Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xót


Dù là sát thủ, dù những vụ cô ấy nhận chỉ có ám sát mấy tên tham ô, hối lộ, hay lũ hiếp dâm, giết người vô tội, thế nhưng bất cứ khi nào thấy máu chảy đầu rơi, y/n xót.

Cảm giác tội lỗi cứ ôm chặt lấy cô nàng, ghì siết, khiến nước mắt cô ấy ứa ra. Giết kẻ có tội thì cũng là giết, cũng là người xấu rồi. Y/n không bào chữa cho chuyện này.

Cứ mỗi khi xong việc, cứ mỗi khi cơn tức giận trước những tên tội phạm kinh tởm ấy bị làm nguội lại bởi vũng máu tung toé trên sàn, y/n lại thấy mình thật khốn nạn.

"Em chẳng hiểu tại sao những thứ cảm xúc vô nghĩa ấy cứ ập đến. Bực thật."

Làm sát thủ mà lại đi xót thương cho người mình giết, cái nết kì lạ này của y/n có mỗi Nagumo hay.

"Đấy là thứ khiến em khác với chúng nó." Mỗi lúc như vậy, chàng trai của cô ấy chỉ dịu dàng kéo y/n lại, ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ một cái lên tóc nàng ta rồi vỗ về.

"Nó gọi là tình người. Dù chúng nó không xứng lắm, thế nhưng còn xót nghĩa là em còn tình người, chứ không giống những đứa chỉ biết chém giết vô cớ."

Do cách biệt về chiều cao, thế nên khi ôm, Nagumo phải hơi cúi xuống mới tựa cằm lên đầu cô ấy được. Những ngón tay của cậu ấy lả lướt, vuốt ve eo y/n.

"Em không phải một đứa tâm thần chỉ biết lao đầu vào giết chóc như em đang nghĩ. Và cảm xúc của em, chưa bao giờ là vô nghĩa."

Lúc này đây, cô ấy có cảm giác tim mình mềm nhũn cả ra rồi. Chân cứ run rẩy mãi mới đứng vững được, bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy áo Nagumo.

Y/n gục mặt vào ngực cậu và khóc như một đứa trẻ.

Nàng ta như dồn hết cảm giác tội lỗi, bối rối, và cả thương xót trong lòng mình ra, cứ thế gào lên một cách thảm thiết.

Chỉ có lúc ở cạnh Nagumo cô ấy mới có thể yếu đuối thế này. Được phép gỡ bỏ hết những lớp phòng vệ trên người, được thả lỏng, được yếu đuối, được khóc.

Còn được yêu nữa.

Nagumo xót xa, bế bổng cô ấy, để hai chân y/n vòng qua eo mình, sau đó bước về phía phòng ngủ.

Cậu cẩn thận đỡ cô nàng ngồi xuống giường, rồi quỳ một chân ở bên dưới, rướn người hôn nhẹ lên mắt y/n.

Thế rồi nàng ta vẫn chưa nín. Nên Nagumo tiếp tục lên má, sống mũi, lên tai, cằm. Nhìn em ấy khóc lóc thế này làm cậu chỉ muốn hôn khắp cả gương mặt xinh xắn này thôi.

Đôi mắt sưng đỏ, cứ he hé giống như đang mê man say rượu. Lại còn yếu ớt níu lấy tay mình. Giọng thì cứ vỡ ra, nói mãi không được một câu hoàn chỉnh, chỉ biết gọi tên Nagumo rồi lại khóc tiếp. Y/n lúc này dù đang buồn nhưng trong mắt cậu ấy thì đáng yêu kinh khủng.

Khóc thêm một lúc nữa thì nàng ta mệt quá nên nằm gục trong lòng cậu rồi ngủ luôn.

"Em vất vả rồi. Ngủ ngon." Cậu chàng đỡ cô ấy nằm xuống, cẩn thận giúp y/n đắp chăn, rồi cúi xuống day day vài cái lên môi em người yêu.

Ngày thường hay cười cợt, nhờn quen rồi, thế nhưng lúc nàng ấy buồn, Nagumo giống như biến thành một người khác vậy. Cậu ấy dành tất cả sự dịu dàng mà mình có, gói lại, đem tặng cô gái đang ngủ say sưa trước mặt mình.

Bởi vì Nagumo yêu em nhất mà.

_____________________
[08.05.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com