Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1










"Em bé ơiii, ba ơi... Dậy đi."

Một giọng nói non nớt hãy còn ngọng nghịu vang lên bên tai Nam Daegeun. Em ngọ nguậy người, vùi sâu hơn vào lớp chăn mềm mại, đêm qua em lại thức tới sáng nên bây giờ chỉ muốn ngủ bù thôi. Sao hôm nay đệm giường dễ chịu quá, chăn cũng phảng phất một mùi hương thanh mát rất khác. Gợi cho Daegeun nhớ đến một người.

Mà sao tự nhiên kí túc xá lại có giọng trẻ con, em mơ màng nghĩ rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

"Ba Daegeunie ơi?"

Hử? Ai cơ? Daegeun vẫn đang chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, em nghe thấy tiếng bi bô gọi tên mình nên cố mở mắt ra. Đôi mi nặng trĩu vì những ngày thiếu ngủ liên tục khiến em chẳng thể hé nổi mắt. Sau vài lần cố gắng, Daegeun lại thiếp đi với những thắc mắc quẩn quanh trong đầu.

Trong cơn mơ em cảm nhận được một luồng nhiệt nho nhỏ đang cố rúc vào lòng mình. Mùi sữa thoang thoảng hoà cùng mùi chăn đệm thơm mát, một cảm giác an tâm quen thuộc khiến em quên đi việc tự hỏi. Ôm lấy nguồn nhiệt thoảng mùi sữa kia, em nở nụ cười hài lòng rồi chìm vào giấc ngủ.





Daegeun không biết mình đã ngủ được bao lâu, cả người em mỏi nhừ khi nằm một tư thế trong thời gian dài. Em mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang hôn lên tóc, rồi chạm nhẹ vào má mình. Một giọng nói rất quen thì thầm bên tai, muốn đánh thức em khỏi giấc ngủ vùi. Mùi hương dễ chịu cũng nồng đượm hơn, khiến đôi mày đang nhíu chặt của em giãn ra.

Cơ thể em lúc này hành động trong vô thức, muốn được sát gần bên hơi ấm ấy. Daegeun thấy mình vươn tay ra chờ đợi một cái ôm, rồi em theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ người kia khi được bế lên, mặt dụi vào ngực rì rầm mấy lời vô nghĩa khiến đối phương bật cười.


Sau khi được ôm đến phòng tắm, người kia đặt Daegeun xuống rồi cúi người mang dép vào cho em, hôn vội lên đôi mắt còn đang nhắm tịt lại vì ngái ngủ rồi quay đi.

Daegeun ngáp dài, em đưa tay lên dụi mắt, quen tay với lấy bàn chải đánh răng trên giá. Chợt em sững người lại. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến khi Daegeun sực nhận ra đây không phải kí túc xá của mình.

Em đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng một cảm giác thân thuộc khó hiểu khiến Daegeun buông lỏng sự cảnh giác.

Hai cốc đựng bàn chải giống nhau chỉ khác mỗi màu sắc trước mặt khiến Daegeun ngẩn ra.

Chợt nhớ lại nụ hôn lướt qua và cái ôm ban nãy, em bất ngờ vì mình chẳng hề có phản ứng bài xích, như thể đã quen với sự thân mật ấy từ lâu.

Daegeun cau mày tự hỏi, chẳng lẽ là mơ trong mơ sao?

Chiếc bàn chải quen thuộc được cầm lên một cách tự nhiên, dù Daegeun không hiểu vì sao em biết nó là của mình.

Vừa vệ sinh cá nhân, em vừa lặng lẽ quan sát bản thân trong gương.

Người trong gương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đường nét đã có nhiều thay đổi theo hướng trưởng thành hơn, đôi má sữa phúng phính cũng không còn nữa.

Dấu liên kết trọn đời cũng hiện rõ trên gáy. Daegeun đưa tay xoa nhẹ phần cổ, em không thể tỏ rõ cảm xúc trong lòng lúc này. Lập gia đình rồi à?

Mà đây là em của khi nào nhỉ? Đã sắp ba mươi chưa?

Sau một lúc chăm chú quan sát phiên bản trưởng thành của bản thân, thứ khiến em chú ý nhất là đôi mắt, sáng rực và rạng rỡ. Em giơ tay chạm vào ảnh ngược trong gương, đôi mắt này khác với em những ngày này, đỏ vằn vì những cơn mất ngủ triền miên.

Những áp lực đè nặng từ nhiều phía và phong độ thi đấu bất ổn khiến em chẳng thể yên giấc. Cứ lao đầu vào những trận xếp hạng đơn không ngừng nghỉ đến khi cơ thể rã rời.

Em còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình ngon giấc là khi nào. Làm sao một người trưởng thành hơn em lại có thể giữ được dáng vẻ thoải mái này?





Daegeun hít thật sâu trước khi mở cửa rồi dè dặt bước ra.

Một căn phòng ngủ thiết kế đơn giản nhưng ấm cúng hiện ra trước mắt em, tổng thể màu sắc của căn phòng và các vật dụng rất hài hoà, có thể nói đây là gu em thích. Tuy có chút bừa bộn với vài món đồ chơi trẻ con nằm cạnh giường, nhưng không đáng kể.

Ánh mắt Daegeun đảo quanh căn phòng, rồi bước đến gần chiếc tủ đầu giường. Chiếc điện thoại màu đen nằm gọn trên tủ được cầm lên, trên màn hình khoá hiện rõ ngày tháng.

Năm 2032, thế thì em đã hai mươi lăm tuổi à? Daegeun khựng lại một chút.

Mấy món đồ chơi vương vãi dưới sàn khiến em chợt nhớ về hương sữa thoảng qua và tiếng gọi vừa nãy. Daegeun đơ người vài giây vì sốc, chẳng những đã kết hôn mà còn có con luôn cơ. Khó tin thật.


Bỗng một ý nghĩ tò mò lướt qua đầu em, điện thoại trong mơ dùng được không nhỉ?

Ngay khi ngón tay vừa định chạm đến màn hình thì ánh mắt em bị bức ảnh đặt bên cạnh cuốn lấy. Đặt chiếc điện thoại xuống, Daegeun giơ tay nhấc tấm ảnh lên.

Tấm ảnh được lồng trong chiếc khung cỡ vừa, loại khung gỗ cơ bản có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu.

Daegeun thấy chính mình trong ảnh đang cười thật tươi, đôi mắt em cong lên còn đôi môi hé mở như đang nói gì đó. Không giống những nụ cười gượng gạo khi diễn trước ống kính, em thấy mình thật sự vui vẻ khi khoảnh khắc này được lưu giữ lại.

Rồi em thấy một vòng tay đang ôm lấy mình, đầu người kia cúi nhẹ chăm chú lắng nghe lời em nói. Ánh mắt dịu dàng nhìn em như đang ngắm nhìn thứ quý giá nhất.

Mái tóc hơi dài bị gió biển làm rối che khuất một phần gương mặt. Nhưng Daegeun biết đó là anh, Song Hyeonmin.

Trái tim em đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ hơi ấm ban nãy em cảm nhận được là anh sao? Em còn níu chặt lấy cổ anh nữa.

Mấy ngón tay em siết chặt khung ảnh.

Hoàng hôn nhuộm một màu đỏ vàng ấm áp lên bãi cát sau lưng họ. Hai người lớn đang kề sát bên nhau, và một cậu bé con trông như phiên bản thu nhỏ của Hyeonmin bám lấy cổ anh, nghiêng đầu về phía Daegeun bĩu môi hờn dỗi.

Em cắn chặt môi dưới, vị rỉ sắt lan nhẹ trên đầu lưỡi, mắt vẫn chẳng thể dứt khỏi tấm ảnh.

Sao Hyeonmin lại xuất hiện trong giấc mơ này, sao lại là anh?

Daegeun cố ổn định lại hơi thở. Em chầm chậm đặt khung ảnh xuống.





Nam Daegeun ngồi xuống giường, đầu óc em rối bời. Em đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi không biết đã rướm máu từ lúc nào, cảm giác đau khiến em càng hoang mang hơn.

Mình kết hôn với Song Hyeonmin ư?

Daegeun liếc nhìn tấm ảnh một lần nữa như xác nhận lại, em lắc đầu bật cười vì chẳng thể tin nổi. Rồi chợt nín bặt khi giơ tay chạm vào dấu liên kết đang nằm ngoan trên gáy. Mùi hương thanh mát cứ quanh quẩn bên em, thì ra là mùi hương đánh dấu của anh. Chẳng trách em lại thấy quen thuộc đến thế.

Sau khi sự ngạc nhiên qua đi, gương mặt Daegeun đỏ bừng lên, xấu hổ chết mất. Dù là mơ thôi nhưng sao em có thể làm ra mấy hành động như thế với anh.

Rồi em nghĩ về cậu bé con trong ảnh. Một cậu nhóc với những đường nét gần như giống hệt Hyeonmin, nhưng đôi mắt và dáng vẻ khi hờn dỗi lại rất giống em.

Daegeun chẳng kìm được vươn tay cầm lấy khung ảnh một lần nữa. Em cứ im lặng nhìn gia đình nhỏ trong bức ảnh.

Anh đội trưởng cũ mà em từng trêu chọc suốt ngày, là người cùng em bước vào cánh cửa hôn nhân sao? Thứ mà Nam Daegeun mười chín tuổi luôn cảm thấy xa vời biết bao.

Đã vậy em còn có cả một Hyeonmin phiên bản bé xíu nữa.


Daegeun vò rối tóc, em leo lên giường kéo chăn trùm kín người như muốn trốn khỏi sự hoang đường này. Em ép mình nhắm nghiền mắt, tự nhủ đếm đến một mười rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Thế nhưng mùi hương thanh mát cứ len lỏi, vừa nhẹ nhàng vỗ về giúp em bình tĩnh vừa kéo em ra khỏi ý nghĩ trốn tránh.

Vùi mình trong chăn một lúc lâu mà mùi hương vẫn quanh quẩn chẳng tan biến, em thở hắt ra rồi ngồi bật dậy. Sau vài phút do dự, em chạm bàn chân trần xuống sàn rồi đứng lên, cảm giác lạnh buốt khiến em rùng mình.

Tiếng trẻ con ríu rít loáng thoáng vọng vào trong phòng ngủ, xen cùng những câu đáp lại nhẹ nhàng đầy kiên nhẫn.

Daegeun cụng đầu vào cánh cửa, hít thật sâu. Em mở cửa phòng ngủ bước ra.

Một cảm giác thôi thúc em tiến về phía đang vang lên tiếng cười nói rộn ràng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc định bước tiếp, em bỗng chần chừ. Ánh mắt em lướt qua căn phòng bên cạnh, rồi Daegeun như bị điều gì dẫn dắt mà bước lại gần. Sau vài giây do dự, em vươn tay xoay nắm cửa bước vào.

Mắt em bị hút vào hai chiếc bàn máy tính được đặt cạnh nhau ở góc phòng, Daegeun chỉ nhìn thoáng qua đã biết chỗ nào là của mình.

Càng bước đến gần lòng em càng thấy bồn chồn. Chuột và bàn phím vẫn là thương hiệu mà em đang dùng, tấm lót chuột thì vẫn là tấm cũ, em còn thấy được vệt ố mờ mờ khi em lỡ tay làm đổ cốc nước trong một hôm thi đấu. Bàn tay em chạm lên vết ố, cảm giác tim nhói nhẹ khi tìm thấy dấu vết của một thứ quen thuộc thật sự thuộc về mình.

Daegeun vô thức xoắn mấy lọn tóc trong tay.

Em thử kéo ngăn tủ bên dưới ra, và trước khi kịp nhận ra, bàn tay em đã chạm đến một cuốn album nhỏ được đặt gọn nơi đó.

Lật mở cuốn album, từng mốc ngày tháng được ghi chú thật nắn nót, cùng những lời nhắn với hai nét chữ riêng biệt chen chúc bên cạnh. Daegeun được nhìn thấy bé con từ lúc mới chỉ là một chấm nhỏ chẳng dễ nhận ra, đến khi con lớn dần và đến với thế giới này.

Em vẫn muốn tin đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này thật đến đáng sợ.

Càng lật từng trang, em càng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Một bằng chứng thể hiện rằng đây chỉ là một giấc mơ, hay ngược lại, xác nhận tất cả những gì em đang thấy đều là thật.

Bàn tay đang lật giở từng trang khựng lại ở bức ảnh ngày em bé chào đời. Tay vuốt nhẹ dòng chữ được ghi cẩn thận bên cạnh.

[Song Seokwoon, mang ý nghĩa là đám mây mùa thu nhẹ trôi giữa bầu trời. Con có ba lớn là Song Hyeonmin, vầng sáng rực rỡ trên bầu trời mùa thu và ba nhỏ là Nam Daegeun, cội rễ vững chắc. Là tình yêu của hai ba, con là đám mây nhỏ mềm mại, được chở che bởi gốc cây lớn vững chãi và bầu trời mênh mông. Hãy trưởng thành như cách con muốn và thật khoẻ mạnh nhé!]

Trước khi viết nên được những dòng trên, em thấy cả hai còn viết những lời nhắn khác lên một tờ giấy rời rồi kẹp vào trong sổ, đầy những vết gạch xoá chồng chéo, vừa lộn xộn vừa ngốc nghếch.

Nhóc ơi, đừng có bướng như ba nhỏ con nha.

Hôm nay Hyeonmin bắt nạt ba này bé ơi.

Bé con làm em bé của ba mệt nhiều lắm, sau này coi chừng ba tét mông.



Lật sang trang bên cạnh, Daegeun thấy ảnh thời thơ ấu của Hyeonmin và em được dán cạnh ảnh Seokwoon, nhìn ba khuôn mặt mang nét tương đồng đặt cạnh nhau, tim em bất giác mềm nhũn.

[Song Hyeonmin 2002 Nam Daegeun 2007
Song Seokwoon 2029]





- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com