Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cuộc gặp gỡ

- Nghe nói lại có một vụ án liên quan đến khách sạn Hotelavon đấy. Người chết trăm mảnh đến nỗi phải dùng pháp y để giám định danh tính cơ - một cậu bạn sinh viên thì thầm trong thư viện

- Thật không vậy? Cái khách sạn quỷ ám đó đến giờ vẫn còn hoạt động hả. Hay chọn vụ đó làm đề tài

- Gì chứ. Khách sạn đó nghe nói rửa tiền cho chính phủ mà. Ít khách mà vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Cố ý giết người thì có

Song Ngư dùng khuôn mặt mệt mỏi nhìn đám sinh viên thì thầm to nhỏ mà không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Thật tình, cái đám trẻ ranh, môn chuyên ngành thì học lại 5 lần 7 lượt không nhớ mà mấy chuyện vớ vẩn thì nhanh hơn gió. Ủa nhưng mà khoan, mấy đứa này là khoa Báo Chí mà
- Uhm hm - Song Ngư hắng giọng

- Nhỏ tiếng thôi, bà chằn đến - 1 cậu trai trong nhóm liếc nhìn Song Ngư tiến lại gần liền nhẹ giọng nhắc nhở.

- Ừm, bà chằn này có một tin chấn động cho các cưng, đủ để các cưng nghiên cứu làm báo cáo cuối kì đấy. Dĩ nhiên, không nguy hiểm như vụ các cưng vừa bàn đâu - Vừa nói, Song Ngư vừa chống tay lên bàn, đôi mắt ngọt ngào giờ trở nên gian ác hơn Satan - Sao? Muốn biết không?

* Hiệu tatoo cuối đường Earn*
- Xin chào. Quý khách có đặt lịch trước chưa - Nhân Mã chống tay đứng dậy khỏi bàn tiếp tân khi nhìn thấy một nhóm sinh viên kéo vào cửa hàng - Kì lạ, cậu đâu có nhớ cửa hàng mình nổi tiếng đến vậy

Tại quán cà phê đối diện cửa hàng, cặp kính râm của Song Ngư xuất hiện sau tờ báo nguỵ trang, cô nàng nhoẻn miệng cười đầy đắc ý
------
*Cửa hàng sách của Song Ngư*
Thiên Bình giật mình suýt nữa đánh rơi cặp kính ngay khi nhìn thấy Bạch Dương ngồi chình ình tại cửa hàng sách của Song Ngư. Lạy chúa thánh thần ơi, có quỷ mới biết cô bạn này của nàng bị làm sao?
- Cậu thực sự đã khoẻ chưa vậy? Trông cậu như vừa bị bồ đá vậy. À mà nhắc đến bồ, vụ cưa cẩm anh chàng đẹp trai khoa Lịch sử đến đâu rồi

Vừa nói, Thiên Bình vừa chạy vụt vào chỗ ngồi ngay cạnh Bạch Dương hóng hớt. Cô nàng đang rất mong chờ câu chuyện của bạn mình, nhưng đáp lại, chỉ có tiếng quạt trần phe phẩy, tiếng người qua lại và cả tiếng máy pha cà phê đang chạy nữa
.
.
.
- Được rồi, vậy là giờ cậu đang cảm thấy có lỗi với Kim Ngưu, nên không còn tâm trí để cưa cẩm Xữ Nữ nữa - Thiên Bình khẳng định lại toàn bộ dữ liệu sau khi được Bạch Dương flashback tất cả câu chuyện

Bạch Dương nước mắt lưng chòng, gật gật cái đầu nhỏ xinh và đôi tay đang nắm chặt lấy Thiên Bình. Biết sao bây giờ, dù thấy có lỗi hay không, dù thấy hối hận như thế nào, thì cũng không thay đổi được việc Bạch Dương có thái độ không tốt với người đã giúp đỡ mình

- Haz. Tôi nghĩ cậu cần phải đi xin lỗi Kim Ngưu đó

- Tôi biết. Nhưng mà tôi

- Không đủ dũng khí? Vậy thì bao giờ đủ dũng khí thì làm - Thiên Bình đưa tay nhéo cái má bánh bao của Bạch Dương, cười hì hì - Còn về quyển sách này

Thiên Bình ngân dài âm cuối, Bạch Dương ngước mắt mong chờ

- Tôi sẽ ra mặt giúp cậu - Thiên Bình chắc nịch

- Thật hả ? - Bạch Dương cao giọng

- Đúng vậy. Có vẻ cô bạn này sẽ không tha thứ cho cậu đâu, nhưng không có nghĩa là vì thế mà sẽ không giúp cậu - Thiên Bình đưa tay xoa cằm tỏ vẻ đánh giá. Nhưng cô đâu biết những lời đánh giá này của cô lại khiến Bạch Dương càng sầu hơn
--------

- Xin chào, cậu là Kim Ngưu đúng không?

Kim Ngưu rời mắt khỏi màn hình laptop, ngước lên nhìn chủ nhân của câu hỏi vừa rồi. Một cô nàng phải nói là cực kì xinh đẹp. Cái vẻ đẹp kiêu kì đó được thể hiện qua các đường nét sắc sảo. Chân váy da ngắn ôm sát cơ thể khiến chiều cao ả nổi bật hơn. Kim Ngưu nhìn một lượt đánh giá. Một tiểu thư chính hiệu, vẻ tự đại đó, chỉ có những cô nàng tiểu thư mới có thể sở hữu.

- Ờ - Kim Ngưu đáp gọn lỏn rồi lại tập trung vào màn hình

Thiên Bình hơi sững người vì bị ngó lơ. Gì chứ, nãy cô ta còn chăm chú nhìn mình lắm cơ mà. Giờ là vẻ mặt hờ hững gì đây. Thiên Bình lấy lại giọng, kéo một chiếc ghế gần đó ngồi đối diện Kim Ngưu. Cô lấy trong túi ra quyển sách của Bạch Dương đặt lên bàn

- Công việc Bạch Dương nhờ cậu, chắc cậu còn nhớ, quyển sách này ... - Thiên Bình gõ từng ngón tay lên bàn - Cậu dịch nốt cho Bạch Dương, ngoài khoản Bạch Dương trả cậu, tôi sẽ trả thêm, và còn....

Thiên Bình kéo dài âm lượng cuối không phải để cuộc trò chuyện thêm kịch tính, mà là cô nàng bắt đầu khó chịu vì ngoài giọng của cô, tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước phía sau thì chỉ còn tiếng gõ phím lách cách của Kim Ngưu
- Cậu có biết tiếng gõ phím của cậu rất khó chịu không - Thiên Bình gằn giọng, có vẻ sự bực tức hiện giờ không chỉ nằm trong đầu cô nàng nữa

- Tiếng cậu gõ bàn cũng thế - Kim Ngưu thở dài

- Hả - Thiên Bình giật mình, nhìn xuống đôi bàn tay thon dài với bộ nail đắt tiền ánh kim sáng loáng

Nói đoạn, Kim Ngưu gập máy tính, đối diện mắt với Thiên Bình cất giọng
- Nói tiếp đi

- À ờm, là ngoài 2 khoản đó, tôi có thể giúp cậu bất cứ điều gì cậu muốn, tôi có quen biết anh chị ở toà soạn v...... - Thiên Bình rất nhanh lấy lại phong thái, khuôn mặt ngẩng cao tiếp tục

- Chốt. Chúng ta đi thôi - Kim Ngưu với quyển sách trên bàn nhét gọn vào balo rồi đứng dậy. Mọi hành động diễn ra rất nhanh như thể mọi thứ đã có kế hoạch từ trước. Và điều này một lần nữa làm Thiên Bình hoang mang. Cô nàng đứng phắt dậy như thể có ai ra lệnh. Giờ là đi đâu cơ. Sao cô lại phải đi. Cái quái gì đang diễn ra vậy???
.
.
.

- Cho tôi một phòng ban công, hướng vườn. Dịch vụ phòng chỉ được thực hiện khi có yêu cầu. Tôi muốn thuê trong vòng 1 tháng - Kim Ngưu thản nhiên nói với tiếp tân khách sạn

Thiên Bình đứng chết trân khi thấy Kim Ngưu bình tĩnh đi thuê phòng. Cậu ta làm gì mà ở trong vòng 1 tháng, tại cái khách sạn quái quỷ này chứ. Vấn đề lớn nữa là, sao cái khách sạn này giá phòng lại đắt như thế. À không, đó không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất chính là sao Thiên Bình phải thanh toán

Và trong kí ức 20 năm của Thiên Bình, tờ bill khách sạn này chính là cú shock lớn nhất đời cô. Ngay cả khi Thiên Bình đứng trước cửa phòng Kim Ngưu, thì thứ phản ánh trong đôi mắt cô là số tiền mà cô phải trả chứ không phải đống lộn xộn trước mắt

- Vì cậu đã nói sẽ làm bất cứ điều gì để giúp tôi - Kim Ngưu lựa mấy chiếc áo phông ném vào vali

- Không phải - Thiên Bình lắp bắp - Ý là nếu cậu ở ngoài như vậy, không phải bố mẹ cậu sẽ lo sao?

- Tôi mồ côi - Kim Ngưu bình tĩnh đáp

- Ý tôi không phải. Tôi xin lỗi - Thiên Bình lí nhí khi biết mình vừa mắc sai lầm

- Sao cậu phải xin lỗi? Cậu có giết bố mẹ tôi đâu - Nói đoạn, Kim Ngưu chợt im bặt, và điều này khiến Thiên Bình cứng người. Không biết cô nàng có làm điều gì ngu ngốc không nữa - Hay là cậu, chính là cậu khiến tôi....

Cái âm cuối được Kim Ngưu kéo dài làm Thiên Bình rợn tóc gáy. Lạy chúa, cô vô tội mà. Giờ thì cô hiểu cảm giác của mọi người mỗi khi cô làm điều tương tự rồi

- Tôi đùa thôi - Kim Ngưu cười phá lên và điều này khiến Thiên Bình hơi ngẩn người. Cô không nghĩ Kim Ngưu khi cười lại xinh như vậy. Một nụ cười khiến khuôn mặt khó gần trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Mà khoan, mày là gái thẳng mà Thiên Bình. Nghĩ đoạn, Thiên Bình tự đập vào đầu mình mấy cái

- Bố mẹ tôi mất vì bạo bệnh. Căn nhà này là thứ duy nhất họ để lại cho tôi. Hmm không có người thân nào khác nên gần như tôi sống ở cô nhi viện. Chỗ này ý hả, tôi chỉ vừa nhận lại lúc nhập học. Vậy đó, giờ đi thôi. Hẹn gặp lại các bé cưng sau 1 tháng nữa - Kim Ngưu quay lại hôn gió mấy con gấu bông trong phòng rồi phóng ra ngoài cửa

- Đi thôi, Thiên Bình - Kim Ngưu nhắc lại lần nữa

Thiên Bình lúc này mới hoảng hồn, lớ ngớ xỏ giày rồi chạy ra ngoài.
Ủa khoan đã! Sao giờ cô lại phải đưa Kim Ngưu đến khách sạn vậy. Từ bao giờ cô phải trở thành tài xế riêng của người quái gở như vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com