Biến hình
"Mẹ ơi."
"Ơi mẹ đây, sao thế? Lát nữa mẹ về liền nè."
Chả là hôm nay y/n có việc nên phải ra ngoài một xíu, dang lượn lờ ở cửa hàng tiện lợi định mua cho thằng bé mấy cây kem, rồi cả pocky cho ông chồng thì đột nhiên thấy thằng bé gọi.
"Hư.. hức... huhuhu.. mẹ ơi, con sợ lắm." Giọng yc/n gần như nấc lên, Qua điện thoại thôi y/n cũng đã tưởng tượng ra được gương mặt lấm lem nước mắt vì sợ hãi của nó rồi.
Thấy vậy, cô ấy run rẩy, bước chân chạy ra hầm gửi xe cũng càng ngày càng trở nên gấp gáp.
"Ơi sao đấy? Sao lại sợ? Nói mẹ nghe xem nào." Dù hoảng hốt lắm rồi, thế nhưng y/n vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Gặng hỏi đứa nhỏ xem có chuyện gì xảy ra.
Trên tất cả, y/n biết việc cô cần làm bây giờ là chạy thật nhanh về nhà.
"Huhu nhà có chú nào nhìn lạ lắm. To lớn, người toàn sẹo... huhu... chú còn hỏi bố con đâu nữa... mẹ ơi yc/n sợ." Đứa bé oà khóc, thế nhưng phải cố gắng nén giọng lại để gã đàn ông ngồi dưới phòng khách kia không nghe thấy.
Và rồi y/n phóng như bay về nhà. Tim cô ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp, trong đầu bây giờ dường như trống rỗng hết, chỉ có mỗi đứa con.
Nếu thằng bé có vấn đề gì thì y/n chết mất.
Khi đến nhà, thậm chí còn chưa kịp đóng cổng lại cho đàng hoàng. Y/n lôi từ trong chiếc hộc bên ghế phụ ra một khẩu súng, lên nòng sẵn, sau đó vội vàng chạy vào trong.
Và cô ấy chạm trán gã đàn ông to lớn kia. Đúng như những gì yc/n kể, tên đó vạm vỡ, và đáng sợ vô cùng. Trên mặt chi chít sẹo, tay còn xách theo cả đống vũ khí lỉnh kỉnh.
Thế nhưng lúc ấy gương mặt căng thẳng của y/n mới giãn ra, cô ấy thở dài.
"Nagumo, đừng trêu con nữa."
Y/n vừa dứt lời, người đối diện cô ấy cũng trở về hình dạng ban đầu.
Từ một gã bặm trợn, đáng sợ, giờ đây trước mặt cô nàng là một cậu trai trẻ trung, tươi tắn. Đôi mắt to tròn, ngây thơ vô tội ấy cười tít lại, Nagumo vòng tay ôm chặt lấy eo vợ rồi hihi haha như chưa có chuyện gì.
"Anh về rồi nè, vợ nhớ anh không."
Phải xa nhà mất mấy ngày trời do có nhiệm vụ làm cậu ta bứt rứt phát điên. Thiếu hơi vợ một ngày thôi cũng không chịu được, còn đứa con thì tuỳ.
"Không, lần sau đừng có trêu con như vậy nữa, thằng bé sợ." Y/n bực hội đẩy bàn tay bên cạnh mình ra rồi chạy lên trên tầng, mở tủ quần áo.
"Đấy thấy chưa, sợ quá ngất xỉu rồi này." Nói xong, cô ấy quay sang lườm Nagumo một cái sắc lẹm rồi bế yc/n đang chui rúc trong tủ quần áo ra ôm ấp, vỗ về.
"Vừa về mà đã lườm người ta cháy mặt, còn chẳng ôm yêu gì." Cậu hờn dỗi, hôn nhẹ một cái lên má y/n.
Đứa bé trong lòng vẫn đang nằm im lìm vì sợ, được vỗ vỗ một tí lâu sau mới tỉnh dậy. Thấy bố về, yc/n giả bộ ngất tiếp.
Năm 6 tuổi, nhờ giả chết trong lòng rồi nghe nhị vị phụ huynh trò chuyện, yc/n mới biết thì ra bố mình có khả năng biến hình.
_________________________
[12.05.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com