Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Nửa đêm.

Hạ Kiều Nghiên cựa mình trong vô thức, đôi mắt còn chưa kịp mở ra, tay đã đặt lên eo. Cơn đau dai dẳng từ xương cùng lan lên thắt lưng, âm ỉ như có ai đó đang dùng một bàn tay vô hình bóp chặt từng bó cơ.

Cô khẽ ưỡn bụng, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu hơn. Nhưng cái bụng to nặng trĩu sáu tháng rưỡi khiến mọi động tác đều trở nên vụng về và khó nhọc. Cô rên nhẹ một tiếng, mắt vẫn nhắm, tay xoa bóp lấy eo mình nhưng những ngón tay yếu ớt chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang lan tỏa.

Lưng cô vốn đã không tốt.

Từ hồi hai mươi tuổi, khi còn là sinh viên năm hai đại học, cô bắt đầu có những cơn đau lưng âm ỉ sau những buổi ngồi học dài trong thư viện. Bác sĩ bảo đó là do tư thế ngồi sai, cơ lưng yếu, kèm theo một chút thoái hóa đốt sống nhẹ – vấn đề thường gặp ở dân văn phòng, không quá nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng bao giờ hết hẳn.

Suốt những năm hai mươi tuổi, cô đã sống chung với cơn đau đó như một người bạn đồng hành khó chịu. Những ngày làm việc căng thẳng, nó kéo đến. Những ngày thay đổi thời tiết, nó cũng đến. Cô học cách chịu đựng, học cách không phàn nàn, học cách xoa bóp tạm thời cho đỡ rồi lại tiếp tục công việc.

Nhưng mang thai là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tử cung mở rộng, trọng tâm cơ thể thay đổi, các dây chằng bị kéo căng, tất cả cộng hưởng lên vùng lưng vốn đã yếu của cô. Sáu tháng đầu, cô còn có thể chịu đựng được, dù những cơn đau đến thường xuyên hơn. Nhưng bước vào tháng thứ sáu, bụng cô bắt đầu lớn rất nhanh, mỗi tuần cô lại thấy mình nặng nề hơn, vụng về hơn, và cơn đau lưng cũng dữ dội hơn.

Có những hôm cô ngồi họp chỉ ba mươi phút mà phải đứng dậy hai, ba lần để duỗi lưng. Có những hôm cô đi giày thể thao mà vẫn thấy mỗi bước chân như kéo theo một sợi dây đau từ thắt lưng xuống tận mông. Và những đêm như thế này – cơn đau thức giấc giữa chừng, khiến cô trằn trọc không sao ngủ lại được.

Hạ Kiều Nghiên rên nhẹ thêm một tiếng nữa, tay vẫn miết dọc theo cột sống, cố gắng day ấn vào những điểm khiến cô đau nhất. Đôi mắt cô nheo lại trong bóng tối, lông mày nhíu chặt.

Rồi bàn tay cô bị giữ lại.

"Để anh."

Giọng Lục Cảnh Trầm vang lên từ phía sau, trầm và khàn vì vừa thức giấc. Anh đã tỉnh từ lúc nào, cô không rõ. Có thể là khi cô vừa cựa mình, có thể là khi tiếng rên nhẹ của cô thoát ra khỏi cổ họng. Anh ngủ không sâu, nhất là từ khi cô mang thai, anh luôn trong trạng thái sẵn sàng thức dậy bất cứ lúc nào cô cần.

Tay phải anh luồn từ phía sau, đỡ lấy lưng cô, nhẹ nhàng đẩy cô xoay người lại. Tay trái anh vẫn giữ lấy bàn tay cô, kéo nó lên đặt trước ngực, không để cô tự xoa bóp lung tung nữa.

Hạ Kiều Nghiên ngoan ngoãn để anh xoay mình. Cô nằm nghiêng, mặt đối diện với anh, bụng cô to tròn kẹp ở giữa hai cơ thể, như một quả bóng căng mọng không thể nào kéo lại gần nhau hơn được.

"Quay lưng về phía anh," anh nói khẽ.

Cô lắc đầu, tay ôm lấy eo anh, mặt vùi vào ngực anh. Bụng cô áp sát vào bụng anh, cái bầu to tướng làm cô hơi bất tiện, nhưng cô không muốn quay đi. Cô muốn được ôm anh, muốn cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh, muốn có thứ gì đó để bám víu trong khi cơn đau đang hành hạ cơ thể mình.

Lục Cảnh Trầm không ép. Tay anh vòng qua người cô, luồn xuống vùng thắt lưng, bắt đầu xoa bóp.

Anh làm việc đó một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Lòng bàn tay to và ấm áp của anh áp lên vùng cơ bị căng cứng, day tròn từ từ, rồi vuốt dọc từ thắt lưng lên xương bả vai, rồi lại vuốt ngược xuống. Động tác không nhanh, cũng chẳng dùng lực quá mạnh, nhưng đủ sâu để cô cảm nhận từng bó cơ đang được nới lỏng.

Hạ Kiều Nghiên rúc mặt sâu hơn vào ngực anh, môi chạm vào lớp vải áo ngủ mỏng, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đều đặn của anh. Hơi thở cô phả ra nóng hổi, làm ẩm một mảng nhỏ trên ngực áo anh.

Anh không nói gì. Chỉ có tiếng thở đều của hai người trong căn phòng tối, và tiếng vải áo cọ nhẹ mỗi khi tay anh di chuyển.

"Lục Cảnh Trầm..." cô cất giọng, nhỏ và hơi nghèn nghẹn.

"Ừ."

"Em đau lưng lắm..."

Giọng cô mềm như một lời thì thầm, nhưng trong cái mềm mại ấy có một chút tủi thân, một chút yếu ớt, một chút như đang làm nũng nhưng cũng thực sự đau. Cô không khóc, nhưng giọng nói của cô khiến người ta nghe mà xót xa.

Lục Cảnh Trầm không trả lời ngay. Tay anh vẫn tiếp tục xoa bóp, nhưng anh tăng thêm một chút lực, day sâu hơn vào những điểm cô thường đau nhất – chỗ tiếp giáp giữa cột sống thắt lưng và xương cùng, nơi mà bất cứ ai bị đau lưng cũng thuộc nằm lòng.

"Chỗ này?" anh hỏi.

"...Hơi xuống dưới chút."

Anh di tay xuống, ngón cái ấn dọc theo bờ xương chậu.

"Chỗ này?"

"Ừ... chính xác rồi..."

Cô thở ra một hơi dài, có phần nhẹ nhõm. Bàn tay anh như có ma thuật gì đó, những cơn đau căng cứng từ từ tan biến dưới lòng bàn tay ấm áp, thay vào đó là một cảm giác tê tê, dễ chịu.

Cô vòng tay ôm anh chặt hơn, môi áp lên xương quai xanh của anh, thơm nhẹ một cái. Anh không nói gì, nhưng cô cảm nhận được cơ thể anh hơi cứng lại trong một giây, rồi lại thả lỏng.

"Bảo bối," anh gọi, giọng trầm hơn mọi khi.

"Ừm?"

"Có đỡ không?"

Cô gật đầu nhẹ trong lòng anh, nhưng không nói gì thêm. Cô vẫn thấy đau, chỉ là đã đỡ hơn lúc nãy. Nhưng cô không muốn nói ra, vì cô biết anh sẽ xoa thêm, mà tay anh chắc cũng đã mỏi rồi.

Nhưng Lục Cảnh Trầm không dừng lại.

Anh vẫn xoa bóp cho cô, hết đợt này đến đợt khác, kiên nhẫn như thể có cả đêm để làm việc đó. Bàn tay anh di chuyển từ thắt lưng lên bả vai, rồi từ bả vai xuống eo, rồi lại vòng sang hai bên hông, day nhẹ vào những vùng cơ bị kéo căng vì chiếc bụng quá khổ.

Hơi thở cô dần trở nên đều đặn hơn. Cơ thể cô thả lỏng dần, từng bó cơ một, như băng tan dưới ánh mặt trời.

"Ngủ đi," anh thì thầm bên tai cô.

"Em chưa hết đau..." cô lẩm bẩm, giọng đã lè nhè.

"Anh biết. Anh xoa tiếp. Em ngủ đi."

Cô không trả lời. Mắt cô đã nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung, hơi thở nhẹ dần. Tay cô vẫn ôm anh, nhưng lực siết đã yếu đi, ngón tay thả lỏng trên lưng áo anh.

Lục Cảnh Trầm ngừng tay một lúc, quan sát cô. Trong bóng tối, anh nhìn thấy khóe mắt cô có chút ươn ướt – không phải nước mắt của đau đớn, mà là thứ nước mắt vô thức khi cơ thể quá mệt mỏi.

Lòng anh lại xót.

Bảo bối của anh. Người phụ nữ từng một mình chịu đựng mọi thứ mà không dám kêu đau, vì không có ai để kêu. Giờ đây, khi đã có anh, cô vẫn cố gắng chịu đựng, vẫn cố gắng không làm phiền anh, vẫn cố gắng nói "đỡ rồi" khi thực ra chưa hết đau.

Anh hiểu cô. Anh hiểu cái thói quen kìm nén đã ăn sâu vào máu thịt cô từ khi còn bé. Nhưng anh sẽ không để cô chịu đựng một mình nữa.

Tay anh lại bắt đầu xoa bóp, nhẹ nhàng hơn lúc nãy, như một lời ru không lời. Anh xoa cho đến khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cho đến khi hơi thở cô đều đều, cho đến khi cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay anh.

Rồi anh dừng lại, đặt tay lên bụng cô, cảm nhận em bé bên trong cũng đã yên lặng, như thể cũng đang ngủ theo nhịp thở của mẹ.

Lục Cảnh Trầm cúi xuống, hôn lên trán cô một cái rất khẽ.

"Anh ở đây," anh thì thầm, lần nữa. "Có anh rồi. Em không cần phải chịu đựng một mình nữa."

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào qua rèm cửa, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà. Trong căn phòng ngủ im ắng, hai người ôm nhau, bụng lớn kẹp giữa, hơi ấm truyền từ người này sang người kia.

Một đêm dài còn ở phía trước.

Nhưng ít nhất, đêm nay, Hạ Kiều Nghiên không phải thức một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com