Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Phòng khám thai tư nhân ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, tầng hai mươi hai, cửa sổ kính từ trần đến sàn phơi bày ra một góc chân trời xám xịt đặc trưng của tháng mười một.

Hạ Kiều Nghiên ngồi trên ghế băng dài trong hành lang, lưng dựa thẳng, hai tay đặt lên chiếc bụng đã lớn đến mức khiến cô thấy xa lạ với chính cơ thể mình. Cô mặc một chiếc vái bầu len màu xám, bên ngoài khoác thêm áo blazer rộng, trông vẫn gọn gàng chỉn chu nhưng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Tuần thứ hai mươi sáu.

Sáu tháng rưỡi, cô thuộc nằm lòng con số này bởi mỗi ngày thức dậy cô đều đếm. Cô cũng thuộc lòng những cơn buồn nôn ùa đến vào buổi sáng, những cơn đau lưng dai dẳng khi ngồi quá lâu, và cái cảm giác phập phồng khó chịu ở vùng bụng dưới mỗi khi em bé cử động mạnh.

"Kiều Nghiên."

Giọng đàn ông trầm ổn vọng lại từ cuối hành lang.

Cô ngước mắt. Lục Cảnh Trầm đang bước về phía cô, tay xách một túi giấy màu nâu từ tiệm bánh bên dưới sảnh. Anh mặc bộ vest màu chì, áo sơ mi trắng, không cà vạt, cổ áo mở một cúc. Quản lý cấp cao tại văn phòng chính phủ, hôm nay nghỉ nửa buổi để đi khám thai cùng vợ.

"Anh mua bánh mì hạt óc chó," anh nói, ngồi xuống bên cạnh cô, đặt túi giấy lên đùi mình. "Em chưa ăn gì từ sáng."

Cô lắc đầu: "Em không thấy đói."

"Vẫn phải ăn."

Câu nói ngắn gọn, không phải dạng hỏi han dịu dàng, cũng chẳng phải mệnh lệnh khô khan. Chỉ là một câu khẳng định của người đã bên cạnh cô năm năm, hiểu rõ cái tính cứ đến giờ khám là căng thẳng đến nỗi quên cả ăn.

Hạ Kiều Nghiên không cãi. Cô mở túi giấy, bẻ một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng nhai chậm chạp. Vị bánh khô và nhạt, cô nuốt khá vất vả, nhưng không nói gì.

Lục Cảnh Trầm nhìn cô. Ánh mắt anh không quá ướt át, nhưng cái cách anh quan sát dáng vẻ cô nhai nuốt có phần khó khăn ấy, có thứ gì đó như sự kiên nhẫn được tôi luyện qua nhiều năm công tác. Anh lớn hơn cô bảy tuổi, năm nay ba mươi tám tuổi, đã quen với việc chờ đợi và giải quyết vấn đề.

"Tối qua em ngủ không ngon," anh nói.

Câu khẳng định, không phải câu hỏi.

"Em bé đạp nhiều lắm" cô đáp, tay vô thức xoa bụng. "Hai giờ sáng, bốn giờ, sáu giờ. Cứ như đang tập thể dục nhịp điệu."

Lục Cảnh Trầm không cười. Anh chỉ gật đầu: "Về anh massage chân cho em."

Trước đây cô sẽ nói "không cần đâu" hoặc "anh cũng mệt mà", nhưng bây giờ cô không nói nữa. Thai kỳ sáu tháng, đôi chân cô sưng đến nỗi giày phải mua rộng hơn hai size. Cô đã qua cái thời khách sáo.

Nhân viên y tế mở cửa phòng siêu âm, gọi tên cô.

Hạ Kiều Nghiên chống tay vào thành ghế đứng dậy, động tác chậm chạp vụng về. Lục Cảnh Trầm đỡ cánh tay cô, không nói gì thêm, chỉ đưa cô vào bên trong.

---

Buổi khám kéo dài hơn bốn mươi phút.

Bác sĩ nói thai nhi phát triển bình thường, nhưng huyết áp của mẹ hơi thấp, thiếu máu nhẹ, cần bổ sung sắt và nghỉ ngơi nhiều hơn. "Đừng cố làm việc quá sức," bác sĩ dặn, mắt nhìn về phía Hạ Kiều Nghiên. "Sáu tháng rồi, sắp vào giai đoạn cuối, cơ thể sẽ càng nặng nề hơn."

Hạ Kiều Nghiên gật đầu. Cô biết. Cô đã đọc tất cả sách hướng dẫn mang thai, tham gia hết các buổi tư vấn tiền sản. Kiến thức thì đầy đủ, nhưng khi cơ thể thực sự trải qua những cơn chuột rút lúc nửa đêm, những cơn đau thắt lưng khi ngồi họp chỉ ba mươi phút, thì kiến thức chẳng giúp được gì nhiều.

Ra khỏi phòng khám, hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm.

"Về nhà hay về công ty?" Lục Cảnh Trầm hỏi.

Cô đứng dựa vào tường thang máy, tay xoa bụng. Một cơn đau lưng thoáng qua khiến cô hơi nhíu mày.

"Về công ty," cô nói. "Hai giờ chiều em có họp với đối tác nguyên liệu."

Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu của thang máy, không nói gì trong hai giây.

"Anh đưa em về công ty, họp xong anh đến đón."

"Em tự lái được."

"Không."

Chỉ một chữ, dứt khoát. Lục Cảnh Trầm không phải người thích tranh luận về những việc anh đã quyết.

Hạ Kiều Nghiên biết rõ điều đó. Giống như ba năm trước khi họ bàn về chuyện có con, cô nói muốn sau ba mươi, anh bảo "được" – nhưng cô hiểu cái "được" ấy là anh đồng ý với kế hoạch của cô, chứ không phải anh không có ý kiến. Anh chỉ chọn cách để cô quyết định những chuyện liên quan đến cơ thể cô.

Và cô cũng biết, cái cách anh nói "không" về chuyện cô tự lái xe lúc này, cũng là vì lý do tương tự. Không phải anh nghĩ cô không có năng lực, mà là anh đang làm cái việc mà một người chồng nên làm khi vợ mình mang thai sáu tháng với cái bụng lớn đến mức không nhìn thấy mũi chân mình nữa.

---

Xe di chuyển trên đường phố Bắc Kinh giờ trưa, không quá tắc.

Hạ Kiều Nghiên ngồi ghế phụ, hạ kính xe xuống một nửa. Gió thổi vào mang theo mùi xăng và bụi, nhưng cô cần không khí. Cảm giác buồn nôn lúc sáng vẫn chưa dứt hẳn, chỉ lắng xuống thành một cơn ợ chua âm ỉ.

Cô nhớ lần đầu gặp Lục Cảnh Trầm, 5 năm trước, tại một buổi hội thảo về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do chính phủ tổ chức. Cô ngồi hàng ghế thứ hai, anh ngồi trên bục với tư cách đại diện văn phòng chính phủ. Lúc anh phát biểu, giọng nói chậm rãi, từ ngữ chính xác, không hề có cái vẻ "quan cách" thường thấy. Sau buổi hội thảo, anh đến gặp cô, không phải vì cô xinh đẹp hay gì, anh bảo: "Phần trình bày của Hạ tổng về kênh phân phối mới trong ngành làm đẹp, tôi thấy rất có giá trị tham khảo."

Trao đổi danh thiếp. Sau đó là những cuộc trò chuyện qua WeChat, toàn bộ về công việc. Rồi không biết từ lúc nào, những tin nhắn kéo dài sang chuyện cà phê ở quán nào ngon, cuốn sách anh đang đọc, bản báo cáo cô đang viết dang dở.

Họ hẹn hò hai năm. Hai năm rất nhạt, theo cách nói của bạn cô. Không hoa hồng mỗi tuần, không tin nhắn chúc ngủ ngôn tình, không drama. Chỉ là những buổi tối cùng ăn tối nếu cả hai không bận, những cuối tuần cùng đi xem phim hoặc ngồi ở nhà cô đọc sách cạnh nhau. Khi cô tức giận, anh không dỗ dành bằng quà cáp, mà bằng cách ngồi im lặng nghe cô nói hết, sau đó đưa ra hai hoặc ba giải pháp khả thi. Khi anh mệt mỏi vì áp lực công việc, cô cũng không hỏi "anh có muốn nói không", mà chỉ pha cho anh ấm trà, ngồi làm việc riêng bên cạnh.

Có lẽ đó là lý do họ tiến đến hôn nhân. Hạ Kiều Nghiên chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh kiểu phim ảnh. Cô tin vào sự đồng điệu trong nhịp sống, và cô tìm thấy điều đó ở Lục Cảnh Trầm.

---

Xe dừng trước tòa nhà văn phòng của công ty cô.

Hạ Kiều Nghiên mở dây an toàn, động tác chậm rãi vì bụng cản trở. Lục Cảnh Trầm không vội, anh tắt máy xe, chờ cô.

"Em lên được không?"

"Được."

Cô bước xuống xe, đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu. Cơn đau lưng lại kéo đến, lần này hơi mạnh hơn. Cô chống tay vào nóc xe, nhắm mắt chịu đựng vài giây.

Lục Cảnh Trầm đã ở bên cạnh cô lúc nào không biết, tay anh đặt lên lưng cô, lòng bàn tay ấm áp, xoa nhẹ một đường từ thắt lưng lên bả vai.

"Đỡ hơn chưa?"

"Rồi."

Anh không rút tay ngay. Đợi đến khi cô thả lỏng vai, anh mới buông ra.

"Tan làm anh đến đón. Đừng tăng ca."

"Em biết rồi."

Hạ Kiều Nghiên xoay người đi vào cửa tòa nhà. Cô không ngoái lại, nhưng cô biết anh vẫn đứng đó nhìn theo, cho đến khi cô khuất sau cửa kính tự động.

Bởi vì lần nào cũng thế.

Trong thang máy, cô lấy điện thoại ra, có tin nhắn từ trợ lý: "Hạ tổng, đối tác đến sớm, em mời họ ngồi phòng họp rồi ạ."

Cô gõ trả lời: "Chị đến ngay."

Rồi cô thêm một dòng nữa, gửi đến khung chat với Lục Cảnh Trầm, biết anh đang lái xe sẽ không trả lời ngay:

"Bánh mì hạt óc chó, em ăn hết rồi."

Một lúc sau, khi cô đã ngồi trong phòng họp, điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn của anh, chỉ một câu:

"Tối nay anh nấu cháo thịt băm."

Hạ Kiều Nghiên đặt điện thoại xuống bàn, mở tài liệu trước mặt. Cô không cười, nhưng khóe môi cô hơi cong lên, một chút xíu thôi.

Bụng cô lại có một cú đạp nhẹ từ bên trong.

"Lát nữa mẹ họp xong rồi về," cô thì thầm, vừa đủ để mình nghe thấy, tay xoa nhẹ lên thành bụng. "Bố nấu cháo ngon lắm."

Em bé đạp thêm một cái nữa, như đáp lời.

Cô mở bút ra, nhìn về phía đối tác ngồi đối diện, giọng nói trở lại bình thường, rõ ràng và chuyên nghiệp: "Vương tổng, chúng ta bắt đầu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com