Teasing
Lưu ý: Tất cả tình tiết, lý giải bạn đang đọc trong tác phẩm này đều dựa trên trí tưởng tượng của tôi. Không phải thực tế .
Hoàng hôn Đỉnh Schilthorn (Thuỵ Sĩ) đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Những dãy núi Alps trùng điệp phía xa được nhuộm một màu vàng hồng rực rỡ, phản chiếu lên lớp tuyết tinh khôi như hàng triệu viên kim cương vụn đang tỏa sáng. Lena và Miu đang đi trên chuyến cáp treo cuối cùng trong ngày, không gian nhỏ bé lơ lửng giữa mây thành một thế giới chỉ dành riêng dành cho họ.
Trong cabin, hơi ấm từ hệ thống sưởi thoang thoảng mùi gỗ thông và hương bạc hà thanh mát từ người Lena. Miu đứng sát mặt kính, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh hoàng hôn, bàn tay nhỏ nhắn áp lên lớp kính lạnh buốt.
"Đẹp thật đấy, nhưng Lena...chị không thấy hơi phí phạm khi bao cả khu cáp treo chỉ để ngắm cảnh thôi sao?"
Lena không nhìn cửa sổ. Ánh mắt nàng đặt lên bóng lưng thanh mảnh của người con gái trước mặt. Lena bước tới, từ tốn và tĩnh lặng. Đôi bàn tay thon dài - với ít đường gân guốc hiện rõ của vị bác sĩ - vòng qua eo, kéo Miu sát vào lồng ngực mình.
Lena cúi xuống, tựa cằm lên vai Miu, giọng dịu dàng :
"Tôi cần gì nhìn thế giới ngoài kia, vì ánh sáng của tôi đang ở đây rồi."
Miu xoay người lại, má ửng hồng:
"Này Lena, hôm nay chị sến quá rồi đó! Nói đi, chị đã làm sai gì rồi? Nay là Y tá, hay bệnh nhân tặng quà?"
Lena nhếch môi. Nàng lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ từ túi áo khoác, viên kim cương xanh băng giá bên trong lấp lánh như được kết tinh từ chính linh hồn của đỉnh núi này. Lena không vội vàng trao nhẫn, mà khẽ nhìn xuống đồng hồ, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy tinh nghịch:
"Miu, cáp treo sẽ dừng lại ở đỉnh núi trong 520 giây nữa. Và người giữ tấm vé duy nhất để quay về khu nghỉ dưỡng ấm áp phía dưới... chính là tôi."
Miu ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Lena đã tiến sát đến bên cô, nàng hắng giọng mang cảm giác hơi lo lắng và hồi hộp lạ thường.
"Tôi luôn muốn hỏi em điều này. Một cách nghiêm túc. Không bị dao động hay ảnh hưởng bởi bất kỳ ai.
Tôi - Lorena Lalina Schuett đứng trước mặt cô Miu Natsha Taechamongkalapiwat đây, mong em cho phép tôi được vinh dự ở bên cạnh em cả đời này.
Miu em lấy tôi, lần nữa được không?"
Miu nghẹn ngào, chân gần như không còn sức để đứng vững. Lena đột nhiên tiếp lời:
"Như lúc nãy tôi đã nói, tôi chính là tấm vé duy nhất để quay về", nụ cười ranh mãnh bắt đầu hiện rõ "hoặc em đồng ý, hoặc...tôi e là em sẽ ngủ với gấu tuyết đêm nay".
Miu bật cười, vừa bực vừa thấy tim mình đập liên hồi vì hạnh phúc. Cô nhón chân lên, chủ động đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng thay cho câu trả lời:
"Chị đúng là đồ xấu xa... Ai mà thèm ngủ lại cái nơi lạnh lẽo này chứ? Đưa nhẫn đây cho tôi!"
Lena mỉm cười đắc thắng, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Miu, siết chặt vòng tay.
Ngay lúc sự lãng mạn đang đạt đến đỉnh điểm, điện thoại của Miu rung lên dồn dập. 'Ông anh hay phá đám':
"Miu, anh và ba nhận được tin thằng nhóc ngu ngốc nhà T-Medical đang có hành động lạ nhắm vào gia đình mình. Hai đứa bay sớm nhất về Bangkok. Anh sẽ giải thích sau."
Họ vội vàng rời đi ngay trong đêm, không hề biết rằng ở những khúc cua dưới chân núi, 'bóng tối' đã ở đó..
(Season 02, bắt đầu từ 8/7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com