01
⋆𐙚₊˚⊹♡─── ─── ─── ── ───♡⊹˚₊𐙚⋆
welcome to sweet pea.🌺
Cơn mưa rào ban chiều vừa dứt,để lại những giọt nước đọng lấp lánh trên vòm lá xanh rì dọc con phố nhỏ dẫn vào trường học.
Nam Dae-geun kéo chiếc quầy gỗ nhỏ ra sát hiên, thản nhiên khoác lên người chiếc tạp dề vải thô màu nâu đất rồi cúi đầu, cẩn thận tỉa tót lại những dải ruy băng buộc quanh các chậu hoa đậu biếc màu tím nhạt.
Nắng sau mưa nhạt nhoà hắt lên sườn mặt thanh tú, khiến vài sợi tóc tơ mềm vương trên trán cậu khẽ ửng lên một vệt sáng mềm mại.
Phía bên kia đường, Song Hyeon-min đang cùng đám bạn trong đội tuyển học sinh giỏi rảo bước về nhà, chiếc cặp sách đen vắt vẻo bên vai hờ hững.
Gã vốn nổi tiếng là nam sinh lạnh lùng, chưa từng dừng ánh mắt quá ba giây trước bất kỳ ai tại trường học. Thế nhưng, ngay khi bước chân gã ngang qua góc phố rẽ vào tiệm hoa
"-Sweet Pea-"
một mùi hương thanh khiết trộn lẫn với sắc tím lãng mạn lọt vào tầm mắt, khiến bước chân gã vô thức khựng lại.
⋆𐙚₊˚⊹♡────────────────♡⊹˚₊𐙚⋆
Dưới mái hiên gỗ mộc mạc, cậu nhóc đang ôm một boá hoa lớn, đôi mắt trong veo híp lại thành hình bán nguyệt khi phát hiện ra một chú bướm nhỏ vừa đậu lên cánh hoa.
Khoảnh khắc ấy, trái tim của gã đàn anh khóa trên bỗng chốc hẫng đi một nhịp, lồng ngực cuộn lên một cảm giác rung động mãnh liệt chưa từng có trong đời.
Như cảm nhận được ánh nhìn từ phía đối diện, Dae-geun vô tình ngẩng đầu lên.Bốn mắt chạm nhau giữa bầu không khí vẫn còn vương hơi ẩm sau mưa.
Cậu nhóc chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn gã nam sinh cao lớn đang đứng bất động bên kia đường, đôi má vốn dĩ trắng ngần bỗng chốc ửng lên một vệt hồng thắm vì ngại ngùng.
⋆𐙚₊˚⊹
Hyeon-min khẽ nhếch môi, gã tháo một bên quai cặp, dứt khoát băng qua vạch đường để tiến thẳng về phía tiệm hoa.
Gã đứng trước quầy, giả vờ lướt mắt qua các lẵng hoa rồi trầm giọng hỏi, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
"Hoa đậu biếc này... bao nhiêu một bó thế em?"
Dae-geun giật mình, vội vàng đặt ôm hoa xuống bàn, hai tay luống cuống đan vào nhau trước chiếc tạp dề:
"Dạ... dạ năm nghìn won một bó ạ. Anh... anh mua tặng ai sao?"
Hyeon-min nhìn kỹ khuôn mặt đang đỏ bừng của đối phương, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn trêu chọc.
♡⊹˚₊𐙚⋆--------
Gã chống một tay lên mặt quầy gỗ, ghé sát gương mặt góc cạnh của mình lại gần cậu hơn một chút, mùi kẹo bạc hà thanh mát từ hơi thở của gã phả nhẹ vào chóp mũi cậu nhóc:
"Mua tặng em đó. Nếu tôi mua hết chỗ này, em có chịu cho tôi phương thức liên lạc không?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của gã nam thần trường học khiến Dae-geun đứng hình mất vài giây. Cậu nhóc lắp bắp không ra lời, đôi tai đã chuyển sang màu đỏ rực như quả cà chua chín.
Thấy cậu nhóc ngốc nghếch đáng yêu như vậy, Hyeon-min bật cười trầm thấp, gã rút ví lấy ra một tờ tiền đặt lên bàn, tự tay rút lấy một nhành hoa đậu biếc nhỏ rồi thản nhiên quay người đi thẳng, để lại một câu nói đầy ẩn ý:
"Tôi đùa thôi. Nhành hoa này coi như tiền cọc, ngày mai tôi lại tới tìm em."
--♡⊹˚₊𐙚⋆--
Dae-geun nhìn theo bóng lưng cao lớn của gã đàn anh khuất dần sau góc phố, trái tim trong lồng ngực nhỏ không biết từ lúc nào đã bắt đầu đập liên hồi những tiếng thình thịch đầy hỗn loạn.
-
⋆𐙚₊˚⊹ người ta mua hoa, còn ai đó hình như mua luôn cả trái tim của chủ tiệm rồi. ?? Haa - ⊹˚₊𐙚⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com