, cô nàng đứng phắt dậy khỏi giường, hai tay nắm chặt cánh tay Kim Ngưu đang khoác balo trên tay. Môi cô nàng mấp máy, lập cập như thể người đang chịu cái lạnh 0 độ của mùa đông
- Sao, sao cậu biết chuyện đó?
- Lúc ở thư viện, tôi nghe thấy hai người nói chuyện. Vả lại, ngày hôm đó, Xử Nữ có mặt ở hiện trường là vì lo cho cậu. Còn tôi thì tưởng anh ta theo dõi cậu nên có nện anh ấy 1 cú - Kim Ngưu đáp tỉnh bơ
- Hả - Bạch Dương giật mình
- Chuyện chỉ có thế, nên hãy bỏ vẻ mặt đó đi. Tôi vẫn sẽ dịch nốt sách cho cậu nếu cậu trả đủ số tiền đã hứa. Thế nhé - Kim Ngưu nói rồi một mạch bước đi.

Vừa khuất người sau cánh cửa, Kim Ngưu thở hắt một hơi rồi ngồi thụp xuống ghế ở hành lang. Miệng lẩm bẩm chỉ vừa đủ cho cô nghe, mà kể cả có người nghe chắc cô nàng cũng chẳng mấy bận tâm
- M mong chờ cái gì vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com