04
Hạ Kiều Nghiên đã lim dim từ lúc nào không rõ.
Lục Cảnh Trầm vừa thoa kem dưỡng bụng cho cô xong, đôi tay anh vẫn còn lưu lại mùi bơ hạt mỡ và dầu hạnh nhân. Anh ngồi bên mép giường, nhìn xuống người phụ nữ đang nằm nghiêng về phía gối anh, mặt vùi sâu vào lớp vải cotton, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng dần.
Chiếc áo ngủ cô mặc rộng thùng thình, xô lên một bên để lộ bờ vai trắng và chiếc bụng tròn căng đã được thoa kem cẩn thận. Tóc cô xõa tung trên gối, có vài sợi dính vào khóe môi, và đôi mắt thì nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung lên theo từng nhịp thở.
Anh nhìn cô, bất động.
Gương mặt khi ngủ của cô không còn vẻ sắc sảo, tỉnh táo thường thấy ở công ty. Cũng không còn cái vẻ dịu dàng, chu đáo khi cô tiếp khách hàng hay nói chuyện với đối tác. Lúc này, cô chỉ là một cô gái đang ngủ, môi hơi chu ra, lông mày hơi nhíu lại vì những cơn đau lưng thoáng qua, và cả cơ thể cô thu mình lại bên cạnh chiếc gối của anh như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Lục Cảnh Trầm bất giác mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ, chỉ là khóe môi hơi cong lên, đôi mắt hơi híp lại, nhưng nếu có ai nhìn thấy lúc này chắc sẽ ngỡ ngàng. Bởi Lục Cảnh Trầm mà cười, thứ hiếm hoi hơn cả vàng mười tám K trong giới công chức Bắc Kinh, lại đang cười, một mình, trong căn phòng ngủ mờ tối, trước một người phụ nữ đang ngủ say.
Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Không phải nụ hôn nồng cháy, cũng chẳng phải kiểu lãng mạn đậm chất điện ảnh. Chỉ là môi anh chạm nhẹ lên môi cô, lưu lại một vài giây, rồi rời đi. Đủ để cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của đôi môi cô, đủ để anh thấy trái tim mình đập chậm hơn một nhịp, hay nhanh hơn, anh cũng chẳng rõ nữa.
Hạ Kiều Nghiên khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, xoay người, mặt vẫn vùi trong gối anh, nhưng tay cô vô thức nắm lấy cổ tay anh, giữ lại.
Không tỉnh, nhưng vẫn níu.
Lục Cảnh Trầm nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy cổ tay mình, lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa quen vừa lạ. Anh đã ở bên cô năm năm, nhưng những khoảnh khắc như thế này vẫn khiến anh có cảm giác như thể mình vừa nhặt được một thứ gì đó rất quý giá, mà nếu không cẩn thận sẽ làm rơi vỡ.
Bảo bối của anh.
Anh thường gọi cô như thế trong đầu, nhưng chưa bao giờ nói ra thành lời. Bởi nó hơi ngọt, hơi sến, không hợp với một người đàn ông gần bốn mươi như anh. Nhưng trong lòng, anh biết, cô chính là bảo bối của anh. Thứ quý giá nhất anh có, thứ anh sẽ dùng mọi thứ để bảo vệ.
---
Người ngoài nhìn Hạ Kiều Nghiên, ai cũng thấy cô mạnh mẽ.
Một nữ doanh nhân thành đạt ở tuổi ngoài ba mươi, tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Quyết đoán trong công việc, sắc sảo trong đàm phán, không bao giờ để lộ sự yếu đuối trước đối tác hay nhân viên. Cô là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: độc lập, thông minh, xinh đẹp, và dường như chẳng cần ai cả.
Nhưng Lục Cảnh Trầm biết, đó chỉ là vỏ bọc.
Anh đã thấy cô khóc.
Lần đầu tiên là khi họ hẹn hò được nửa năm, cô bị sốt cao, anh từ Bắc Kinh lái xe xuống Thượng Hải. Hôm đó, sau khi uống thuốc, cô ngồi trên giường, tựa đầu vào vai anh, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô khóc vì cô mệt, cô khóc vì cô cô đơn, cô khóc vì cô chưa bao giờ có ai đến chăm mình khi ốm. Và cô khóc vì cô sợ, sợ rằng sau lần này, anh cũng sẽ biến mất, như tất cả những người khác.
Anh đã ôm cô, không nói gì cả. Chỉ để cô khóc, để cô trút hết những gì dồn nén bấy lâu.
Đêm đó, khi cô đã ngủ, anh ngồi bên cạnh nhìn cô hồi lâu. Gương mặt cô khi ngủ không còn vẻ mạnh mẽ nữa, thay vào đó là một sự non nớt và dễ tổn thương mà cô cố gắng giấu kín suốt bao năm qua.
Lục Cảnh Trầm khi đó mới 33 tuổi, nhưng anh đã hiểu: cô gái này không phải mạnh mẽ bẩm sinh. Cô buộc phải mạnh mẽ. Bởi nếu không, sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ cô.
---
Anh biết về gia đình cô.
Không phải vì cô kể nhiều, mà vì cô kể rất ít, và chính sự ít ỏi ấy nói lên tất cả.
Có lần họ ngồi uống trà, tình cờ nhắc đến thời thơ ấu. Hạ Kiều Nghiên kể về bố cô với giọng điệu rất bình thản, như thể đang nói về một người xa lạ: "Bố em là người ít nói. Hồi nhỏ em được điểm mười, ông ấy chỉ gật đầu. Em thi đỗ đại học, ông ấy nói 'tốt'. Em ra trường, em khởi nghiệp, rồi mua nhà... tất cả đều chỉ là 'tốt'."
Rồi cô im lặng một lúc, nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "Có lẽ ông ấy cũng thương em. Nhưng ông ấy không biết cách thể hiện. Hoặc có thể ông ấy không có đủ tình yêu để cho em, bởi ông ấy đã dùng hết phần còn lại để lừa dối mẹ em."
Câu cuối cùng cô nói với một nụ cười chua xót, và Lục Cảnh Trầm thấy lòng mình thắt lại.
Anh không hỏi thêm. Anh chỉ nắm lấy tay cô, đặt lên bàn, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cô. Hành động nhỏ ấy là cách anh nói: Anh ở đây. Anh sẽ không như ông ấy.
Và anh biết cô hiểu.
Còn về mẹ cô – câu chuyện đó còn phức tạp hơn.
Hạ Kiều Nghiên từng nói: "Mẹ em yêu em, nhưng tình yêu của bà ấy nặng quá. Em là chỗ dựa duy nhất của bà ấy. Từ khi em còn rất nhỏ, bà ấy đã kể cho em nghe về những tổn thương của mình, về những lần bố em phản bội bà, về sự cô đơn và tuyệt vọng. Một đứa trẻ mười hai tuổi, nghe mẹ kể rằng bố đã ngoại tình lần thứ ba – cái cảm giác ấy, anh hiểu không?"
Anh hiểu. Anh hiểu rằng từ rất sớm, Hạ Kiều Nghiên đã phải gánh trên vai mình một trọng trách quá lớn so với lứa tuổi. Cô không chỉ là con gái, cô còn là người bạn, là nhà tâm lý học, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ cô. Và trong khi làm tất cả những điều đó, cô không có ai để dựa vào.
Không có ai để nói rằng: con còn nhỏ, con không cần phải lo những chuyện này.
Không có ai để nói rằng: Con xứng đáng được yêu thương một cách vô điều kiện, không phải vì con giỏi, không phải vì con đáp ứng được kỳ vọng, mà chỉ vì con là con.
Và vì thế, Hạ Kiều Nghiên học cách tự bảo vệ mình. Cô xây lên những bức tường, học cách không kỳ vọng vào ai, học cách cười khi muốn khóc, học cách nói "không sao" khi trong lòng tan nát. Cô trở nên mạnh mẽ, độc lập, và dường như chẳng cần bất cứ ai.
Nhưng Lục Cảnh Trầm biết, bên trong lớp vỏ bọc kiên cường ấy là một cô gái yếu đuối đến không ngờ.
Cô có thể khóc khi xem một bộ phim cảm động. Cô có thể mủi lòng trước một chú mèo hoang bị bỏ rơi. Cô có thể tổn thương chỉ vì một câu nói vô tình của anh. Và cô có thể – điều làm anh xót xa nhất – cố gắng kìm nén những cảm xúc ấy lại, vì cô nghĩ rằng mình không có quyền được yếu đuối.
---
Lần thứ hai cô khóc trước mặt anh, không phải vì ốm đau hay mệt mỏi, mà là vì một chuyện rất nhỏ.
Họ đã hẹn hò được một năm rưỡi. Một buổi tối mùa thu, họ ngồi trong công viên gần nhà anh, trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây ngân hạnh. Lá vàng rụng đầy. Hạ Kiều Nghiên tựa đầu vào vai anh, im lặng hồi lâu, rồi bất chợt hỏi:
"Lục Cảnh Trầm, anh có bao giờ cảm thấy mình không đủ tốt không?"
Anh trả lời thật lòng: "Có. Nhiều."
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn trong bóng tối: "Vậy anh làm thế nào?"
"Tiếp tục cố gắng."
Cô im lặng. Rồi nước mắt cô bắt đầu chảy. Không phải loại khóc nức nở, mà là loại khóc âm thầm, nước mắt lăn dài trên má, cô không lau, không nấc, chỉ im lặng để chúng rơi.
Anh hỏi: "Sao em khóc?"
Cô lắc đầu: "Em không biết nữa. Có lẽ vì lần đầu tiên có ai đó nói với em rằng họ cũng không đủ tốt. Mà không phải để an ủi em, mà là thật lòng."
Đêm đó, Lục Cảnh Trầm đã ôm cô rất lâu trên chiếc ghế đá dưới gốc cây ngân hạnh, lá vàng rơi đầy trên tóc và vai họ. Anh không nói "em đủ tốt rồi", bởi anh biết cô không cần nghe điều đó. Cô cần được phép không hoàn hảo. Cô cần được phép yếu đuối. Cô cần ai đó nhìn thấy phiên bản không hoàn hảo nhất của cô – mệt mỏi, tổn thương, nghi ngờ bản thân – và vẫn ở lại.
Và anh đã ở lại.
---
Bây giờ, nhìn cô nằm ngủ bên cạnh, bụng mang đứa con của họ, Lục Cảnh Trầm lại nhớ đến buổi tối mùa thu năm ấy.
Cô gái nhỏ của anh.
Giỏi giang, xinh đẹp, tài năng – tất cả những điều ấy ai cũng thấy. Nhưng chỉ mình anh thấy được cái vẻ mè nheo, làm nũng khi cô mệt mỏi, chỉ mình anh thấy được cái cách cô vùi mặt vào ngực anh mỗi khi gặp chuyện buồn, chỉ mình anh thấy được sự yếu đuối mà cô chẳng dám cho ai thấy.
Và anh vui vì điều ấy.
Không phải vì anh thích thấy cô yếu đuối, mà vì anh vui khi cô tin tưởng mình đủ để buông bỏ lớp vỏ bọc. Anh vui vì có thể là người đón nhận cô khi cô không còn sức để mạnh mẽ nữa. Anh vui vì có thể làm chỗ dựa để cô thoải mái thể hiện cảm xúc và bản thân, mà không sợ bị đánh giá, không sợ bị bỏ rơi.
Cô từng hỏi anh: "Anh có thấy em phiền không? Lúc nào cũng mè nheo, lúc nào cũng đòi hỏi?"
Anh đã trả lời: "Em mè nheo với ai khác không?"
"Không."
"Vậy thì anh thấy vui."
Đó là sự thật. Anh vui vì cô chọn mình để làm nũng. Anh vui vì cô tin rằng mình sẽ không chê bai hay bỏ đi khi thấy cô không hoàn hảo. Anh vui vì cô – người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ trước cả thế giới – lại chỉ mềm lòng với riêng anh.
Có lẽ, đó chính là tình yêu đối với Lục Cảnh Trầm.
Không phải những lời tỏ tình hoa mỹ, không phải những món quà đắt tiền, cũng không phải những chuyến du lịch lãng mạn. Tình yêu của anh là được ở bên cạnh cô, được chăm sóc cô, được là người duy nhất cô cho phép nhìn thấy phần yếu đuối nhất của mình.
Và cô, Hạ Kiều Nghiên của anh, xứng đáng được yêu thương theo cách đó.
---
Lục Cảnh Trầm nhẹ nhàng rút cổ tay ra khỏi tay cô, đắp lại chăn cho cô. Cô khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Anh tắt đèn ngủ, căn phòng chìm trong bóng tối.
Nằm xuống bên cạnh cô, anh đưa tay ôm cô từ phía sau, lòng bàn tay áp lên chiếc bụng tròn đang ấm áp. Em bé bên trong hình như cảm nhận được hơi ấm của bố, đạp nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh.
Lục Cảnh Trầm mỉm cười lần nữa, trong bóng tối.
"Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh," anh thì thầm, môi đặt lên mái tóc cô.
Và anh nhắm mắt lại, lòng đầy ắp một thứ hạnh phúc trầm lặng mà anh chẳng cần nói ra với ai.
Cô gái của anh. Mẹ của con anh. Người phụ nữ đã dạy anh rằng yêu thương không phải là tìm được người hoàn hảo, mà là nhìn thấy những tổn thương của nhau và chọn cách ở lại, chăm sóc, bảo vệ.
Anh sẽ ở lại.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com