Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Hạ Kiều Nghiên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn sớm.

Thực ra, 31 tuổi kết hôn với người đàn ông hơn bảy tuổi, trong mắt xã hội bây giờ cũng chẳng được gọi là sớm. Nhưng với cô, cái ngày cô bước vào làm thủ tục đăng ký kết hôn cùng Lục Cảnh Trầm, trong lòng cô có một cánh cửa nào đó khép lại, và một cánh cửa khác mở ra, mà mãi đến lúc đó cô mới nhận ra mình đã chờ cánh cửa thứ hai mở ra suốt bao nhiêu năm.

Cô sinh ra ở một thành phố cấp ba tỉnh Giang Tô, không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có gì. Bố cô làm trong ngành xây dựng, mẹ cô là kế toán trưởng của một công ty sản xuất nhỏ. Nhìn từ ngoài vào, đó là một gia đình khá giả ổn định: có nhà có xe, con cái học hành tử tế, hai vợ chồng hạnh phúc.

Nhưng Hạ Kiều Nghiên biết, cái gọi là "gia đình" ấy chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Cô nhớ những bữa cơm tối ba người im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng đũa chạm vào bát. Nhớ những lần bố đi công tác về, mẹ không hỏi han gì, chỉ để bữa tối trên bàn rồi đi ngủ. Nhớ những lần mẹ khóc trong phòng ngủ sau khi phát hiện những tin nhắn trên điện thoại bố, và sáng hôm sau vẫn dậy nấu bữa sáng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô lên mười hai, lần đầu tiên nghe thấy mẹ cãi nhau với bố. Thực ra không hẳn là cãi nhau, bố chỉ ngồi im trên ghế sofa, mặt vô cảm, mẹ thì gào khóc, giọng khàn đặc: "Tôi đã tha thứ cho anh hai lần rồi, Hạ Hải Đông, hai lần rồi! Anh còn muốn tôi thế nào nữa?"

Bố không trả lời.

Mãi sau này Hạ Kiều Nghiên mới hiểu, sự im lặng ấy còn tệ hơn cãi vã. Cãi vã ít nhất còn có phản ứng, còn có cảm xúc. Im lặng là sự hờ hững tuyệt đối, là tuyên bố rằng đối phương không đáng để tốn một chút năng lượng nào.

Mẹ cô đã chọn tha thứ. Tha thứ lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba cũng chẳng còn là tha thứ nữa, mà là chấp nhận. Chấp nhận sống chung với một người đàn ông về mặt thể xác vẫn ở đây, nhưng về mặt tình cảm đã rời đi từ lâu.

Hạ Kiều Nghiên chưa bao giờ hỏi mẹ vì sao không ly hôn. Cô nghĩ mình hiểu - vì con cái, vì thể diện, vì một người phụ nữ gần năm mươi ly hôn thì sẽ ra sao trong mắt họ hàng bạn bè. Nhưng sự thấu hiểu ấy không làm cô bớt đi cảm giác ngột ngạt khi sống trong bầu không khí lạnh lẽo của một ngôi nhà không còn tình yêu.

Cô dồn mọi tâm trí vào việc học tập, không phải vì cô yêu thích việc học, mà vì đó là cách duy nhất để cô rời khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt.

Kỳ thi đại học, cô chọn một trường ở Thượng Hải, cách nhà gần ba trăm cây số.

"Xa quá," mẹ cô nói, nhưng không ngăn cản.

Bố cô gật đầu: "Trường tốt, ngành tốt, sau này ra trường có tương lai."

Không ai nói "nhớ con", không ai nói "thỉnh thoảng về thăm bố mẹ".

Hạ Kiều Nghiên xách vali lên tàu cao tốc, ngồi cạnh cửa sổ nhìn những cánh đồng lúa vụt qua, không khóc. Cô tự nhủ, thế này là tốt rồi. Độc lập là điều cô học được từ nhỏ, và sự độc lập ấy chính là thứ đưa cô ra khỏi nơi mà cô chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình được yêu thương vô điều kiện.

---

Ở Thượng Hải, cô học hành chăm chỉ, ra trường, làm việc, rồi quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp. Ban đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ chuyên nhập khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc, dần dần mở rộng thành hệ thống phân phối riêng, rồi tự phát triển thương hiệu dưỡng da cao cấp tầm trung. Mười năm, từ một cô gái hai mươi hai tuổi với 20 vạn tiền tiết kiệm và một kế hoạch kinh doanh viết trên máy tính cũ, cô trở thành chủ một doanh nghiệp có hơn trăm nhân viên, doanh thu hàng năm chạm ngưỡng tám con số.

Người ngoài nhìn vào, đó là câu chuyện thành công của một nữ doanh nhân trẻ. Nhưng chỉ mình cô biết, cô làm việc điên cuồng đến mức nào, không chỉ vì đam mê hay tham vọng, mà còn vì nỗi sợ hãi. Sợ dừng lại, sợ yếu mềm, sợ một khi ngồi xuống nghỉ ngơi, cô sẽ phải đối mặt với câu hỏi mà cô luôn cố gắng lờ đi suốt hai mươi mấy năm:

Liệu có ai đó, chỉ một người thôi, trên đời này có ai coi cô là điều quan trọng nhất không?

Cô có vài mối tình thời đại học và sau khi ra trường. Những mối quan hệ bình thường, không có gì đặc biệt. Có người tử tế, có người không. Có người chia tay trong êm đẹp, có người kết thúc bằng những tin nhắn trách móc qua lại. Nhưng sau mỗi lần, cô đều thấy một sự trống rỗng quen thuộc – không phải đau khổ, không phải tiếc nuối, mà là cảm giác rằng mình chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào điều đó.

Bởi vì sâu thẳm trong lòng, Hạ Kiều Nghiên không tin mình có được may mắn ấy.

Cô có thể tin vào số liệu, tin vào thị trường, tin vào chiến lược phát triển sản phẩm. Nhưng tin rằng có một người đàn ông sẽ yêu cô, sẽ chọn cô, sẽ coi cô là trên hết – điều đó nghe với cô còn xa vời hơn cả việc đưa thương hiệu của mình lên sàn chứng khoán.

Cô từng nói với bạn thân, giọng cười cười nhưng mắt không cười: "Nếu không tìm được người phù hợp, tớ sẽ không kết hôn. Mà người phù hợp với tớ, phải là người coi tớ là sự ưu tiên lớn nhất trong đời, trên cả con cái của chúng tớ."

Bạn cô bảo: "Yêu cầu của cậu cao đấy."

Cô không giải thích thêm. Làm sao giải thích được rằng, một đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà mà bố mẹ coi nhau như người dưng, sẽ mang theo nỗi sợ bị bỏ rơi vào từng mối quan hệ khi trưởng thành? Làm sao nói rằng cô cần một người đàn ông đủ mạnh mẽ và đủ yêu cô đến mức sẵn sàng phá vỡ mọi khuôn mẫu để chứng minh rằng cô xứng đáng được yêu thương?

Cô biết yêu cầu của mình cao. Nhưng cô cũng biết, thà ở một mình còn hơn sống trong một cuộc hôn nhân như bố mẹ cô.

---

Và rồi Lục Cảnh Trầm xuất hiện.

Lần đầu gặp, cô không nghĩ nhiều. Một quản lý cấp cao của chính phủ, tuổi tác, công việc, cách nói chuyện – tất cả đều nằm trong vùng an toàn của những mối quan hệ xã giao. Họ trao đổi danh thiếp, kết bạn WeChat, và cô nghĩ sẽ chẳng có gì ngoài những tin nhắn công việc thỉnh thoảng.

Nhưng rồi anh bắt đầu hỏi về dự án của cô, hỏi một cách cụ thể, chi tiết đến mức cô hơi bất ngờ. Không phải kiểu hỏi xã giao "dạo này công việc thế nào", mà là "tôi thấy Hạ tổng chọn phân khúc giá 300-500 tệ, vì sao không phải là 200-400 hay 500-800?" – một câu hỏi cho thấy anh đã thực sự đọc tài liệu cô gửi.

Rồi anh hỏi về cuốn sách cô cầm trên tay ở một buổi hội thảo khác. Rồi anh đề nghị một quán trà mà cô chưa bao giờ nghe tên, và khi cô đến, cô nhận ra đó chính là gu của cô – không ồn ào, không hào nhoáng, chỉ có trà ngon và đủ yên tĩnh để nói chuyện.

Anh không tán tỉnh cô theo bất kỳ cách nào thông thường. Không có những câu "em đẹp quá", không có quà tặng bất ngờ, không có những tin nhắn muộn màng kiểu "anh nhớ em". Anh chỉ xuất hiện đều đặn, như một cơn mưa phùn ở Giang Nam – không ồn ào, nhưng thấm.

Và cái cách anh lắng nghe cô, khiến cô có cảm giác lạ lùng rằng mọi điều cô nói đều quan trọng.

Họ hẹn hò được sáu tháng, một lần Hạ Kiều Nghiên bị ốm. Sốt bốn mươi độ, cô một mình trong căn hộ ở Thượng Hải, không muốn gọi ai. Lục Cảnh Trầm gọi video không thấy cô bắt máy, anh lái xe từ Bắc Kinh xuống – hơn một nghìn cây số, bảy tiếng lái liên tục vì khi ấy, mọi chuyến bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải đều bị hủy do mưa lớn.

Khi anh mở cửa căn hộ bằng mật mã cô từng vô tình nói qua, cô nằm trên giường, mặt đỏ bừng, môi khô nẻ.

Anh không nói "sao em không gọi anh", không nói "em làm anh lo quá". Anh chỉ lấy thuốc hạ sốt từ trong túi ra, đỡ cô dậy uống, rồi đi nấu cháo.

Ba ngày anh ở lại, làm việc từ xa, chăm cô. Ngày thứ hai, khi cô tỉnh táo hơn, cô hỏi: "Sao anh biết em bị ốm?"

Anh đáp: "Hôm qua em nói hơi đau đầu, giọng khác bình thường. Buổi tối gọi không được, anh đoán thế."

Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy có một người thực sự nhìn thấy cô.

Không phải thấy cái vỏ bọc của một nữ doanh nhân thành đạt, mà thấy cô – một con người bình thường có thể bị ốm, có thể yếu đuối, có thể cần được chăm sóc.

Cô đã khóc, lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Lục Cảnh Trầm không hỏi vì sao cô khóc. Anh chỉ ngồi xuống bên giường, đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi nói: "Nghỉ ngơi đi, anh ở đây."

Không phải "anh yêu em", không phải "anh sẽ không rời xa em". Chỉ là "anh ở đây".

Nhưng đối với Hạ Kiều Nghiên, ba chữ đó còn hơn cả ngàn lời tỏ tình.

---

Hai năm hẹn hò, họ không vội vàng. Hạ Kiều Nghiên cần thời gian để tin rằng những gì đang xảy ra là thật. Cô từng có những lúc nghi ngờ, rút lui, thử thách lòng kiên nhẫn của anh bằng cách im lặng không trả lời tin nhắn, hủy kế hoạch vào phút chót, nói những câu như "hay là chúng ta dừng lại".

Mỗi lần như thế, Lục Cảnh Trầm không tỏ ra bị tổn thương hay tức giận. Anh chỉ hỏi: "Em muốn nói chuyện không?"

Nếu cô nói không, anh bảo: "Được, khi nào em muốn thì gọi anh."

Và anh không bao giờ để cô phải chờ đợi.

Dần dần, Hạ Kiều Nghiên nhận ra, người đàn ông này không phải kiểu người sẽ bỏ cuộc chỉ vì một vài lần cô đẩy anh ra xa. Anh kiên nhẫn như một tảng đá, ổn định như một cái cây già, và cô bắt đầu tin rằng có thể – có thể – mình đã tìm thấy thứ mà cô chưa bao giờ dám mơ ước.

Lần đầu tiên cô nói "anh có thể là người phù hợp" là vào một buổi tối mùa đông, họ ngồi trên ghế sofa ở nhà anh, cạnh nhau xem TV. Lục Cảnh Trầm quay sang nhìn cô, im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Anh không muốn là người phù hợp."

Cô sững người.

Anh nói tiếp: "Anh muốn là người em chọn."

Hạ Kiều Nghiên không khóc lúc đó. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như được đặt vào một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, như thể lần đầu tiên trong đời có người cầm nó mà không làm nó vỡ.

---

Họ kết hôn khi cô hai mươi tám tuổi, theo đúng kế hoạch của cô. Không có đám cưới linh đình, chỉ có một bữa tiệc nhỏ với gia đình và bạn bè thân thiết. Mẹ cô đến, bố cô cũng đến, họ ngồi cạnh nhau, suốt buổi tiệc không nói với nhau câu nào.

Hạ Kiều Nghiên nhìn họ, lần đầu tiên cô không thấy buồn. Cô chỉ nghĩ: Mình sẽ không như thế. Mình và anh ấy sẽ không như thế.

Cô và Lục Cảnh Trầm đã thống nhất sẽ có con sau ba năm hôn nhân. Ba năm để hai người ổn định, để cô đưa công ty qua giai đoạn phát triển then chốt, để họ học cách sống chung, cách dung hòa những khác biệt, cách giải quyết xung đột mà không làm tổn thương nhau.

Ba năm ấy, Hạ Kiều Nghiên học được rằng hôn nhân không phải là đích đến, mà là một quá trình. Cô học được rằng yêu thương không phải lúc nào cũng ngọt ngào, có những ngày cô mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện, và anh ở bên cạnh cô trong im lặng, không đòi hỏi gì cả. Cô học được rằng sự ưu tiên không phải là những lời tuyên bố hoa mỹ, mà là việc anh luôn về nhà trước bảy giờ nếu không có việc đột xuất, là việc anh nhớ cô thích uống trà hoa cúc trước khi ngủ, là việc anh chưa bao giờ để cô tự giải quyết một vấn đề nào đó một mình nếu anh có thể giúp.

Và cô học được rằng, đôi khi, người phù hợp không phải là người hoàn hảo – mà là người sẵn sàng cùng cô trở nên tốt hơn mỗi ngày.

---

Bây giờ, ở tuần thứ 26 của thai kỳ, Hạ Kiều Nghiên ngồi trong phòng họp của công ty, tay xoa bụng, lắng nghe đối tác trình bày về nguồn nguyên liệu mới.

Cơ thể cô mệt mỏi. Cơn buồn nôn vẫn đến vào mỗi sáng, đôi lúc kéo dài đến tận trưa. Cô đi tiểu liên tục, mỗi đêm phải thức dậy ít nhất bốn lần. Lưng cô đau âm ỉ, và đôi khi cô cảm thấy khó thở khi nằm xuống. Bác sĩ bảo đó là do tử cung mở rộng chèn ép cơ hoành, bình thường, nhưng bình thường không có nghĩa là dễ chịu.

Có những đêm cô nằm trằn trọc, em bé đạp không ngừng, nước mắt cô tự nhiên chảy ra vì kiệt sức và bất lực. Lục Cảnh Trầm sẽ thức dậy, bật đèn ngủ, ngồi sau lưng cô, dùng lòng bàn tay ấm áp xoa bóp thắt lưng cho cô. Anh không nói gì, chỉ làm động tác đó đều đặn, nhẹ nhàng, cho đến khi cô thả lỏng được cơ bắp và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh vẫn dậy lúc sáu giờ, pha cho cô một cốc nước ấm pha mật ong, chuẩn bị quần áo, rồi mới đi làm.

Hạ Kiều Nghiên chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ có được điều này.

Cô, đứa con gái lớn lên trong căn nhà lạnh lẽo mà bố mẹ sống với nhau như hai người xa lạ. Cô, người phụ nữ từng nói sẽ không kết hôn nếu không tìm được người coi mình là trên hết. Cô, người luôn sợ hãi rằng mình sẽ không bao giờ đủ tốt để được yêu thương thực sự.

Bây giờ cô đang mang đứa con của người đàn ông ấy.

Và cô tin – lần đầu tiên trong đời cô thực sự tin – rằng cô xứng đáng với điều này.

---

Cuộc họp kết thúc lúc bốn giờ chiều.

Hạ Kiều Nghiên đưa đối tác ra cửa, xã giao vài câu rồi quay lại phòng làm việc. Cô ngồi xuống ghế, thở dốc một hồi – chỉ đi bộ từ phòng họp về phòng làm việc thôi mà cô đã thấy nặng nhọc.

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn của Lục Cảnh Trầm:

"Tan làm chưa? Anh đến đón."

Cô nhìn đồng hồ. Còn hai mươi phút nữa mới đến giờ tan sở thông thường của cô, nhưng hôm nay cô thực sự mệt. Cô đáp:

"Rồi. Em xuống ngay."

Cô thu dập máy tính, cất tài liệu vào cặp, khoác áo blazer. Trước khi ra khỏi phòng, cô dừng lại trước gương treo trên tường, nhìn người phụ nữ trong gương.

Bụng cô to, tròn, căng bóng dưới lớp áo len. Gương mặt cô hơi phúng phính hơn trước, dưới mắt có quầng thâm vì thiếu ngủ. Nhưng mắt cô – đôi mắt ấy – có thứ gì đó sáng lên mà trước đây chưa từng có.

Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận nhịp đạp quen thuộc của em bé.

"Hôm nay mẹ về sớm nhé," cô nói khẽ. "Về nhà với bố."

Em bé đạp một cái, như thể đáp lời.

Hạ Kiều Nghiên mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, không quá rõ ràng, nhưng đủ để cô biết rằng – dù cơ thể có mệt mỏi đến đâu, dù những tháng cuối thai kỳ có khó khăn thế nào – cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này.

Cô bước ra thang máy, xuống sảnh.

Bên ngoài cửa kính, chiếc xe màu đen của Lục Cảnh Trầm đã đỗ sẵn. Anh đứng tựa vào cửa xe, tay cầm điện thoại, thấy cô bước ra thì cất máy vào túi, mở cửa ghế phụ.

"Anh đến sớm thế?" cô hỏi.

"Đường thông, đến sớm."

Hạ Kiều Nghiên bước đến gần, anh đỡ cô lên xe, cẩn thận kéo dây an toàn qua bụng cô, điều chỉnh cho không bị chèn ép.

"Tối nay ăn gì?" cô hỏi.

"Cháo thịt băm, anh đã hầm xương từ tối qua. Về nhà chỉ cần cho thịt vào."

Cô gật đầu. Xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ trên đường phố Bắc Kinh lúc chiều tà.

Hạ Kiều Nghiên tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn phố lướt qua. Tay cô đặt trên bụng, lòng bàn tay cảm nhận từng chuyển động nhẹ của em bé bên trong.

Cô nhắm mắt lại.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh bố mẹ cô ngồi hai đầu bàn ăn, im lặng, không nhìn nhau. Rồi hình ảnh đó mờ dần, nhường chỗ cho bữa tối tối qua – Lục Cảnh Trầm ngồi đối diện cô, anh gắp rau vào bát cô, hỏi: "Hôm nay thế nào?"

Một câu hỏi rất đỗi bình thường.

Nhưng với Hạ Kiều Nghiên, đó là tất cả những gì cô từng cần.

Hôm nay thế nào?

Anh ở đây.

Anh muốn là người em chọn.

Cô mở mắt ra, quay sang nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Gương mặt anh tập trung, tay lái vững vàng, thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.

"Hửm?"

"Em yêu anh."

Cô nói ra ba chữ đó, không phải lần đầu, nhưng lần này cô thấy chúng nặng trĩu và nhẹ bẫng cùng một lúc.

Anh im lặng hai giây. Rồi anh đưa tay phải khỏi vô lăng, đặt lên mu bàn tay cô, siết nhẹ.

"Anh cũng yêu em."

Bên ngoài, màn đêm dần buông xuống thành phố. Bên trong xe, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang tay cô, và từ tay cô truyền vào bụng, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày, trong tình yêu thương mà mẹ nó đã mất cả đời để tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com