Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em bé

geunie to hyeonminie

geunie
hyeonmin
mẹ em kiu dắt anh về ra mắt

hyeonminie
???
mẹ em biết rùi hả

em vội qá
nào em về nhà dạ
bố mẹ em thích gì anh mua về gửi hai bác
tr ơi mắc cỡ dữ

geunie
:)))
mẹ siwoo

hyeonminie
....
anh siwoo lehends á
????

geunie
nae
mẹ em

hyeonminie

geunie
em nói rồi đó
cúi tuần nì xong trận
qua gặp mẹ e

hyeonminie
💔
rõ thưa em bé

song hyeonmin ôm thấp thỏm trong lòng đứng ngó ở cửa lol park chờ đợi ván đấu của nongsim redforce. cậu lo lắng vô cùng với lời mời của em bé daegeun nhà mình.

bố mẹ thiệt thì lo một xíu, chứ mẹ lehends thì...


khi nhà chính đối thủ nổ tung, hyeonmin tự hào nhìn em nhà mình đứng trên sân phỏng vấn player of the match, người nhà anh thật sự rất giỏi.

sau một vài phút đợi chờ, cuối cùng daegeun cũng nhắn tới.

geunie
đã chia sẻ một vị trí
minie tới đây rùi đợi em nhé
em đang đợi a siwoo

hyeonminie
dạ em bé





hyeonmin đi đến địa chỉ cần gặp. dù là nhà cáo nhưng ngay lúc này cậu cảm thấy can đảm, gan dạ của mình như bị rút sạch.

cốc cốc

tim cậu đập thình thịch khi cánh cửa phòng kín dần được mở ra. cái đầu nhỏ lúi húi của daegeun ngó nhìn cậu, em cười rồi kéo cậu vào trong.

hyeonmin nắm tay em, nhăn mặt.

"anh sợ..."

daegeun chỉ cười và mặc kệ, kiên quyết kéo anh vào.

"nghe em, không phải sợ, mẹ siwoo hiền lắm"

hyeonmin được em dỗ thì can đảm hơn xíu, theo em vào trong. tuyển thủ lehends đang ngồi bấm điện thoại ở trong đó, trên bàn là vài món ăn kèm.

"em chào tiền bối ạ!" hyeonmin cúi gập người, không để ý mà đập trán vào thành ghế.

"ối! thằng nhóc này" siwoo thấy thế vội chạy lại, daegeun giật mình ôm lấy mặt anh xem xét.

trán u một cục luôn...

"trời ạ, ngồi đây, anh đi gọi đá cho" siwoo tặc lưỡi, lại phải rời đi trước khi kịp tra khảo điều gì.

"sao mà phải hấp tấp thế, dồ người" daegeun vừa xoa chỗ đau của anh vừa cằn nhằn.

"run thật mà... anh với ảnh còn là đối thủ của nhau"

"em cũng là đối thủ của anh còn gì?"

hyeonmin lắc đầu, thơm lên má em.

"rõ ràng em là người nhà mà"

"ờm..." siwoo mở cửa ra... hình như đến đúng lúc...

"anh... anh" hyeonmin ngượng đến lắp bắp, daegeun lại buồn cười.

"này, chườm lên trán đi cu, anh có ăn thịt mày đâu mà sợ"

cậu hai tay nhận lấy túi chườm từ tay anh, cẩn thận đặt lên trán, tay em bé muốn giúp anh nhưng bị anh nắm lấy, anh tự làm được mà.

"chậc chậc, đúng là tuổi trẻ" siwoo ngậm đũa tặc lưỡi, nhìn hai đứa này buồn cười kinh.

hyeonmin ngại đến đỏ người, nhưng cũng chẳng nỡ buông tay. dạo này lịch trình dày đặc nên cả hai chẳng có cơ hội gặp nhau mấy. nhất là giai đoạn quan trọng này.

"biết ngay, hồi ở bnk fearx anh đã nghi hai đứa hẹn hò, giờ thì yêu xa thiệt rồi" siwoo cười phá lên nhìn đôi gà bông đang tình cảm. con mắt nhìn người của anh phải nói là quá hay đi?

song "clear" hyeonmin sốc đến tận óc, nhìn anh chòng chọc.

"nhìn gì, hành tung của hai đứa rất lộ, anh đã cá với mấy người trong đội là hai đứa hẹn hò chắc luôn"

"aiss, mẹ coi em làm trò cá cược hả? tệ thiệt đó nha!"

"nít quỷ, bé tí mà yêu đương gớm nhẩy? cu còn chưa tới tuổi trưởng thành nữa" anh châm chọc.

"em ngoan lắm ạ, em cũng thương em geunie nữa... mọi người đừng nạt em"

son siwoo nheo mắt lại nhìn nó.

"ai mà nạt nổi nó, mắt chú gắn filter tình yêu chứ thằng này nó sấy cả đội chứ ai nạt nổi"

nam daegeun gãi đầu gãi tai, chẳng cãi nổi.

song hyeonmin nhìn tiền bối, rụt rè hỏi.

"s-sao anh biết ạ..."

siwoo cười phá lên, kể lại cái hôm đấu với bfx ở trong phòng chờ lol park, vị đội trưởng ấy với đôi mắt nhìn thấu hồng trần với hành động cũng chẳng buồn giấu diếm của đôi trẻ.

"gớm, cái này hồi trẻ anh mày làm suốt, lạ gì" siwoo gắp một miếng cá cho cậu, hyeonmin gật đầu nhẹ cảm ơn, rồi quay xuống cặm cụi gỡ xương cá, một hồi mảnh cá ấy đã nằm gọn trong chén của em daegeun.

"ái chà, thằng này khá! anh duyệt duyệt"

không khó bớt ngượng ngùng hơn, siwoo nhìn hai đứa lại nhớ tới cái hồi mình còn trẻ với gã xạ thủ của mình.

"em đưa daegeun đi chơi một xíu được không ạ? sẽ về trước 22 giờ ạ" hyeonmin níu tay áo em, van lài siwoo. anh vốn dễ tính nên cũng thả em ra.

"trước chín rưỡi, không về muộn quá, nó chưa đủ tuổi đâu đấy"

sao cứ thấy câu này có hai nghĩa sao sao ấy?

"em chào mẹ, hê hê"

"nít ranh, thế nhé, anh đi đây"

hyeonmin cùng daegeun vẫn tay theo bóng xe anh siwoo đi xa, sau lại quay lại nhìn em.

"đi, mình kiếm quán cà phê nào ngồi, ôm tí, nhớ chết đi được"

daegeun gật đầu lẽo đẽo theo hyeomin, anh lạ ghê lạ lắm luôn. bình thường cái người này điện thoại chẳng rời lấy nửa phút, mà nay lại cứ vừa đi vừa nắm tay em mãi, chỉ nhìn em rồi khịt mũi.

"lạnh nhể, đưa tay vào áo anh này"

"người ta chụp lại bây giờ? anh không sợ à?"

bình thường hyeonmin sẽ là người ngại mấy việc thể hiện tình cảm bên ngoài này, luôn lo sợ sẽ có người chụp ảnh hai đứa, ảnh hưởng đến việc thi đấu của cả hai.

"hì, kệ đi, nhớ em nên bị điên rồi"

daegeun cười rõ to, xong lại nép vào cái người cao gần một mét chín, hít hà mùi thơm vương trên áo anh.

"dạo này còn xịt nước hoa nữa à? điệu gớm"

hyeonmin dắt em vào quán cà phê, chọn một phòng kín, theo thói quen tiện gọi luôn cả đồ uống yêu thích của em.

"ờm... cậu là tuyển thủ clear và diable đúng không ạ...?"

bàn tay đang móc tiền ra của hyeonmin khựng lại, cứng đơ giữa không trung.

...

rõ ràng đã bịt rất kĩ...

"a, không sao đâu, hai người cứ thanh toán đi, tớ sẽ giữ kín chuyện này ạ!" chị gái nhân viên vội vã xua tay, xong xuôi dắt hai người vào căn phòng dành cho mấy người nổi tiếng, không có camera để đảm bảo quyền riêng tư của họ.

"mình cảm ơn... ờm, cậu có muốn chụp ảnh cùng bọn mình không?"

chị nhân viên mắt sáng cả lên, vội vã gật đầu. còn chủ động xin chụp riêng từng người.

ôi mẹ ơi, con sống đến ngày này rồi à!

"tớ cảm ơn ạ!!! chúc hai cậu thi đấu tốt!! tớ là fan cứng của hai cậu" rồi rời đi.

ngó người ta đã đi rồi, hyeonmin quay lại, cười đến hiện hai đường chỉ trên mắt, dang hai tay thật rộng. daegeun lao vào để anh bế thốc lên.

"cắt tóc ngắn yêu quá yêu quá" hyeonmin hìn mái đầu gọn gàng của em, tuy vẫn tiếc tóc mái che nửa mặt nhưng em như này thì trông cũng xinh lắm luôn.

"hôm nọ anh đã nhắn kakaotalk khen em rồi mà" daegeun gạt mấy lọn tóc lòe xòe trước mắt.

"khen em thế dã đủ đâu, anh còn muốn khen mãi khen mãi"

hyeonmin ngả người ra ghế sofa, ôm em trong vòng tay.

"ở bên đó vui hông?"

daegeun lại ngồi kể anh nghe rằng mọi người tốt với anh lắm, chiều em lắm. hyeonmin nghe đến đổ giấm.

"sướng nhỉ, khéo quên mất cả anh bạn trai cáo này rồi, em mì nhỉ?"

nam daegeun biết anh giận mình liền xà vào lòng anh dụi đầu, tay nhỏ xíu cầm lấy tay anh.

"em mì vẫn thích bạn trai cáo nhất đấy" rồi thơm lên hai má anh, bên trái, chụt, bên phải, chụt.

song hyeonmin ôm chặt em, ôm lấy má em.

"cho thơm cái nhé?"

daegeun cúi xuống chủ động hôn lấy môi hyeonmin. hyeonmin trợn to mắt, biết em nhà mình gan dạ rồi nhưng mà anh vẫn ngại lắm đấy nhé?

tay to lớn của anh siết chặt vòng eo em, kéo cả hai đi đến một nụ hôn sâu hơn, hết giai đoạn ngại là hyeomin bắt đầu rơi vào đám chìm đôi môi nhỏ nhắn mà ngọt siêu ngọt của em bé. cánh môi còn vương lại tí hương trà dâu ngọt lịm.

daegeun tự dứt khỏi môi anh, nằm rạp xuống, áp má phính vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"xíu anh đưa em bé về" hyeonmin xoa lưng em, muốn giúp em gạt bỏ cảm giác áp lực thi đấu.

daegeun gật đầu, mắt nhắm nghiền mầ ngủ thiếp đi trên lồng ngực anh lắm. hơi thở khe khẽ của em vang bên tai anh.

"em bé nhà anh ngủ rồi, ôi chời"

hyeonmin cứ ôm em một lúc lâu như thế, một tay giữ em nằm gọn lỏn trên người mình, tay còn lại lướt điện thoại.

đang lướt thì nhận được tin nhắn kakaotalk của vị đội trưởng nongsim.

son siwoo
đưa em về đ
ianh đợi xe chỗ cũ
trẻ con không về muộn

song hyeonmin
dạ vâng ạ
em ngủ rồi
để con đưa em ra

son siwoo
=))))))))))
oke con rể.

hyeonmin đặt em lên lưng, kín đáo cõng em đi một đoạn đường, trời đêm hàn quốc lạnh gớm, em nằm trên lưng anh cứ run mãi không thôi.

"lạnh quá nhỉ, để anh đưa về xe mẹ nhé

nam daegeun chẳng biết có nghe thấy không, tay vòng qua cổ anh siết lại, dụi má lên vai anh. hyeonmin đưa em tới xe của đội nongsim, đã thấy siwoo đứng đó.

"em ngủ rồi à, đây đặt em vào đây"

hyeonmin đặt em xuống ghế sau, nhưng chẳng hiểu sao đứa nhóc này bám chặt quá, nhất quyết chẳng chịu buông ra.

"bện hơi gớm nhỉ? clear có về luôn không anh đưa về? giờ có đánh nó nó cũng không nhả đâu"

cậu hơi do dự một lúc, khi daegeun lại run lên thì cậu quyết định nhảy vào xe luôn.

cậu đặt em nằm trên đùi mình rồi báo cáo anh. xe bắt đầu di chuyển. cả đoạn đường hyeonmin vẫn luôn giữ em nằm im.

hy vọng vẫn giữ em được cả đoạn đường sau này nữa.

-

=))))) thíc clearable ghê tr chắc nào rảnh tay vít bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com