Chocolate
Hồi ở JCC Nagumo đã rất nổi tiếng rồi. Vừa đẹp trai, tính còn nhờn nhờn, hay cười đùa, đã vậy lại giỏi nữa, thế nên nhiều em mê đắm mê đuối. Cứ Valentine đến là quà phải đựng bằng rổ.
Mà không, cậu ấy còn mang nguyên cái xe đẩy để chứa chocolate kìa.
Sau khi khoe với Sakamoto, Nagumo cười tươi rói, vui vẻ đẩy chiếc xe về phòng mình định đem cất.
Xui ở chỗ, trên đường đi thì gặp y/n.
Cô gái xinh xắn, tay xách một chiếc túi đựng đầy ụ chocolate đứng như trời trồng, đen mặt nhìn người đối diện mình. Để chắc chắn là mình không rén quá nên sinh ra ảo giác, Nagumo dụi dụi mắt mấy lần.
Bỏ mẹ rồi đấy... ghệ yêu tức đến nỗi trán nổi cả gân xanh kia kìa.
"Chà, nhiều gớm nhỉ." Y/n nhếch môi lên nói với giọng mỉa mai. Dù cho nàng ấy cũng nhận được nhiều chocolate không kém?
"Y-y/n-" mọi chuyện không phải như em nghĩ! Em hãy nghe anh nói!
"Im, đây đi về." Còn chưa nói hết câu cậu đã bị chặn họng. Y/n nói xong thì đi mất, để lại Nagumo đờ đẫn, run lẩy bẩy vì sợ.
Chó chê mèo lắm chocolate ư?
Cậu ấy biết rất rõ, em người yêu của mình máu ghen căng thứ hai thì không ai chủ nhật. Cứ mỗi lần có con bé nào trong trường sấn đến dẹo dẹo, dù trước mặt thì chỉ cười cười thôi, thế nhưng lúc đứa kia đi mất, cô ấy quay sang nghiếng răng nghiến lợi nhìn Nagumo, mặt cau có. Hình như trong tiết cận chiến sau hôm đấy, con bé kia bị đấm bay gần hết cái hàm...
Rõ ràng là cậu ta mạnh hơn, thế nhưng y/n chỉ cần cau mày một cái thôi Nagumo đã sợ phát khiếp. Gì chứ dỗ em này khó hơn lên trời đấy.
"Em cũng nhận chocolate của mấy đứa kia mà!?"
"Em nhận của chúng nó nhưng vấn đề là anh cũng nhận nữa!!"
"Ơ?"
"Ơ."
"Huhu."
"Áaaaaa."
Nagumo không dùng mỹ nhân kế với em gái này được đâu. Cứ mỗi lúc nũng nịu định khóc lóc, ăn vạ với ghệ thì y/n lại gào ầm lên. Ngoài dỗ và nhận lỗi cũng hơi thuộc về mình ra thì cậu ấy chẳng còn cách nào khác.
"Anh xin lỗi mà..."
"Lời xin lỗi không được chấp nhận."
Nghĩ sao xin lỗi suông là được vậy. Phải dùng hành động.
"Anh đưa hết cho y/n giữ mà." Nagumo rón rén sấn đến, ôm eo người yêu rồi dụi dụi.
"Đéo cần."
Cậu ấy bất lực với con bé bướng bình này. Xinh nhưng mà láo, dù nó cũng nhận cả đống quà từ đám con trai trong trường, dù Nagumo cũng tức xì khói, thế mà người được giận lại chỉ có mỗi nàng ta.
Nhưng cậu ấy yêu con bé quá mà, nên bướng như nào cũng chịu được hết.
Giá mà được công khai thì tốt. Có điều, cả hai đứa đều là sát thủ, ngày nào cũng cận kề với cái chết. Người muốn giết chúng nó không thiếu, vậy nên lộ danh tính người yêu thì chẳng khác nào gót chân Achilles.
Nagumo thừa sức giết sạch đứa nào dám đụng đến mình, nhưng y/n thì không, thế nên nó sợ một ngày mình sẽ bị bắt cóc bởi mấy thằng mất dạy nào đấy muốn đe doạ cậu.
Thật ra một phần cũng là do Nagumo khoái nhận quà, cũng hơi thích.
Vậy nên xứng đáng bị giận.
Mãi hai ba hôm sau khi nài nỉ, mặt dày bám theo xin lỗi, ỉ ôi đủ kiểu y/n mới nguôi nguôi đi một tí.
"Em." Nagumo nắm lấy cổ tay người yêu rồi nghịch nghịch, lắc lư.
"Gì." Nguôi cứ chưa hết giận, nên trả lời vẫn còn cọc cằn lắm.
"Thế chocolate ai tặng em vậy?" Cậu ấy cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên má y/n.
"X, Y, Z, X', Y', Z'. Mà hỏi làm gì vậy?"
"À hỏi cho biết thôi chứ không có gì đâu, hihi." Nagumo nói rồi vòng tay qua eo y/n, hít hà mấy hơi vào cổ cô ấy.
Nàng này hơi nóng tính, thế nhưng trước những hành động âu yếm này của bồ thì được một lúc rồi cũng chịu không nổi nữa. Y/n quay sang ôm cổ bạn bồ, kéo cậu ấy lại hôn ngấu nghiến.
Sau khi vật nhau ra cắn mút, hôn hít chán chê, hai đứa làm hoà, y/n hết giận.
.
.
.
.
Ba ngày sau.
"Ê y/n nghe tin gì chưa. Hình như trong trường mình có ma. Nghe bảo tối hôm trước ở kí túc xá nam có đứa nhìn thấy bóng người, sáng dậy mặt bọn X Y Z bầm tím hết mày ạ."
__________________________
[08.05.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com