Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ V ]

Đoán xem ai lại quên password acc google nào=)))

Sắp thi rồi mà còn thế này chắc chếc bất đắc kỳ tử mất🫩

-----

Buổi sáng ở làng Mujeong chưa bao giờ được đánh thức bằng những âm thanh bình minh trong trẻo. Chẳng có tiếng gà gáy xé toạc màn sương, cũng chẳng có tiếng chim hót líu lo gọi ngày mới lên trên những vách đá cằn cỗi. Không gian ấy luôn tĩnh mịch, một thứ tịch liêu đặc quánh, lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cõi hư vô.

Nhưng sáng hôm nay, thứ rạch một đường sắc lẹm vào tiềm thức của Hyeonmin lại là một âm thanh lạ kỳ đến gai người — tiếng chuông bạc kêu liên hồi. Thanh âm ấy không mang giai điệu êm đềm của gió thoảng qua mành, mà dồn dập, hỗn loạn và thảng thốt, tựa như có một bàn tay vô hình, vô vọng nào đó đang cố tình lắc mạnh, cấu xé vào không trung để để lại một dấu vết sinh tồn.

Anh bật dậy theo một phản xạ đã hằn sâu vào xương tủy. Đôi mắt còn nhắm nghiền vì dư chấn của giấc ngủ mệt mỏi, nhưng bàn tay anh đã quờ sang phía giường bên cạnh — một thói quen cố hữu suốt mười lăm năm qua, hệt như một bản năng định vị sự hiện diện của một sinh linh khác.

Thế nhưng, lòng bàn tay anh chỉ chạm vào khoảng không buốt giá.

Chẳng có gì cả.

Không có bóng trắng quen thuộc vẫn thường nằm ở ngay bên, nép về phía anh như một con mèo nhỏ tìm kiếm chút hơi ấm tàn dư. Ngay khi ý thức của Hyeonmin hoàn toàn bừng tỉnh giữa căn phòng trống hoác, tiếng chuông bạc kia cũng đột ngột im bặt. Nó tắt lịm, dứt khoát và lạnh lùng, tựa như tất cả những âm thanh dồn dập vừa rồi chỉ là một trò đùa ác ý của ảo giác, hoặc một giấc mơ chưa kịp tan.

Hyeonmin ngồi lặng đi trên giường, đưa lòng bàn tay run rẩy lên áp chặt vào vầng trán loang lổ mồ hôi, cơn lạnh buốt thấm từ chân tóc xuống dọc sống lưng.

Đêm qua, sau cuộc trò chuyện ngột ngạt và đứt quãng trong phòng khách, Nam Daegeun đã biến mất. Sự rời đi của cậu lần này không giống như những trò nghịch ngợm thường ngày — nơi cậu bỗng dưng tan biến vào không khí, biến thành những hạt bụi sáng để trêu chọc sự kiên nhẫn của anh. Lần này, đó là một sự biến mất có chủ đích, một cuộc rút lui âm thầm nhưng tàn nhẫn, để lại trong lòng Hyeonmin một cảm giác trống rỗng rợn ngợp. Nó hệt như tiếng một cánh cửa đại hội bằng sắt vừa đóng sầm lại giữa đêm giông bão, then cài sập xuống, và vĩnh viễn khóa chặt mọi lối vào.

Đến khi cảnh vật trở nên rõ ràng sau lớp kính tròn, ánh mắt anh vô định dời xuống mặt bàn gỗ. Tấm ảnh đen trắng úp mặt từ tối qua vẫn nằm đó, nhưng vị trí của nó đã bị xê dịch sang một góc, méo mó và đơn độc. Ngay bên cạnh tấm ảnh, một sợi chỉ đỏ mảnh mai — thứ màu sắc duy nhất rực lên trong căn phòng xám xịt — được cuộn tròn thành một vòng tròn nhỏ hoàn hảo, tựa như một trận pháp phong ấn thu nhỏ. Và ngay tại tâm điểm của vòng tròn ấy, chiếc chuông bạc cổ kính, thứ vốn dĩ luôn gắn liền với cổ tay của Daegeun, đang nằm im lìm, hứng lấy tia sáng nhợt nhạt đầu ngày.

Hyeonmin với tay cầm chiếc chuông lên. Vật thể nhỏ bé ấy tỏa ra một luồng khí lạnh ngắt. Đó không phải cái lạnh buốt của kim loại phơi mình dưới sương sớm, mà là một cái lạnh tâm linh, thấu xương và rợn ngợp — thứ xúc giác kỳ dị mà anh chỉ cảm nhận được mỗi khi vô tình chạm vào da thịt hư ảo của cậu.

- Daegeun?

Đáp lại lời gọi của anh là một khoảng lặng sâu hoắm. Tiếng nói của anh chạm vào bốn bức tường vôi vữa rồi dội ngược lại, trơ trọi.

- Daegeun, cái chuông này không phải thứ cậu nên bỏ bừa bãi đâu. Cậu mà làm mất nó thì tôi...

"tôi sẽ thấy nhớ cái âm thanh khó chịu đó mất." Tất nhiên, cái tôi của Song Hyeonmin không cho phép anh nói lên điều đó.

...

Vẫn là sự im lặng. Nó đặc quánh như thể cả thế giới này đã bỏ rơi anh, hoặc anh đã bị giam cầm trong một chiều không gian bị thời gian lãng quên. Lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm đằng đẵng kể từ ngày hai sinh mệnh ấy buộc chặt vào nhau, Hyeonmin mới thấm thía cái lạnh lẽo của bốn bức tường. Căn phòng này, từ bao giờ, đã trở nên rộng lớn và hoang hoác đến đáng sợ như thế này?

---

Anh bắt đầu cuộc tìm kiếm Daegeun trong một tâm trạng hỗn mang, lục tung từng ngóc ngách của ngôi nhà thờ cổ kính.

Hyeonmin đi như một kẻ mộng du nhưng đầy vội vã. Anh sải bước từ phòng khách ấm cúng sang những dãy hành lang dài hun hút, nơi ánh sáng mặt trời không cách nào soi rọi tới, rồi lao ra sân sau lầy lội sương đêm, trước khi vòng ngược lên những bậc thang gỗ dẫn đến gác chuông lộng gió.

Khi Đức Cha bắt gặp anh, Hyeonmin đang lúi húi dưới gầm cầu thang tối tăm. Gương mặt anh lấm lem, đôi mắt dán chặt vào những khe gỗ mục nát, dò dẫm từng milimet như thể một linh hồn có thể co rúm lại và trốn tránh anh ở một góc khuất tầm thường nào đó.

- Cậu đang tìm gì thế, thiếu gia Song?

Giọng nói của Đức Cha vang lên từ phía trên bậc thềm. Thanh âm ấy trầm ấm, đều đặn và đong đầy một sự quan tâm bao dung, nhưng đối với Hyeonmin lúc này, nó lại mang một tầng áp lực vô hình, một sự tử tế không thể đặt trọn niềm tin.

· Tôi... - Hyeonmin khựng lại, động tác tìm kiếm đông cứng trong một nhịp. Anh đưa mu bàn tay lên lau vội những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, cố gắng điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Anh không thể điên rồ đến mức ngẩng đầu lên và nói với một vị mục sư rằng: "Tôi đang tìm một linh hồn tên Nam Daegeun, ông có thấy cậu ấy trốn ở đâu không?" Điều đó chẳng khác nào một lời tự thú vào trại tâm thần.

- Tôi tìm... chiếc điện thoại của tôi. Chắc đêm qua đi lại rồi rơi đâu đó thôi.

- À... Ở làng này, nhiều thứ thất lạc lắm.

Đức Cha chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Tiếng giày da của ông nện xuống nền gỗ nghe khô khốc. Trên tay ông là một chiếc khăn lụa trắng muốt, tỉ mỉ và kiên nhẫn lau đi những giọt nước đọng lại trên bức tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch ở cuối hành lang. Những giọt nước trông như những giọt nước mắt rỉ ra từ vách đá ẩm ướt.

- Có những thứ... một khi đã biến mất khỏi thế giới này, thì vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Ông dừng bước ngay trước mặt Hyeonmin, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu hiền. Ánh sáng vàng vọt từ ô cửa sổ hình vòm phía trên cao đổ xuống, cắt đôi gương mặt ông thành hai nửa tương phản — một nửa sáng bừng thánh thiện, một nửa chìm sâu vào vùng bóng tối hắc ám, sâu thẳm.

- Nhưng cũng có những thứ, dù có nỗ lực tìm kiếm đến đâu, cậu cũng không nên tìm lại làm gì. Cậu hiểu ý ta chứ, thiếu gia Song?

Hyeonmin ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông đối diện. Lần đầu tiên trong đời, anh không nhìn thấy một vị linh mục nhân từ, sưởi ấm lòng người bằng những lời răn của Chúa. Thay vào đó, anh nhìn thấy một cặp nhãn cầu sâu hoắm, một khoảng tối không đáy. Nhưng đó không phải là cái sâu thẳm của một bậc vĩ nhân chứa đựng tri thức toàn năng, mà là sự sâu hoắm đầy ám ảnh của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều tội ác, quá nhiều điều cấm kỵ không thuộc về thế giới loài người, và kẻ đó đã chọn cách chôn vùi chúng bên dưới lớp đức tin giả tạo bằng tất cả sức tàn của mình.

- Tôi không hiểu ý ông, Đức Cha. - Hyeonmin gồng cứng mình lại, giữ cho giọng điệu của mình bình thản để che đậy sự dao động bên trong.

- Không hiểu cũng không sao cả.

Đức Cha vỗ nhẹ lên vai anh. Cái chạm tay nhẹ hẫng, mơ hồ đến mức gần như không có trọng lượng, nhưng ngay khoảnh khắc lòng bàn tay ông tiếp xúc với lớp áo, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc theo xương sống của Hyeonmin, khiến anh rùng mình.

- Cứ tiếp tục tìm điện thoại của cậu đi. Nhưng hãy nhớ lấy lời ta, nếu cậu có vô tình tìm thấy thứ gì khác không thuộc về mình, hãy nhớ trả lại cho ta. Trong khuôn viên nhà thờ này, từ một viên gạch cho đến một bông hoa dại, mọi thứ đều đã có chủ nhân của nó từ trước rồi.

Bóng dáng vị linh mục khuất dần sau khúc quanh của hành lang, để lại một mình Hyeonmin đứng trơ trọi giữa không gian ngập tràn mùi nến và gỗ mục. Tâm trí anh giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ vụn của những nghi ngờ chồng chất.

Ông ta, có điều gì đó rất kỳ lạ.

Nhưng những suy nghĩ đó chỉ vụt qua, bởi anh đâu còn tâm trí mà quan tâm khi người kia đang biến mất biệt tích mà chẳng báo trước?

----

Mãi cho đến khi ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời làng Mujeong bằng thứ màu vàng cam nhạt nhòa, Hyeonmin mới tìm thấy Daegeun.

Cậu đang ở một nơi mà anh chưa từng nghĩ tới: trên nóc nhà thờ.

Không phải ẩn mình bên trong chiếc gác chuông rêu phong che mưa che nắng, mà là ở bên ngoài, ngay trên những lớp ngói đỏ đã bị thời gian gặm nhấm, phủ đầy một lớp rêu xanh thẫm và trơn trượt. Nơi đó, những cơn gió hoang dại từ phía vách đá dựng đứng ngoài biển thổi vào liên hồi, mạnh mẽ và hung bạo đến mức có thể dễ dàng cuốn bay bất kỳ một cơ thể bằng xương bằng thịt nào xuống vực sâu.

Thế nhưng Nam Daegeun chẳng mấy quan tâm. Mái tóc màu trắng bạc của cậu bị gió thổi tung, bay loạn xạ trong không trung như những sợi tơ trời mỏng manh, sắp sửa tan vào hư vô. Dưới chân cậu là khoảng không thăm thẳm, là những viên ngói chênh vênh, nhưng cậu chẳng hề có lấy một chút sợ hãi — một linh hồn, một kẻ đã thuộc về cái chết, thì còn biết sợ hãi điều gì nữa? Làm sao cậu có thể ngã thêm một lần nào nữa đây?

Hyeonmin phải bám vào cái thang gỗ cũ kỹ, ọp ẹp ở phía sau nhà thờ để trèo lên. Từng tiếng gỗ mục vang lên dưới chân anh như một lời cảnh báo. Tay chân anh run rẩy, những thớ cơ co rút lại, không phải vì anh sợ hãi độ cao chóng mặt bên dưới, mà vì một ngọn lửa tức giận lẫn bất an đang thiêu đốt lồng ngực.

- Cậu bị điên rồi đúng không, Daegeun?! - Anh vừa rướn người leo lên vừa hét lớn, giọng nói bị tiếng gió rít bên tai xé vụn. - Tôi đã lộn tung cả cái nhà thờ này để tìm cậu suốt cả ngày trời đấy! Cậu có biết Đức Cha cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt như thể tôi là một kẻ sát nhân không? Cậu đi mà không biết mình bỏ quên cái gì ở phòng à? Chiếc chuông của cậu đấy!?

Daegeun không hề quay đầu lại trước những lời to tiếng của anh. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, như thể tâm trí đã bay về phương nào, hướng đôi mắt về phía mây trời xa xăm, nơi mặt biển đang nuốt chửng những tia nắng cuối cùng.

Hyeonmin chật vật bò lên được phần đỉnh mái nhà. Anh thận trọng ngồi xuống bên cạnh cậu trên dốc ngói nghiêng nghiêng, giữ một khoảng cách chừng nửa sải tay. Khoảng cách ấy vừa đủ xa để anh không phải chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn khi cơ thể mình vô tình xuyên qua người cậu một lần nữa — một lời nhắc nhở đau đớn rằng họ thuộc về hai thế giới khác biệt.

- Daegeun... C-...Em sao thế?

Hyeonmin hỏi, thanh âm trầm xuống, dịu lại. Đây là lần thứ hai trong vòng hai ngày ngắn ngủi anh thốt lên câu hỏi này. Và cũng giống như lần trước, nó vẫn vụng về và đầy rẫy sự bất lực của một kẻ phàm trần trước một thực thể siêu nhiên.

Daegeun ngẩn người ra, có chút không quen với cách xưng hô mới này, nhưng cũng chẳng buồn hỏi, lặng im đến mức Hyeonmin tưởng chừng như câu hỏi của mình đã bị những cơn gió lộng ngoài khơi thổi bay mất tăm.

Gió mỗi lúc một gắt, rít lên từng hồi qua những khe ngói, khiến Hyeonmin phải nheo mắt lại để ngăn những giọt nước mắt sinh lý trào ra. Rồi, giữa tiếng gầm rú của thiên nhiên, giọng nói của Daegeun vang lên. Nó nhẹ bẫng, mỏng manh và lạnh lẽo tựa như một làn sương khói bảng lảng.

- Em đang cố nhớ lại.

- Điều gì? - Hyeonmin quay sang, chăm chú nhìn hình bóng hạt nhòa của cậu.

- Cái ngày mà em đã chết.

Trái tim Hyeonmin như trật đi một nhịp. Không khí xung quanh họ bỗng chốc chùng xuống, đặc quánh và lạnh ngắt, hệt như chính thời gian cũng đang nín thở, dừng lại để lắng nghe lời tự sự từ cõi âm ty.

- Em chỉ có thể nhớ được đến... - Diable từ từ đưa bàn tay trái lên ngang tầm mắt. Cậu chăm chú ngắm nghìn cổ tay gầy guộc, trống trải của mình — nơi mà suốt mười lăm năm qua, sợi chỉ đỏ và chiếc chuông bạc chưa từng rời xa dù chỉ một khắc. - Cái đêm định mệnh đó. Có tiếng bước chân dồn dập nện xuống những bậc thang dẫn vào tầng hầm. Rất nhiều người. Có tiếng thì thầm bàn tán, có tiếng khóc nghẹn ngào của ai đó, và rồi... tất cả chìm vào im lặng. Em bị bỏ lại dưới căn hầm tối tăm ấy một mình. Cứ thế chờ đợi, nhưng không có một ai đến nữa cả.

Cậu chậm rãi quay sang, đối diện với Hyeonmin. Đôi mắt màu trắng mờ, đục ngầu không một tia sáng của cậu lúc này đã hoàn toàn đánh mất vẻ tinh nghịch, ranh ma quen thuộc. Thay vào đó, ẩn sâu trong con ngươi ấy là một sự trống rỗng tột cùng, kiệt quệ của một đứa trẻ đã khóc đến cạn khô nước mắt, khóc đến mức không còn một giọt lệ nào có thể rơi để làm dịu đi nỗi đau u uất.

- Em thực sự không thể nhớ nổi mình đã phải nằm trong bóng tối đó bao lâu. Em chỉ nhớ cái cảm giác đói cào xé ruột gan, cái lạnh thấu xương tủy, và... - Cậu nghẹn lời, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng run rẩy. - Và em nhớ, vào khoảnh khắc em chẳng còn muốn sống nữa, em đã quyết định sẽ bám theo đốm sáng duy nhất xuất hiện trước mắt mình. Bất kể đốm sáng đó có dẫn em đi đến tận cùng địa ngục đi chăng nữa.

Hyeonmin vô thức siết chặt bàn tay đang đặt trong túi áo khoác. Chiếc chuông bạc nằm gọn trong lòng bàn tay anh, những vành cạnh sắc mảnh của nó bấu chặt vào da thịt, mang lại một cảm giác đau nhói.

- Ánh sáng đó... là gì?

Diable không cất lời đáp lại. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt mờ đục phản chiếu bóng hình anh trong đó. Nhưng chính sự im lặng kéo dài ấy của cậu lại là một câu trả lời tàn nhẫn và rõ ràng hơn bất kỳ ngôn từ nào trên đời này.

---

Chiều hôm ấy, Hyeonmin đã không đi xuống căn hầm nhà thờ như kế hoạch ban đầu của mình.

Anh chọn ở lại, ngồi im lìm trên mái ngói dốc cùng với Diable cho đến khi vầng mặt trời hoàn toàn khuất dạng sau những vách đá nhấp nhô phía chân trời. Bầu trời làng Mujeong chuyển dịch một cách chậm rãi, từ thứ màu cam đỏ sẫm như máu loãng sang một sắc tím than tịch mịch, u uất của màn đêm. Giữa họ không có thêm một lời nào được thốt ra. Không gian chỉ tràn ngập tiếng gió rít, tiếng sóng biển vỗ vào vách đá ầm ĩ từ đằng xa vọng lại, và tiếng những chiếc lá sồi khô khốc xào xạc lăn lóc trên những lớp ngói rêu phong.

Đến khi bóng tối hoàn toàn bao trùm, Hyeonmin mới bắt đầu leo xuống. Tay chân anh đã tê cứng, các khớp xương nhức mỏi vì phải ngồi bất động ở một tư thế quá lâu trong cái lạnh của sương đêm. Thế nhưng, ngay khi đôi chân anh vừa chạm vào mặt đất nện ở sân sau, anh bỗng nhận ra một sự thay đổi kỳ dị và kinh hoàng đang diễn ra ngay trong chính cơ thể mình.

Đôi mắt anh, bằng một cách thần bí nào đó, giờ đây có thể nhìn thấy những sợi khói màu đen kịt một cách rõ ràng mồn một. Chúng không còn là những vệt sương mờ ảo xa xăm nữa. Những làn khói đen ngòm, đặc quánh ấy đang bò ra từ phía khu biệt thự bỏ hoang của dòng họ Lim, uốn lượn như những con rắn độc. Chúng không chỉ lẩn khuất ở bìa rừng như ngày hôm qua, mà đã lan rộng ra, bò lổm ngổm dưới chân tường nhà thờ, quấn chặt lấy gốc của cây sồi già trăm tuổi, và ẩn hiện ngay dưới gầm chiếc ghế đá đặt trước cửa ra vào. Chúng di chuyển một cách chậm chạp, dai dẳng, và dường như tất cả đều đang hướng về một mục tiêu duy nhất: chính là anh.

Một cảm giác bất an dâng lên tận cổ họng. Hyeonmin bước nhanh vào bên trong nhà thờ. Khi đi qua dải ánh sáng vàng vọt, tù mù của chiếc đèn bão treo dọc hành lang, anh vô tình liếc mắt nhìn xuống cái bóng của mình đang trải dài trên nền đất.

Toàn thân anh đông cứng.

Dưới ánh đèn nhạt nhòa, anh thoáng thấy có một cái bóng thứ hai — nó cao hơn anh, gầy gò hơn anh một cách dị thường, và tuyệt nhiên không hề cử động theo những bước đi của anh. Cái bóng ấy đang đứng sừng sững ngay sau lưng anh, như một bóng ma hộ mệnh, hoặc một kẻ đi săn đang chờ đợi thời cơ.

Hyeonmin quay phắt người lại.
Chẳng có một ai cả. Hành lang trống trơn, chỉ có tiếng gió đập vào cửa sổ kính kêu lạch cạch.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, chiếc chuông bạc nằm sâu trong túi áo khoác của anh, bất chấp việc không hề có một cơn gió nào thổi qua hành lang kín, bất chấp việc không có một bàn tay nào chạm vào nó, bỗng nhiên tự rung lên.

Một thanh âm trong vắt, vút cao vang lên, xé rách sự tĩnh lặng của không gian, rồi lập tức tắt lịm, chìm nghỉm vào trong màn đêm đen kịt đang trườn tới nuốt chửng ngôi nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com