Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Khoảnh khắc mà Hạ Kiều Nghiên thấy mình yêu Lục Cảnh Trầm nhất.

Không phải lúc anh mặc vest chỉnh tề trong các buổi hội thảo, không phải lúc anh ngồi ở bàn làm việc với vẻ mặt tập trung đến mức lạnh lùng, cũng không phải lúc anh dùng giọng nói trầm ổn để thương lượng với đối tác hay xử lý công văn. Mà là lúc này – khi cánh cửa mở ra, anh bước vào, cởi áo vest treo lên móc, rồi đưa tay kéo cà vạt ra khỏi cổ với một động tác vừa quen thuộc vừa tùy tiện.

Cổ áo sơ mi trắng hơi mở, lộ ra một góc xương quai xanh. Anh xăn tay áo lên khuỷu tay, những nếp gấp trên vải không còn phẳng phiu nữa – cái vẻ chỉn chu của một ngày dài làm việc dần nhường chỗ cho sự thoải mái của không gian riêng tư.

Và anh đi thẳng vào bếp.

Hạ Kiều Nghiên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chân duỗi thẳng trên chiếc ghế đôn nhỏ, lưng dựa vào một chiếc gối ôm. Cô nhìn theo bóng anh qua ô cửa kính ngăn giữa phòng khách và bếp. Ánh đèn bếp màu vàng ấm, chiếc tạp dề màu xám xanh anh đeo vào, đôi tay bắt đầu rửa rau, thái thịt.

Anh làm những việc đó một cách trầm tĩnh, không vội vàng, cũng chẳng cầu kỳ. Nhưng từng động tác đều có một sự chính xác của người đã quen với việc chuẩn bị bữa ăn cho hai người, không phải vì anh giỏi nấu nướng, thực ra tay nghề của anh chỉ ở mức tạm được, mà vì anh làm điều đó mỗi ngày, như một phần tất yếu của cuộc sống.

Cô nhìn anh, lòng trào lên một thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Lục Cảnh Trầm năm nay ba mươi tám tuổi, nhưng cái tuổi ấy với một người đàn ông như anh, mang một dư vị đặc biệt. Không còn là chàng trai trẻ với những bồng bột và thiếu kiên nhẫn. Cũng chưa đến cái tuổi gọi là trung niên với những mệt mỏi chồng chất. Anh ở cái độ chín của một người đàn ông trưởng thành, đã trải qua đủ những va vấp của công việc và cuộc đời để biết mình muốn gì và không muốn gì, nhưng vẫn còn đủ năng lượng và nhiệt huyết để theo đuổi những điều mình coi trọng.

Có người từng nói với cô, đàn ông tuổi này thường khô khan. Và Lục Cảnh Trầm quả thực không phải mẫu người lãng mạn. Anh không mua hoa tặng cô vào những ngày lễ kỷ niệm. Anh không viết những dòng tin nhắn dài ngọt ngào. Khi cô hỏi "anh có nhớ em không", anh trả lời "có" – một chữ, gọn lỏn, nhưng ánh mắt anh nhìn cô thì nói nhiều hơn thế.

Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn tình yêu từ anh.

Bởi vì tình yêu của Lục Cảnh Trầm không nằm trong lời nói. Nó nằm trong cách anh thức dậy lúc năm rưỡi sáng để pha cho cô cốc nước ấm, vì cô đang mang thai không thể uống nước lạnh. Nó nằm trong cách anh nhớ cô thích cà rốt thái hạt lựu trong cháo chứ không thích thái sợi. Nó nằm trong cách anh ngồi sau lưng cô mỗi tối, massage bắp chân bị chuột rút cho cô, kiên nhẫn như thể có cả đêm để làm việc đó.

Nó nằm trong cách anh im lặng lắng nghe khi cô kể về những khó khăn trong công việc, không vội đưa ra lời khuyên, chỉ hỏi: "Em muốn anh lắng nghe thôi hay muốn anh góp ý?"

Anh tôn trọng cô như một cá thể độc lập, không bao giờ coi cô là người cần được "cứu rỗi" hay "bảo bọc" theo kiểu gia trưởng. Nhưng khi cô thực sự cần, anh luôn ở đó, sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để cô bớt đi một phần gánh nặng.

Đó là thứ tình yêu mà Hạ Kiều Nghiên chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác. Và đó cũng chính là thứ cô luôn mong muốn, dù trước đây cô chưa bao giờ dám thừa nhận.

---

Bữa tối được dọn ra bàn lúc bảy giờ mười lăm phút.

Cháo thịt băm hầm nhừ, thêm chút gừng sợi và hành lá. Một đĩa rau cải thìa luộc, chấm xì dầu nhạt. Một bát nhỏ trứng hấp đậu phụ non, món Lục Cảnh Trầm mới học gần đây sau khi bác sĩ bảo Hạ Kiều Nghiên cần bổ sung canxi và protein.

"Ăn đi," anh nói, đặt bát cháo trước mặt cô, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Hạ Kiều Nghiên cầm thìa lên, múc một thìa cháo đưa lên miệng. Vị cháo thanh, thịt băm mềm, không quá mặn cũng chẳng nhạt nhẽo, vừa miệng cô. Cô từng khen anh nấu ăn ngày càng tiến bộ, anh chỉ đáp: "Nấu nhiều thì quen."

Nhưng cô biết, không phải ai cũng chịu "nấu nhiều" đến mức quen. Anh làm việc tám tiếng, đôi khi chín mười tiếng một ngày, về nhà vẫn vào bếp. Không phàn nàn, không kêu ca, không nói "hôm nay anh mệt lắm". Chỉ xăn tay áo lên và bắt đầu.

Có lần mẹ chồng cô gọi điện, biết chuyện Lục Cảnh Trầm nấu ăn hàng ngày, bà hơi ngạc nhiên: "Thằng bé ở nhà chưa bao giờ động tay vào bếp, toàn bảo mẫu làm."

Hạ Kiều Nghiên không nói gì thêm. Bởi cô hiểu, Lục Cảnh Trầm không phải tự nhiên mà trở thành người chồng biết vào bếp. Anh học vì cô. Vì cô đang mang thai, vì cô ốm nghén, vì cô không có thời gian, vì anh muốn cô được ăn những bữa cơm nóng hổi khi về nhà.

Đơn giản vậy thôi. Nhưng chính sự đơn giản ấy mới làm cô cảm động.

---

Lục Cảnh Trầm sinh ra trong một gia đình có địa vị nhất định tại Bắc Kinh. Bố anh là cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu, mẹ anh là giáo sư đại học. Anh là con cả, có một em trai kém năm tuổi. Cái gọi là "gia đình có địa vị" ấy, ngoài những đặc quyền vô hình, còn mang theo một gánh nặng vô hình: kỳ vọng.

Từ nhỏ, Lục Cảnh Trầm đã được dạy phải là người đứng đắn, có trách nhiệm, không được làm nổi loạn, không được để gia đình mất mặt. Anh học giỏi, thi đỗ đại học top đầu, đi làm rồi từng bước thăng tiến trong hệ thống chính quyền. Mọi thứ đều đi theo quỹ đạo đã được vẽ sẵn, không có gì gọi là "bất ngờ" hay "nổi loạn".

Anh quen gánh vác. Từ khi còn nhỏ, đã là người anh cả phải chăm lo cho em. Lớn lên, là người con trai phải đỡ đần bố mẹ khi họ có tuổi. Trong công việc, là người quản lý phải chịu trách nhiệm cho cấp dưới. Anh chưa bao giờ được sống một cách vô tư, cũng chưa bao giờ than phiền về điều đó.

Nhưng Hạ Kiều Nghiên nhận ra, cái gánh nặng trách nhiệm ấy, đối với cô và đứa con trong bụng cô, lại biến thành một thứ gì đó dịu dàng đến lạ.

Anh chăm sóc cô không phải vì nghĩa vụ, mà vì anh thực sự muốn làm điều đó. Và cái cách anh làm - không ồn ào, không đòi hỏi sự ghi nhận, không cần cô phải cảm ơn, khiến cô cảm thấy mình được yêu thương một cách sâu sắc và bền vững.

Hạ Kiều Nghiên từng đọc đâu đó câu nói: Người đàn ông trưởng thành yêu bằng hành động, không bằng lời nói. Lúc đó cô thấy câu ấy hơi sáo rỗng. Bây giờ cô hiểu.

---

"Em ăn ít quá."

Giọng Lục Cảnh Trầm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Hạ Kiều Nghiên nhìn xuống bát cháo của mình, vẫn còn hơn nửa bát. Cô ăn chậm, vì cơn ợ chua vẫn còn, và vì bụng to khiến dạ dày bị chèn ép, cô không thể ăn nhiều trong một lần.

"Ăn từ từ," cô đáp.

Anh nhìn cô một lúc, rồi gắp thêm ít rau cải vào bát cô. "Rau cũng phải ăn."

Hạ Kiều Nghiên bật cười. Cái giọng anh lúc này giống hệt một ông bố đang dỗ con ăn, dù cô biết anh không cố ý. Cô ăn thêm vài thìa cháo, nhai một cọng rau cải.

"Lục Cảnh Trầm này," cô gọi.

"Ừ."

"Anh biết điều gì làm em yêu anh nhất không?"

Anh ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Họ không thường nói mấy lời như thế trong bữa cơm.

"Điều gì?" anh hỏi.

"Là lúc anh xắn tay áo lên và vào bếp."

Lục Cảnh Trầm nhìn cô chăm chú, như đang cân nhắc xem cô nói thật hay đang trêu anh. Một lúc sau, anh đáp, giọng vẫn đều đều: "Vậy thì anh sẽ vào bếp nhiều hơn."

Không phải "anh yêu em", không phải "em làm anh hạnh phúc". Chỉ là một lời hứa thực dụng, chẳng hoa mỹ gì. Nhưng mắt anh sáng lên một cách khác thường, và cô thấy khóe môi anh hơi cong lên – một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, nhưng cô đã quen với việc nhìn thấy nó.

Lục Cảnh Trầm không phải người hay cười. Với người ngoài, anh lúc nào cũng giữ một vẻ mặt nghiêm túc, lịch sự nhưng xa cách. Đôi khi cấp dưới của anh bảo: "Lục trưởng khó gần quá, chẳng bao giờ thấy anh ấy cười."

Nhưng với cô, anh cười. Không nhiều, nhưng đủ để cô biết mình đặc biệt.

Và đó, chính xác, là điều cô luôn mong muốn.

Một người đàn ông nghiêm túc với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng với duy nhất mình cô. Một người đàn ông không biết nói lời đường mật, nhưng mỗi hành động của anh đều nói rằng cô là ưu tiên của anh. Một người đàn ông đã gần bốn mươi, từng trải, chín chắn, biết mình muốn gì và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ những điều anh coi trọng – và cô, cùng đứa con trong bụng cô, là những điều anh coi trọng nhất.

---

Ăn tối xong, Lục Cảnh Trầm dọn bát đũa. Hạ Kiều Nghiên định đứng dậy phụ, anh đặt tay lên vai cô, ấn nhẹ: "Ngồi đấy."

Cô ngồi lại, nhìn anh bê chồng bát vào bếp. Tiếng nước chảy, tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng anh mở tủ lạnh lấy trái cây ra rửa.

Cô đưa tay xoa bụng, cảm nhận em bé đang cựa quậy nhẹ nhàng.

"Con thấy không," cô thì thầm, "bố con giỏi lắm đúng không?"

Em bé đạp nhẹ một cái, như đồng tình.

Lục Cảnh Trầm từ bếp bước ra, tay cầm một đĩa táo đã gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Anh đặt đĩa táo lên bàn trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh, tay cầm lấy chân cô đặt lên đùi mình, bắt đầu massage.

Hạ Kiều Nghiên cắn một miếng táo, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua bàn chân sưng tấy của mình.

"Lục Cảnh Trầm," cô nói.

"Ừ."

"Ngày mai em muốn ăn canh sườn hầm đu đủ."

"Được."

"Và đậu phụ nhồi thịt."

"Được."

Anh trả lời đều đều, tay vẫn xoa bóp nhẹ nhàng, không ngừng lại.

Hạ Kiều Nghiên bỗng thấy mắt mình cay cay. Cô không khóc. Cô chỉ tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm Bắc Kinh lấp lánh ánh đèn. Bên trong căn hộ, có tiếng anh massage chân cho cọ, tiếng cô nhai táo giòn tan, và một sự im lặng ấm áp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi.

Cô nghĩ về bố mẹ mình, về căn nhà lạnh lẽo ngày nào, về những bữa cơm tối im ắng đến nghẹt thở. Rồi cô nghĩ về bây giờ – về người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, xăn tay áo lên, bận rộn trong bếp, không nói lời yêu thương nhưng từng hành động đều là yêu thương.

Hóa ra, cô đã tìm thấy điều mình luôn mong muốn.

Và điều đó, với Hạ Kiều Nghiên, là đủ.

Hơn cả đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com