04
4
Mối quan hệ chưa kịp gọi tên của hai người bất ngờ gặp phải một thử thách nhỏ vào buổi chiều muộn.
Một cô tiểu thư đài các khóa trên - kẻ luôn tự nhận là người xứng đôi nhất với Hyeon-min ở trường - dẫn theo hai người bạn mang những hộp quà đắt tiền bước vào tiệm hoa, cố tình dùng những lời lẽ kiêu kỳ để làm Dae-geun cảm thấy rụt rè, tự ti về hoàn cảnh của mình.
Họ đứng trước quầy, lướt mắt nhìn quanh những đóa hoa đậu biếc màu tím nhạt rồi đặt nhẹ hộp quà xuống, giọng điệu mang chút dò xét:
"Cậu chính là người mà anh Hyeon-min hay ghé qua sao? Nhìn cậu giản dị thế này, chắc không quen thuộc với những buổi tiệc sang trọng của gia đình anh ấy đâu nhỉ? Đừng ảo tưởng quá, loại như cậu chỉ làm vướng chân anh ấy thôi."
Dae-geun mím chặt môi, đôi bàn tay nhỏ nhắn giấu sau chiếc tạp dề siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch.
Cậu cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào trước sự kiêu ngạo của những tiểu thư nhà giàu kia, lồng ngực nghẹn đắng một nỗi tủi thân vô hạn.
Cạch.
Cánh cửa tiệm hoa một lần nữa mở ra cắt ngang bầu không khí gượng gạo. Song Hyeon-min bước vào, trên tay cầm một túi xách chứa đầy những món bánh ngọt đắt đỏ mà Dae-geun yêu thích.
Gương mặt gã vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt khi lướt qua nhóm nữ sinh kia liền trở nên nghiêm nghị, chừng mực.
Gã đã xin phép rời buổi họp của ban đại diện học sinh ngay khi thấy chiếc xe của họ đỗ ngoài đầu ngõ.
Dae-geun khẽ xích lại gần, theo bản năng nép sát vào sau lưng gã, hai tay túm chặt lấy vạt áo khoác như tìm kiếm chỗ dựa duy nhất.
Hyeon-min một tay đưa ra sau giữ chặt lấy eo cậu kéo sát vào người mình, nhẹ nhàng chắn hoàn toàn tầm nhìn của nhóm người kia khỏi cậu nhóc của gã.
"Chào các cậu. Tiệm hoa của Dae-geun hôm nay chuẩn bị đóng cửa để nghỉ ngơi rồi," giọng gã trầm thấp nhưng vô cùng kiên định, không nể nang.
Gã thản nhiên cầm lấy bình hoa đậu biếc đặt lại vị trí cũ, chỉnh sửa lại dải băng ruy băng cho ngay ngắn:
"Em ấy không cần phải hợp với bất kỳ buổi tiệc nào cả, vì tôi đang trong quá trình theo đuổi em ấy. Tất cả những nơi tôi đến, tôi chỉ cần có em ấy ở bên cạnh là đủ. Mong các cậu lần sau không đến làm phiền không gian riêng tư của chúng tôi nữa."
Lời tuyên bố đầy dứt khoát của nam thần trường học khiến ba cô tiểu thư đứng hình, mặt mũi tái mét vì ngượng ngùng. Họ vội vàng thu lại đống hộp quà đắt tiền rồi chào tạm biệt bước nhanh ra ngoài con hẻm, không quên để lại những ánh mắt đầy sự ghen tị.
5
Sau khi nhóm nữ sinh rời đi, tiệm hoa trở lại với không gian yên tĩnh vốn có. Hyeon-min xoay người lại, nhìn thấy cậu nhóc nhà mình vẫn đang ngơ ngác, hai má đỏ bừng vì câu nói "đang theo đuổi" lúc nãy.
Gã phì cười, dứt khoát cúi người bế thốc cậu lên theo kiểu công chúa, sải bước dài đưa cậu lên tầng gác mái, khôi phục lại không gian ngọt ngào riêng tư của hai người.
Tiếng mưa đêm bắt đầu đập liên hồi vào mái tôn của căn gác mái, khỏa lấp đi sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Dae-geun ngồi thu mình trên giường, đôi mắt vẫn còn vương nét lấp lánh hạnh phúc sau màn bảo vệ ngọt ngào vừa rồi của gã đàn anh.
Cậu biết gã luôn chín chắn, biết gã luôn dành cho cậu sự ưu tiên hàng đầu, và khoảnh khắc gã đứng ra tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người, mọi sự bất an trong lòng cậu đều biến mất sạch sẽ.
Hyeon-min khẽ thở dài, gã nằm xuống bên cạnh, kéo chiếc chăn bông dày trùm lên người cả hai rồi thu trọn cậu vào cái ôm siết sao ấm áp. Dae-geun không đẩy gã ra, cậu thuận theo lực kéo, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp vương mùi kẹo bạc hà của gã, lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc.
"Có còn lo lắng gì nữa không, em bé? Tôi đã nói rõ ràng trước mặt người ta như thế rồi, em tính khi nào mới cho tôi danh phận chính thức đây hả?"
Hyeon-min trầm giọng hỏi, những ngón tay thon dài, ấm áp khẽ lướt qua gò má đang nóng bừng của cậu.
Dae-geun lắc đầu, gục mặt sâu hơn vào ngực gã để giấu đi nụ cười ngọt ngào đang nở rộ trên môi, giọng nói lí nhí đượm vẻ làm nũng:
"Không lo nữa... Chỉ thấy anh lúc nãy ngầu lắm. Vậy... em đồng ý làm người yêu anh là được chứ gì. Từ nay cấm anh không được đi thả thính lung tung ở trường nữa đó!"
Trái tim của vị đàn anh khóa trên vốn nổi tiếng lạnh lùng với người ngoài, nay hoàn toàn tan chảy trước lời đồng ý ngây ngô của cậu nhóc trong lòng.
Gã ghì chặt cậu hơn, đặt một nụ hôn thật sâu, thật dài lên đôi môi mềm mại của cậu, khép lại chuỗi ngày làm quen đầy kiên nhẫn để mở ra một đoạn đường thanh xuân ngọt ngào, độc chiếm báu vật duy nhất của cuộc đời mình dưới căn gác mái ngập tràn hương hoa đậu biếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com