Comeback
Tám giờ sáng. Nắng đầu ngày còn nhạt, lặng lẽ tràn qua dãy cửa kính chưa kịp dán lớp chống chói, hắt lên những thùng carton chồng cao ở góc tường, để lại những khoảng sáng tối đan xen trên nền xi măng xám. Trong không khí còn vương mùi sơn mới, lẫn với mùi khét nhẹ của chiếc máy in ở góc phòng vừa nhả ra một xấp giấy A4 chi chít chữ. Một cuộn dây sạc vắt qua mép bàn. Không ai buồn gỡ.
Trên trang chính thức của Fabel, tấm poster đầu tiên cho dự án mới vừa được đăng. Poster không có gương mặt diễn viên. Không có hai bóng người đứng sát vào nhau. Không bàn tay đan, không ánh mắt mập mờ, cũng chẳng có một câu thoại ngắn đủ ngọt để người ta cắt thành clip mười lăm giây. Chỉ một nền xám nhạt, tên dự án nằm chính giữa. Bên dưới là logo Fabel và một dòng chữ nhỏ:
Fabel's First Original Series
May đã hỏi Faye ba lần về tấm poster ấy. Lần đầu khi bộ phận thiết kế gửi bản nháp. Lần thứ hai lúc đội truyền thông đề nghị thêm bóng lưng của hai nữ diễn viên phía sau tên phim. Lần cuối là tối qua, khi mọi thứ đã được lên lịch, chỉ còn chờ đúng giờ để đăng. Faye vẫn giữ nguyên quyết định.
— Người ta sẽ bảo công ty mình không biết làm truyền thông — May đã nói.
— Thì để phim chứng minh công ty biết làm gì.
May nhìn cô một lúc lâu, rõ ràng muốn nhắc rằng phim còn chưa bấm máy. Cuối cùng cô ấy chỉ thở dài, ôm máy tính ra ngoài. Chín phút sau khi bài đăng xuất hiện, hashtag #FayeComeBack lọt vào danh sách xu hướng. Đến phút thứ hai mươi, nó đứng đầu.
Faye không nhìn thấy lúc những con số bắt đầu tăng. Cô đang cúi dưới gầm bàn, cố kéo một thùng hồ sơ đã mắc vào chân ghế từ hôm qua. Mép thùng bục một góc. Mỗi lần cô kéo, mấy tập giấy bên trong lại nghiêng sang một bên, sột soạt như sắp đổ hết ra sàn. Cửa phòng bật mở. May bước vào với hai điện thoại và một máy tính bảng trong tay. Vừa nhìn thấy Faye, cô ấy đứng khựng giữa cửa.
— Chị lại làm gì vậy?
— Lấy cái thùng này ra.
— Em nhìn thấy. — May đặt đống thiết bị xuống bàn, cúi người nắm lấy mép thùng còn lại. — Ý em là tại sao chị tự làm?
— Vì nó cần được chuyển vào kho.
— Gọi người chuyển.
— Giờ ai cũng bận.
— Còn chị thì không bận chắc?
Hai người kéo ngược hướng nhau mất vài giây. Thùng giấy kẹt cứng. Faye không chịu buông, May cũng không. Cuối cùng chân ghế trượt sang một bên, chiếc thùng bật ra quá nhanh khiến cả hai cùng lảo đảo. May ôm được nó, mặt không vui chút nào.
— Cái này nặng lắm.
— Chị biết.
— Biết mà vẫn bê?
Faye đứng thẳng dậy, phủi bụi ở đầu gối rồi nhìn về phía kho cuối hành lang. Cánh cửa đang mở. Một giá treo phục trang chặn gần nửa lối đi, trên cùng là ba chiếc hộp đạo cụ chưa dán nhãn.
— Không bê thì nó tự đi vào đó à?
May lẩm bẩm câu gì đó. Faye nghe không rõ, hoặc có nghe nhưng không định hỏi lại. May đặt thùng giấy sát tường, quay về bàn rồi đẩy máy tính bảng tới trước mặt cô.
— Xem đi.
Trên màn hình là biểu đồ tương tác của bài đăng. Đường màu xanh dựng gần như thẳng đứng. Số lượt nhắc tên, chia sẻ và tìm kiếm thay đổi nhanh đến mức trang thống kê cứ vài giây lại tự làm mới.
— Hashtag lên số một rồi.
Faye kéo ghế ngồi xuống, lướt qua những con số đầu tiên.
— Tốt mà.
— Chị đọc bình luận chưa?
— Chưa.
— Vậy đừng nói tốt.
May vuốt sang trang tiếp theo. Bên cạnh những lời chúc mừng là một loạt câu hỏi được chụp lại từ nhiều nền tảng khác nhau.
Bạn diễn của Faye là ai? Bao giờ công bố couple? Lần này có fanservice không? Đừng úp mở nữa, công bố luôn đi. Lại là GL à? Có phim trước hay có couple trước vậy?
Một bài đăng mới xuất hiện chưa đầy mười phút đã được chia sẻ hơn ba nghìn lần: Nếu đã quay GL thì chemistry phải thật. Đừng làm kiểu đồng nghiệp xã giao, khán giả không mua đâu.
Faye đọc hết. Mặt cô không thay đổi mấy. Cô đặt máy tính bảng xuống, mở tập tổng hợp phản hồi trên bàn. May vẫn đứng đó.
— Bộ phận truyền thông muốn họp gấp.
— Bao giờ?
— Chín giờ.
Faye nhìn đồng hồ treo tường. Tám giờ hai mươi bảy.
— Dời thành tám giờ bốn mươi.
— Chị còn chưa ăn sáng.
— Vẫn còn mười ba phút.
— Mười ba phút đó là để ăn, không phải để nhét thêm một cuộc họp.
Faye cúi xuống đọc tiếp hai dòng trong tập phản hồi. May kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi, tư thế của người đã chuẩn bị canh cô đến cùng.
— Em sẽ ngồi đây.
— Làm gì?
— Chắc chị ăn.
— Em được trả lương để lo lịch làm việc của chị.
— Giờ em đang lo chị còn sống tới ngày bấm máy hay không.
— Chị vẫn sống tốt.
May liếc cốc cà phê đen từ hôm qua còn nằm cạnh màn hình, rồi nhìn lại cô.
— Định nghĩa 'tốt' của chị có vấn đề.
Faye bỏ qua. Đúng lúc ấy, điện thoại cá nhân bên cạnh rung lên. Khung chat đã chìm xuống khá lâu bỗng nổi lên đầu danh sách với một dòng tin nhắn mới.bChúc mừng dự án mới nhé. Cuối cùng chị cũng chịu tự làm phim rồi.
Faye nhìn chiếc ảnh vừa lạ vừa quen, trầm ngâm một lúc. Chompooh. Họ quen nhau đã vài năm. Không thân, cũng chẳng xa. Thỉnh thoảng gặp ở các sự kiện, workshop hay những buổi quay quảng cáo chung, nói với nhau vài câu rồi ai lại bận việc nấy.
Faye gõ: Cảm ơn em. Mới đăng chưa đầy nửa tiếng mà chị đã thấy áp lực rồi.
Tin nhắn được đọc gần như ngay lập tức.
Có rất nhiều người đang chờ P'Faye mà.
Faye khẽ mím môi. Cô đặt ngón tay lên khung nhập tin nhắn, gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Đúng lúc ấy, May gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn.
— P'Faye. Tám giờ ba mươi lăm.
— Biết rồi.
— Chị có năm phút để ăn.
— Đồ ăn đâu?
May không nói gì, lấy trong túi ra một chiếc sandwich còn ấm, đặt xuống trước mặt cô.
— Em mua từ bảy giờ. Biết kiểu gì chị cũng quên.
Faye bật cười khẽ. Cô cúi xuống màn hình lần nữa, gõ vỏn vẹn ba chữ: Cảm ơn em.
Tin nhắn vừa gửi đi, cô lập tức khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi áo khoác, với lấy chiếc sandwich. Vừa bóc lớp giấy bọc, cô vừa đứng dậy, tay còn lại ôm xấp tài liệu bước về phía phòng họp. May ôm máy tính bảng đi theo sau, vừa đi vừa nói về đau dạ dày, lịch khám sức khỏe và thói quen sống không giống người bình thường của sếp mình. Faye coi như không nghe thấy. Phòng họp cách văn phòng cô chưa đầy hai mươi bước. Đến khi Faye nuốt xong miếng sandwich đầu tiên, mười hai người đã có mặt gần đủ.Căn phòng vốn chỉ đủ cho tám người nhanh chóng trở nên chật kín. Ghế kê sát nhau. Dây sạc chạy dưới gầm bàn. Tài liệu và laptop chiếm gần hết mặt bàn. Một nhân viên phải chạy sang phòng dựng mượn thêm chiếc ghế gấp.
Fabel mới hoạt động chưa lâu. Cả công ty chỉ chiếm hai tầng của tòa nhà. Phòng dựng vẫn còn thiếu một bộ màn hình. Kho phục trang dùng chung với kho đạo cụ, thùng quần áo, vali phụ kiện và hộp thiết bị chất kín sát lối đi.
Chỗ nào cũng còn ngổn ngang.
Faye đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Chiếc máy quay đầu tiên. Dàn đèn. Bộ máy tính dựng phim. Tiền thuê văn phòng. Lương của cả ê-kíp trong những tháng đầu. Mọi thứ ở đây đều được dựng lên bằng tiền của chính cô.
Khi cô ngồi xuống đầu bàn, màn hình lớn đã hiển thị ba nhóm phản hồi tăng nhanh nhất. Nhóm đầu tiên là những người chờ cô trở lại đóng phim. Nhóm thứ hai đòi công bố bạn diễn và couple. Nhóm còn lại phản đối việc dùng couple marketing trước khi có nội dung.
— Vấn đề là nhóm hai với nhóm ba đang đánh nhau, — trưởng nhóm truyền thông nói. — Một bên muốn công bố ngay. Một bên nói mình cố ý giấu để câu tương tác. Giờ làm gì cũng sẽ bị bẻ sang một hướng khác.
Faye đặt nửa chiếc sandwich còn lại xuống cái đĩa May vừa lặng lẽ đẩy tới.
— Vậy thì chưa làm gì.
— Nếu giữ kín lâu quá, fan sẽ càng sốt ruột.
— Lịch công bố chốt chưa?
— Rồi ạ.
— Giữ nguyên.
Người phụ trách nội dung xoay laptop về phía cô. Trên màn hình là một bản dựng thử: hai bóng người đứng đối diện nhau dưới ánh sáng xanh, cách nhau vừa đủ gần để đoán, vừa đủ xa để không lộ mặt.
— Có đề xuất đăng thêm hình bóng hai nữ chính. Không cần công bố danh tính. Chỉ cần tạo cảm giác couple đã được chọn. Tương tác chắc chắn tốt.
Faye nhìn bản dựng vài giây.
— Không đăng.
— Nhưng khán giả đang rất tò mò.
— Mình đang giới thiệu phim, không mở trò đoán người yêu.
Phòng lặng đi một nhịp. Faye không nói bằng giọng khó chịu. Người phụ trách nội dung vẫn hiểu, tắt cửa sổ hình ảnh rồi ngồi thẳng lại. Trưởng nhóm truyền thông mở một trang ghi chú mới.
— Vậy thông điệp chính đợt này là gì?
— Đây là dự án đầu tiên Fabel tự sản xuất.
— Công chúng không quan tâm quy trình sản xuất bằng chuyện P'Faye sẽ đóng với ai.
— Vậy chúng ta sẽ làm cho họ quan tâm.
Vài người ngẩng lên nhìn cô.
— Mình không cấm được khán giả thích một cặp đôi. Cũng không cần coi đó là chuyện xấu. Chemistry giữa diễn viên là một phần của phim. Họ thích thì càng tốt.
Faye ngưng một chút
— Nhưng phim phải có trước. Đừng đem đời tư ra bán một câu chuyện mình còn chưa quay.
— Sau khi công bố diễn viên, báo chí chắc chắn sẽ hỏi quan hệ của hai người.
— Thì trả lời đúng quan hệ.
— Là gì?
Faye không cần nghĩ.
— Partner.
Từ đó nằm yên giữa bàn họp. Công việc, chỉ vậy. Phần còn lại không thuộc về câu hỏi của báo chí. Trưởng nhóm truyền thông gõ nó vào ghi chú, khoanh tròn rồi chuyển sang mục tiếp theo. Buổi họp kết thúc lúc chín giờ hai mươi. Khi Faye trở về văn phòng, trên tay cô có thêm một xấp tài liệu và ba cuộc hẹn vừa bị chen vào lịch. Chiếc sandwich còn hơn nửa nằm ngay ngắn cạnh máy tính. Chắc May đã mang về lúc cô còn trao đổi với bên nội dung. Faye vừa cầm nó lên thì có tiếng gõ cửa. Một nhân viên casting thò đầu vào.
— P'Faye, ứng viên thử vai hôm nay tới rồi ạ.
Faye nhìn đồng hồ.
— Mới chín giờ rưỡi.
— Dạ, lịch của em ấy là mười một giờ.
— Đến sớm một tiếng rưỡi?
— Em ấy nói sợ kẹt xe.
— Đưa vào phòng chờ chưa?
— Phòng chờ một đang chất thiết bị, phòng hai bên phục trang đang dùng. Em đang định...
— Đưa vào phòng đọc kịch bản đi.
Nhân viên gật đầu rồi đóng cửa lại. Faye vừa ăn vừa mở tập hồ sơ casting. Ở vị trí thứ ba là một cái tên cô đã khoanh bằng bút đỏ từ vòng trước. Atom. Hai mươi lăm tuổi. Kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều, trước đây làm idol của một nhóm nhạc. Kỹ thuật còn vài chỗ thiếu ổn định, nhất là khi phải giữ nhịp trong một cảnh dài. Nhưng ở vòng thử trước, Atom đã làm một việc khiến Faye nhớ đến tận hôm nay.
Trong kịch bản, nhân vật vừa bị người mình yêu nói lời chia tay. Chỉ dẫn chỉ có một dòng: khóc.
Atom vẫn khóc.
Nhưng trước đó, cô bước tới, khẽ vuốt lại nếp cổ áo cho bạn diễn như một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm yêu nhau. Ngón tay dừng lại rất khẽ, như vừa nhận ra từ giờ về sau sẽ không còn cơ hội làm việc ấy nữa.
Cô mỉm cười, lùi một bước, nói lời tạm biệt rồi mới quay lưng. Chỉ đến khi người kia không còn nhìn thấy mình, nước mắt mới rơi, trong im lặng.
Sau buổi casting, có người nói Atom tự ý thêm hành động không có trong kịch bản. Có người lại cho rằng cảnh chia tay như vậy quá nhẹ.
Faye không nói gì. Tối hôm đó, cô mở lại đoạn ghi hình thêm một lần. Chỉ đến khi Atom khẽ vuốt lại cổ áo cho bạn diễn rồi mới lùi một bước, Faye mới nhấn dừng.
Cô ghi vào hồ sơ một dòng ngắn.
Hiểu nhân vật.
Điện thoại rung lần nữa.
Em nghe nói đoàn mình vẫn đang tìm người cho vai Prim.
Faye đặt chiếc sandwich xuống. Đội casting đã liên hệ không ít diễn viên suốt hai tuần qua. Tin tức trong giới hiếm khi dừng lại ở một cuộc gọi.
Còn. Sao em biết?
Có người bên đoàn hỏi lịch em.
Faye nhìn màn hình thêm vài giây.
Prim không phải nữ chính. Nhưng là một trong ba tuyến nhân vật quan trọng nhất của bộ phim. Cô nhìn thấy nhiều hơn những gì mình nói, luôn xuất hiện đúng lúc, nhưng chưa bao giờ thay người khác đưa ra lựa chọn. Chỉ cần diễn quá dịu, Prim sẽ thành người đứng ngoài để khuyên bảo. Quá sắc, nhân vật lại lấn hai nữ chính.
Gần hai mươi người đã thử vai. Vẫn chưa ai khiến Faye thấy vừa lòng.
Tin nhắn tiếp theo hiện lên.
Nếu bên chị vẫn chưa chốt, cho em xin thử vai Prim nhé.
Ngón tay Faye khựng lại trên màn hình.
Chompooh đã có chỗ đứng riêng trong ngành. Hai năm gần đây, cô gần như không thiếu những lời mời đóng chính, cũng chẳng thiếu những dự án có quy mô lớn hơn Fabel. Vậy mà người chủ động nhắn tin cho cô trước, lại là Chompooh.
Faye đọc lại dòng tin nhắn thêm một lần. Chỉ có đúng một câu.
Cho em xin thử vai Prim nhé
— P'Faye?
Ngón tay cô dừng trên màn hình một thoáng rồi gõ: Chị đang xuống phòng đọc, chị sẽ gửi kịch bản cho em sau. Faye khóa màn hình.
May đứng ngoài cửa, tay cầm lịch làm việc.
— Cuộc họp với biên kịch chuyển sang mười giờ. Chị muốn em báo bên casting lùi lịch đọc thử không?
— Không cần.
— Chị định tự xuống à?
— Chị muốn xem lại một cảnh.
May không đáp ngay. Mắt cô ấy rơi xuống phần sandwich còn lại.
— Ăn hết trước.
— May.
— Em nghiêm túc.
Faye nhìn trợ lý của mình, rồi cầm chiếc sandwich lên ăn nốt trong ba miếng.
— Được chưa?
May tránh khỏi cửa, miễn cưỡng gật đầu. Faye cầm hồ sơ của Atom đi xuống phòng đọc. Cửa phòng khép hờ. Faye đẩy nhẹ, nhìn thấy Atom đang ngồi dưới sàn. Trong phòng không thiếu ghế. Sáu chiếc xếp quanh bàn, nhưng Atom trải kịch bản thành một hàng dài dưới đất, ngồi giữa chúng với ba cây bút màu.
Một màu đánh dấu điều nhân vật nói. Một màu cho điều nhân vật thật sự nghĩ. Màu cuối cùng dành cho những điều nhân vật không cho phép mình nghĩ tới. Bên cạnh cô là hộp sữa chưa mở và một túi bánh vẫn còn nguyên. Một bên tai đeo tai nghe, mái tóc dài trượt xuống che gần nửa mặt. Atom cúi sát trang giấy, đọc rất nhỏ, đến mức Faye chỉ nghe được vài từ rời rạc. Cô đứng ở cửa một lúc mà Atom không nhận ra. Faye gõ nhẹ lên khung cửa.
Atom giật mình ngẩng lên.
— P'Faye.
Cô vội đứng dậy, quên dưới chân toàn là giấy. Mũi chân vướng vào một trang kịch bản, cả người chao về phía cạnh bàn. Faye bước tới, nắm lấy cổ tay cô trước khi cô va vào.
— Đứng yên.
Atom dừng lại ngay trước mặt cô. Khoảng cách chưa đầy một cánh tay. Cổ tay trong tay Faye ấm, mạch đập nhanh. Atom nhìn xuống đống giấy dưới chân, rồi nhìn lên.
— Em xin lỗi.
— Em xin lỗi cái bàn hay xin lỗi tôi?
Atom ngẩn ra một nhịp rồi bật cười.
— Chắc là cả hai.
Khi cô đứng vững, Faye mới buông tay. Hai người cùng cúi xuống nhặt giấy. Có một tờ nằm giữa, cả hai đưa tay tới cùng lúc. Atom rút tay về trước.
— P'Faye cứ để em.
— Hai người nhặt nhanh hơn.
— Nhưng P'Faye là CEO.
Faye ngẩng lên.
— CEO không nhặt được giấy à?
Atom mím môi, cố giữ nghiêm túc.
— Em tưởng CEO chỉ ký giấy thôi.
— Em còn chưa vào công ty mà đã chê mô hình vận hành rồi?
— Em không dám.
— Giọng em không giống không dám.
Họ xếp giấy lên bàn. Faye kéo ghế ngồi xuống. Atom chọn chiếc đối diện, đặt hai tay lên tập kịch bản ngay ngắn hơn mức cần thiết. Lưng thẳng, vai hơi căng.
— Em đến sớm.
— Dạ.
— Sớm một tiếng rưỡi.
— Em sợ kẹt xe.
— Nhà em cách đây bao xa?
— Hai mươi phút.
Faye nhìn cô. Atom giữ được vẻ nghiêm túc vài giây rồi cúi đầu cười.
— Em còn sợ bị loại.
Sự thành thật làm không khí trong phòng bớt cứng. Faye mở hồ sơ trước mặt.
— Ở vòng trước, em đã thêm khá nhiều chi tiết khi diễn thử
— Dạ.
— Tại sao?
Atom vuốt ngón tay dọc theo mép giấy. Cô không trả lời ngay.
— Vì em nghĩ cô ấy đã khóc trước khi bước vào phòng rồi.
— Trong kịch bản không nói vậy.
— Nhưng nếu vẫn còn nước mắt, cô ấy đã không hỏi người kia có mang ô chưa.
Faye tựa lưng vào ghế.
— Em nghĩ cô ấy vẫn quan tâm người đã bỏ mình?
— Dạ.
— Vì sao?
— Vì tình cảm đâu biến mất đúng lúc mình bị tổn thương.
Ngoài hành lang, một chiếc xe đẩy thiết bị đi ngang. Bánh xe cũ phát ra tiếng lộc cộc, xa dần rồi mất ở cuối hành lang. Câu trả lời gần giống điều Faye từng nghĩ khi xem đoạn thử vai. Nhưng Atom nói rất đơn giản, không giống một bài phân tích đã chuẩn bị trước. Cô nói như thể đó là điều mình tin.
— Đọc cảnh ba.
Atom ngẩng lên.
— Bây giờ ạ?
— Em đến sớm để làm gì?
— Để ngồi lo.
— Vậy làm việc sẽ đỡ lo hơn.
Atom đứng dậy, cầm kịch bản. Cảnh ba là cuộc đối thoại giữa hai nữ chính sau một ngày tránh mặt nhau. Không ôm. Không hôn. Không có lời thừa nhận trực tiếp. Một người đứng cạnh cửa sổ, người kia cố nghĩ ra lý do để chưa phải rời đi. Faye cầm phần vai đối diện, bước sang khoảng trống cạnh bàn. Atom nhìn cô, bất ngờ hiện rõ trên mặt.
— P'Faye đọc cùng em sao?
— Hôm nay có chị.
Atom hít vào chậm. Vẻ hoạt bát vừa rồi lắng xuống. Cô mở kịch bản, nhưng khi Faye đọc câu đầu tiên, ánh mắt đã rời khỏi trang giấy.
— Em còn gì muốn nói không?
Atom nhìn cô.
— Có.
— Vậy nói đi.
— Em quên rồi.
— Em gọi chị ở lại chỉ để nói em quên?
Atom cúi xuống, cười rất nhẹ.
— Không. Em gọi chị ở lại vì em chưa nghĩ ra cách để chị đừng đi.
Faye dừng lại. Đó không phải câu gốc. Kịch bản viết: Em chưa muốn ở một mình. Atom thay nó bằng một câu khác. Vụng hơn, nhưng kéo nhân vật sang một chỗ thật hơn. Không còn là xin được an ủi. Là thừa nhận người kia quan trọng hơn phần tự trọng cô ấy đang cố giữ. Faye không ngắt cảnh. Cô bước theo chỉ dẫn, dừng trước mặt Atom. Khoảng cách gần đến mức Atom phải hơi ngẩng đầu mới nhìn thẳng được vào mắt cô.
— Em biết mình giữ chị lại vì điều gì không?
— Chưa biết.
— Vậy khi nào biết?
Atom đáp rất khẽ.
— Có lẽ là khi chị thật sự rời đi.
Căn phòng yên xuống. Atom vẫn nhìn cô. Trên gương mặt có một chút mong manh, nhưng bên dưới là thứ gì đó cứng đầu không chịu buông. Faye đứng yên lâu hơn nhịp của cảnh. Đến khi điện thoại trong túi áo rung lên, cô mới nhớ ngoài kia còn một cuộc họp đang chờ. Atom chớp mắt trước. Vai cô thả lỏng. Nhân vật vừa hiện diện trong phòng cũng biến mất.
— Em xin lỗi. Em lại đổi thoại.
Faye lấy điện thoại ra nhưng không xem.
— Em thường xuyên không nghe lời à?
Atom hơi lúng túng.
— Chỉ khi em nghĩ nhân vật có điều khác muốn nói.
— Diễn viên nào cũng nói vậy khi không thuộc thoại.
— Em thuộc mà.
— Vậy đọc câu gốc.
Atom đọc ngay, không vấp một chữ. Faye nhướng mày. Atom thấy thế thì cười, lần này có chút đắc ý.
— Em đã nói em thuộc.
Faye khép kịch bản.
— Mười một giờ quay lại.
Nụ cười trên mặt Atom tắt bớt.
— Dạ.
— Có đạo diễn và biên kịch.
Atom đứng yên mất vài giây mới hiểu.
— Ý P'Faye là...
— Em vào vòng cuối.
Gương mặt cô sáng lên ngay lập tức.
— Thật ạ?
— Không. Chị thường gọi người bị loại quay lại cho đông phòng.
Atom bật cười, cúi đầu thật nhanh.
— Em cảm ơn P'Faye.
Faye cầm hồ sơ đứng dậy. Khi đi ngang, cô thấy một lọn tóc Atom mắc vào khóa áo. Gần như theo phản xạ, cô đưa tay gỡ ra. Động tác chỉ kéo dài một thoáng. Lúc đầu ngón tay lướt qua vai Atom, cả hai cùng khựng lại. Faye rút tay trước.
— Tóc em bị mắc.
— Dạ.
Atom đưa tay chạm lên đúng chỗ ấy dù lọn tóc đã được gỡ ra. Faye đi về phía cửa.
— Ăn gì đi trước khi đọc.
— Em có bánh.
— Bánh không phải bữa sáng.
— P'Faye vừa ăn sandwich trong ba miếng.
Faye quay lại. Atom lập tức mím môi, nhưng mắt vẫn ánh lên ý cười.
— Em nghe May nói.
— Công ty này có vẻ không ai biết giữ bí mật.
— Vậy P'Faye đã ăn thật chưa?
— Không liên quan đến buổi thử vai.
— Nhưng liên quan đến người quyết định số phận em.
Faye nhìn cô gái trước mặt. Phần lớn mọi người nhận ra khoảng cách cô giữ quanh mình rất sớm, rồi đứng lại ở một vị trí đủ an toàn. Atom dường như không thấy nó. Hoặc có thấy nhưng không cho rằng mình phải tuân theo.
— Ăn sáng đi, Atom.
— Dạ, P'Faye.
Faye mở cửa bước ra hành lang.
— Và lần sau đừng đến sớm một tiếng rưỡi.
Giọng Atom theo sau:
— Ba mươi phút được không?
— Mười lăm.
— Hai mươi?
Faye không quay đầu.
— Mười lăm.
Cô nghe tiếng cười nhỏ phía sau trước khi cửa phòng đọc khép lại. Faye mở màn hình, nhìn rất lâu vào khung chat với Chompooh, phía cuối hành lang, sau lớp kính phòng truyền thông, bảng điện tử vẫn hiển thị hashtag đứng đầu xu hướng. Bình luận về một couple mới nối nhau chạy lên nhanh đến mức không thể đọc kịp. Trong căn phòng phía sau, Atom đang thu lại những trang kịch bản được đánh dấu bằng ba màu mực. Faye nhìn tin nhắn thêm một lần rồi mở file kịch bản trên điện thoại. Cô chọn phần của Prim, bấm gửi. Sau đó Faye quay lại nhìn cánh cửa phòng đọc vẫn còn hé một đường nhỏ, trước khi tiếp tục đi về phía phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com