06
Hạ Kiều Nghiên tỉnh dậy muộn hơn thường lệ.
Cô không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng ánh sáng tràn qua rèm cửa đã chuyển từ màu xám nhạt của bình minh sang thứ vàng ươm của một buổi sáng muộn. Có lẽ đã tám giờ, thậm chí chín giờ. Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ để mình ngủ đến giờ này – lịch trình của một nữ doanh nhân bắt đầu từ sáu rưỡi sáng, và tám giờ cô đã ngồi trong văn phòng hoặc trên đường đến gặp đối tác.
Nhưng bây giờ, cô đang mang thai.
Và cơ thể cô, từ khi mang thai, dường như tự quyết định lấy lịch trình riêng của nó. Cô ngủ nhiều hơn, mệt nhanh hơn, và mỗi sáng thức dậy đều có cảm giác như mình vừa chạy một quãng đường dài. Các bác sĩ bảo đó là bình thường, là do sự thay đổi nội tiết tố và nhu cầu năng lượng của cơ thể khi nuôi dưỡng một sinh linh mới.
Bình thường. Cô thích từ đó. Nó làm cô yên tâm rằng mọi thứ đang diễn ra đúng quỹ đạo, dù cơ thể cô có đau đớn hay mệt mỏi đến đâu.
Hạ Kiều Nghiên nằm yên trên giường, không vội ngồi dậy. Đôi mắt cô còn hơi lim dim, mí mắt nặng trĩu như bị đổ chì. Cô đưa tay xoa bụng theo thói quen, động tác đã trở nên vô thức từ nhiều tuần nay, như một cách để chào buổi sáng với em bé, cũng là một cách để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không.
Em bé bên trong đạp nhẹ một cái, như thể đáp lời.
Cô mỉm cười, mắt vẫn nhắm.
Nhưng khi cô định chống tay ngồi dậy, cơn choáng ập đến bất ngờ.
Không phải loại choáng nhẹ thoáng qua, mà là một cơn chóng mặt thực sự, cả căn phòng như xoay tròn, những đốm sáng lấp lánh trước mắt cô như bông tuyết trên màn hình tivi cũ. Cô vội nằm xuống lại, tay bám chặt vào thành giường, mắt nhắm nghiền, chờ đợi cơn choáng qua đi.
Lại đến nữa rồi.
Bác sĩ đã nói, huyết áp cô thấp, kèm theo thiếu máu nhẹ. Những con số trên giấy khám thai không nói lên hết được sự khó chịu khi cơ thể thực sự trải qua cơn choáng, cảm giác như máu không kịp lên não, như trái tim đang đập chậm hơn bình thường, như toàn bộ sức lực bị rút cạn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Cô đã từng bị ngất hai lần trước khi mang thai, cả hai lần đều vì huyết áp tụt đột ngột. Lần đầu là khi cô đang đứng thuyết trình trước năm mươi nhân viên, lần thứ hai là khi cô xếp hàng ở siêu thị. Cả hai lần, cô đều tỉnh dậy trong vòng một hai phút, nhưng cảm giác khi ấy – sự bất lực, sự mất kiểm soát, và nỗi sợ hãi mơ hồ – vẫn in sâu trong trí nhớ cô.
Bây giờ mang thai, cơ thể cô càng nhạy cảm hơn, và những cơn choáng xuất hiện thường xuyên hơn. Bác sĩ dặn cô phải thay đổi tư thế thật chậm rãi, không được đứng lên đột ngột, và tốt nhất là luôn có người bên cạnh để đỡ khi cần.
Hạ Kiều Nghiên nằm thêm một lúc, đợi cơn choáng tan hẳn. Mắt cô vẫn nhắm, tay vẫn đặt trên bụng, hơi thở cô điều chỉnh chậm rãi, sâu hơn bình thường.
Rồi cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở.
Tiếng bước chân quen thuộc trên sàn gỗ, những bước đi chậm rãi và đều đặn mà cô có thể nhận ra giữa hàng ngàn người. Kèm theo đó là mùi sữa tắm nhẹ nhàng, mùi dầu gội bạc hà, và mùi của một người đàn ông vừa tắm xong – hơi nước, sự sạch sẽ, và chút ấm áp còn lưu lại trên làn da.
Lục Cảnh Trầm đã dậy từ lúc nào, cô không rõ. Anh vẫn có thói quen dậy sớm, ngay cả khi là cuối tuần, ngay cả khi đêm qua anh thức nửa đêm để xoa bóp cho cô. Sáu giờ sáng, anh đã rời khỏi giường, nhẹ nhàng đến mức cô không hề hay biết.
Hạ Kiều Nghiên không quay người lại.
Cô vẫn nằm nghiêng, mặt hướng về phía cửa sổ, bụng to tròn trước mặt, đôi chân hơi co lên. Cô chỉ đưa tay về phía sau, bàn tay mở ra, những ngón tay thả lỏng trong không trung, như một đứa trẻ đang đợi được dắt đi.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng khàn khàn sau một đêm ngủ dài, hơi yếu ớt, nhưng đủ để anh nghe thấy.
Tiếng bước chân ngừng lại, rồi nhanh chóng tiến đến gần.
"Anh đỡ em ngồi với," cô nói, mắt vẫn nhắm, giọng có chút mệt mỏi nhưng cũng có chút làm nũng, cái kiểu làm nũng của một người phụ nữ biết rằng mình được phép yếu đuối. "Lưng em đau."
Lục Cảnh Trầm đến bên giường, ngồi xuống mép giường, đôi chân anh chạm nhẹ vào sàn. Mái tóc anh vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, vài sợi tóc rối bồng bềnh trên trán. Anh mặc một chiếc áo phông trắng rộng và quần thể thao màu xám – bộ đồ ở nhà đơn giản, thoải mái, trông anh trẻ hơn cái tuổi ba mươi tám.
Anh nhìn cô – người phụ nữ đang nằm nghiêng trên giường, tay giơ về phía anh như một cành hoa mong manh. Mái tóc cô xõa tung trên gối, khuôn mặt hơi phúng phính vì thai kỳ, nhưng vẫn thanh tú và xinh đẹp theo một cách rất riêng. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung, và môi cô hơi chu ra một chút – cái biểu cảm mà anh biết rõ, là khi cô đang đau và đang cố gắng không tỏ ra quá khó chịu.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của cô, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, hơi lạnh. Rồi tay kia anh luồn ra sau lưng cô, đỡ lấy phần thắt lưng, nhẹ nhàng nâng cô lên.
"Chậm thôi," anh nói, giọng trầm ổn, vừa đủ để cô nghe thấy. "Đừng vội."
Hạ Kiều Nghiên dựa vào lực tay anh, từ từ ngồi dậy. Cơn choáng lại thoáng qua trong đầu cô khi thay đổi tư thế, nhưng lần này không mạnh như lúc nãy. Cô tựa lưng vào thành giường, thở ra một hơi dài, mắt vẫn nhắm.
Anh không vội rút tay. Tay anh vẫn đặt trên lưng cô, lòng bàn tay ấm áp áp vào chỗ cô đau, như một miếng dán nhiệt tự nhiên.
"Lại bị choáng à?" anh hỏi.
"Ừm, một chút."
"Bác sĩ bảo em đừng ngồi dậy nhanh."
"Em biết rồi." Cô mở mắt, nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. "Tại em vẫn chưa quen."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, không nói gì, nhưng trong mắt anh có một thứ gì đó rất dịu dàng. Anh đưa tay gạt những sợi tóc rối trên mặt cô ra sau tai, ngón tay anh lướt qua vành tai cô, hơi ấm còn lưu lại trên làn da.
"Đói không?" anh hỏi.
"Chưa," cô đáp, rồi nghĩ một lúc, nói thêm: "Nhưng em muốn uống nước ấm."
"Anh pha mật ong cho."
Anh đứng dậy, định đi vào bếp, thì tay cô kéo anh lại. Cô nhìn anh, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng ban mai, giọng nói có chút gì đó vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng:
"Ở đây với em một lát đã. Em còn chóng mặt."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô một lúc, rồi ngồi xuống lại. Anh kéo cô tựa vào vai mình, tay vòng ra sau lưng xoa nhẹ.
Hạ Kiều Nghiên nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, cảm nhận nhịp tim đều đặn dưới lớp áo phông mỏng, cảm nhận bàn tay anh xoa bóp nhẹ nhàng trên lưng cô. Cơn choáng đã qua, cơn đau lưng cũng dịu bớt, nhưng cô không muốn rời khỏi vòng tay anh.
"Lục Cảnh Trầm," cô nói, giọng nhỏ.
"Ừ."
"Hôm nay là thứ Bảy, đúng không?"
"Ừ."
"Anh có phải đi làm không?"
"Không."
"Vậy thì anh ở nhà với em cả ngày nhé?"
Anh im lặng một lúc, rồi cúi xuống, môi đặt lên đỉnh đầu cô, thì thầm: "Cả ngày. Anh không đi đâu cả."
Hạ Kiều Nghiên không nói gì thêm. Cô chỉ khép mắt, tựa đầu vào vai anh, tay đặt lên bụng, lòng bàn tay cảm nhận từng nhịp đạp nhẹ của em bé bên trong.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng tháng mười một chiếu qua tán cây vàng úa, đổ bóng lên sàn nhà thành những mảng sáng tối lung linh. Trong căn phòng ngủ ấm áp, có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh người phụ nữ của mình, tay xoa lưng cho cô, kiên nhẫn chờ cô tỉnh táo hoàn toàn trước khi đi pha cho cô một cốc nước ấm pha mật ong, đúng như cô muốn.
---
Họ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu.
Lục Cảnh Trầm vẫn giữ nguyên tư thế, một tay vòng qua vai cô, tay kia đặt trên lưng cô, xoa nhẹ từng đường từ thắt lưng lên bả vai, rồi lại vuốt xuống. Động tác chậm rãi, đều đặn, không vội vàng, cũng chẳng có ý định dừng lại sớm.
Hạ Kiều Nghiên tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm nghiền. Hơi thở cô đã dần ổn định trở lại, không còn yếu ớt và gấp gáp như lúc vừa tỉnh dậy. Cơ thể cô thả lỏng, từng bó cơ dưới lòng bàn tay anh dần mềm ra, như băng tan dưới ánh nắng xuân.
Cả hai không nói gì.
Không cần phải nói.
Có những khoảnh khắc trong đời, im lặng còn nói lên nhiều điều hơn cả ngàn lời. Im lặng là khi anh xoa lưng cho cô, và cô biết anh đang nói "anh ở đây". Im lặng là khi cô tựa đầu vào vai anh, và anh biết cô đang nói "em tin anh". Im lặng là khi hai người có thể ngồi bên nhau mà không cần lấp đầy khoảng trống bằng những câu chữ vô nghĩa, bởi vì sự hiện diện của đối phương đã là đủ.
Căn phòng ngập tràn ánh sáng ban mai.
Những tia nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, đổ xuống nền nhà thành những vệt sáng dài màu vàng nhạt. Bụi bay lơ lửng trong không khí, lấp lánh dưới ánh mặt trời, như những hạt kim tuyến vô hình. Một tia nắng chiếu thẳng lên chiếc gối của Lục Cảnh Trầm, nơi đầu cô vừa gối, làm ấm lớp vải cotton mềm mại.
Lục Cảnh Trầm ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời Bắc Kinh hôm nay trong xanh bất thường, không có chút khói bụi nào. Những tán cây bạch quả trước tòa nhà đã chuyển sang màu vàng rực, lá rụng đầy trên vỉa hè, tạo nên một tấm thảm vàng óng dưới nắng.
Anh nhìn khung cảnh ấy, lòng chợt thấy bình yên lạ.
Là một người đàn ông đã sống gần bốn mươi năm trên đời, từng trải qua bao nhiêu sóng gió trong công việc và cuộc sống, anh biết rằng sự bình yên là thứ xa xỉ nhất. Không phải tiền bạc, không phải địa vị, không phải quyền lực – mà là những buổi sáng như thế này, được ngồi bên người mình yêu, không vội vàng, không lo lắng, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh nhau.
Anh nhìn xuống Hạ Kiều Nghiên. Cô vẫn nhắm mắt, nhưng lông mi cô không còn run rẩy như lúc nãy. Hô hấp cô đã trở nên sâu và đều, đôi môi hơi mím lại, và trên má cô, dưới ánh nắng ban mai, hiện lên một lớp ửng hồng nhẹ nhàng.
Anh biết cô không ngủ. Cô chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc này, như anh vậy.
Họ cứ ngồi như thế, trong vòng tay nhau, dưới ánh nắng ban mai, im lặng và ấm áp. Thời gian trôi qua chậm rãi, từng phút từng giây trôi đi trong sự tĩnh lặng, nhưng không ai cảm thấy lãng phí.
Bởi vì những khoảnh khắc như thế này, với những người bận rộn như họ, là hiếm hoi và quý giá.
---
Một lúc lâu sau, cô cũng chẳng biết là bao lâu, mười lăm phút hay nửa tiếng đồng hồ, Hạ Kiều Nghiên mở mắt.
Cô không ngọ nguậy ngay, mà vẫn tựa vào vai anh, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng đã di chuyển và sáng hơn lúc nãy. Cô cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, từ bàn tay anh vẫn đang xoa lưng cô, và từ những tia nắng chiếu lên má cô qua lớp kính.
Cơn choáng đã hoàn toàn qua. Cơn đau lưng cũng dịu bớt, chỉ còn là một cảm giác âm ỉ khó chịu, nhưng không còn khiến cô không thể chịu đựng được nữa.
"Lục Cảnh Trầm."
"Ừ."
"Em ổn rồi."
Anh ngừng tay xoa bóp, nhưng vẫn chưa buông cô ra. Anh nhìn cô, mắt dò hỏi, kiểm tra xem cô có nói thật không.
Hạ Kiều Nghiên nhìn lại anh, mỉm cười. Nụ cười của cô lúc này không còn vẻ mệt mỏi hay yếu ớt như sáng sớm, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản, như thể cô vừa được tiếp thêm năng lượng sau một giấc ngủ ngon.
"Thật mà," cô nói thêm, như để trấn an anh. "Đỡ nhiều rồi."
Lục Cảnh Trầm gật đầu. Anh đưa tay vuốt mái tóc rối của cô, ngón tay lướt qua những lọn tóc dài, vuốt chúng ra sau vai.
"Anh pha nước ấm cho em?" anh hỏi.
"Chưa vội." Cô hơi rời khỏi vai anh, ngồi thẳng dậy, nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh. "Để em vệ sinh cá nhân đã nhé. Rồi mình ăn sáng."
Nói rồi cô định chống tay xuống giường để đứng dậy, nhưng Lục Cảnh Trầm đã nhanh hơn. Anh đứng dậy trước, rồi cúi xuống, một tay đỡ lấy khuỷu tay cô, tay kia đỡ lấy lưng cô, từ từ nâng cô lên.
"Từ từ," anh nói, giọng vẫn trầm ổn. "Đứng dậy chậm thôi, kẻo lại choáng."
Hạ Kiều Nghiên để anh đỡ, đứng dậy một cách chậm rãi. Cô đứng vững trên sàn nhà, tay vịn vào vai anh, mắt nhắm lại trong giây lát để chờ đợi – nhưng lần này cơn choáng không đến. Cô mở mắt, nhìn anh, gật đầu.
"Được rồi."
Anh vẫn chưa buông tay. "Chắc chưa?"
"Chắc rồi."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô một lúc, rồi mới từ từ thả lỏng tay, nhưng vẫn đứng gần, sẵn sàng đỡ cô bất cứ lúc nào.
Hạ Kiều Nghiên bước những bước chậm rãi về phía phòng tắm. Cô đi không nhanh, bụng to khiến bước chân cô hơi lạch bạch, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Đến cửa phòng tắm, cô quay lại nhìn anh, người vẫn đang đứng ở mép giường, mắt dõi theo từng bước đi của cô.
"Sao anh nhìn em như thế?" cô hỏi, giọng có chút trêu chọc.
"Đề phòng em ngã."
"Em có ngã đâu."
"Lỡ thì sao."
Hạ Kiều Nghiên lắc đầu cười, rồi bước vào phòng tắm, khép cửa lại. Nhưng trước khi cánh cửa đóng hẳn, cô ló đầu ra, nói với anh:
"Nước ấm pha mật ong nhé. Và em muốn ăn bánh mì nướng với trứng ốp la."
Lục Cảnh Trầm gật đầu. "Ừ."
"Và thêm một ít dưa leo thái lát."
"Ừ."
"Và sữa chua nữa, nhưng để sau bữa ăn, không thì em no quá không ăn được bánh mì."
"Ừ."
Cô nhìn anh, mắt cười: "Anh chỉ biết nói 'ừ' thôi à?"
Lục Cảnh Trầm nhìn lại cô, khóe môi khẽ cong lên: "Anh nhớ hết rồi. Em đi vệ sinh đi, đừng có lằng nhằng."
Hạ Kiều Nghiên bĩu môi, rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Lục Cảnh Trầm đứng yên một lúc, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa đã đóng, tai lắng nghe tiếng nước chảy bên trong. Một lúc sau, khi đã chắc chắn rằng cô ổn, anh mới quay người đi vào bếp.
Trên đường ra khỏi phòng ngủ, anh quay lại nhìn chiếc giường còn bừa bộn, chiếc gối của anh vẫn còn lõm một bên vì đầu cô vừa gối, và những tia nắng ban mai vẫn chiếu qua cửa sổ, đổ bóng lên sàn nhà.
Anh dừng lại một giây, lòng lại dâng lên thứ cảm xúc bình yên và ấm áp ấy.
Rồi anh bước vào bếp, xăn tay áo lên, bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com