23
Những bữa tiệc, liên hoan, hội họp diễn ra liên miên như một vòng xoáy không lối thoát vào dịp cuối năm
Hạ Kiều Nghiên đã cố gắng sắp xếp để giảm tối đa việc tham gia các sự kiện không thực sự cần thiết. Với công ty của cô, liên hoan cuối năm chỉ có một bữa chính, và cô đã nhờ phó giám đốc thay mặt mình chủ trì. Cô chỉ xuất hiện trong khoảng một tiếng để chào hỏi mọi người, gửi lời cảm ơn đến nhân viên, và rời đi sớm. Tiểu Văn đã đứng bên cạnh đỡ cô suốt buổi, và Lục Cảnh Trầm đã đỗ xe ở cổng chờ từ trước khi buổi tiệc kết thúc.
"Hạ tổng về sớm thế ạ? Mọi người đang chờ chị lên phát biểu..." một nhân viên mới ngơ ngác hỏi.
"Để phó giám đốc phát biểu thay chị nhé," cô mỉm cười đáp. "Chị mệt quá, về trước đây."
Không ai dám giữ cô lại. Ai cũng thấy chiếc bụng to của cô, ai cũng hiểu rằng Hạ tổng đang mang thai những tháng cuối, việc cô còn cố gắng xuất hiện dù chỉ một tiếng đã là quá đủ.
Nhưng Lục Cảnh Trầm thì không thể dễ dàng từ chối như cô.
Cuối năm là thời điểm các cơ quan chính phủ thường xuyên có những buổi gặp mặt, tổng kết, và cả những bữa tiệc với đối tác. Với vị trí của Lục Cảnh Trầm, anh không thể không tham dự. Có những buổi là quan trọng, cần sự có mặt của lãnh đạo. Có những buổi chỉ là xã giao, nhưng không thể từ chối vì liên quan đến các mối quan hệ công tác.
Anh đã cố gắng sắp xếp để về sớm nhất có thể, nhưng có những ngày, lịch trình dày đặc đến mức anh không thể về nhà ăn tối cùng cô.
Hôm đầu tiên, anh gọi điện cho cô lúc năm giờ chiều, giọng có chút áy náy: "Kiều Nghiên, tối nay anh có bữa với đối tác, không về ăn cơm được. Em ăn trước đi, đừng đợi."
"Vâng ạ," cô đáp, giọng bình thản. "Anh uống ít rượu thôi nhé."
"Ừ."
Hôm thứ hai, cũng thế. Hôm thứ ba, lại thế.
Đến ngày thứ tư, Hạ Kiều Nghiên bắt đầu thấy nhớ anh. Cô ngồi ở bàn ăn một mình, trước mặt là bát cơm nguội và vài đĩa thức ăn do cô tự hâm nóng. Cô ăn không ngon miệng, nhưng vẫn cố gắng ăn vì em bé. Em bé bên trong đạp nhẹ, như thể cũng hỏi: Bố đâu rồi mẹ?
Cô xoa bụng, thì thầm: "Bố đi làm, tối về con nhé."
Rồi cô tự ăn, tự dọn, tự lên giường nằm.
---
Lục Cảnh Trầm về nhà lúc mười giờ tối.
Anh đã cố gắng uống ít rượu, nhưng không thể tránh khỏi. Hơi rượu còn thoang thoảng trên quần áo, nhưng anh không say, chỉ hơi mệt. Anh bước vào nhà, thấy đèn phòng khách vẫn sáng, Hạ Kiều Nghiên đang nằm trên ghế sofa, chăn đắp ngang người, mắt nhắm nghiền.
Anh nghĩ cô đã ngủ. Anh nhẹ nhàng bước đến, định bế cô lên giường. Nhưng vừa chạm vào cô, cô đã mở mắt.
"Anh về rồi à?" cô hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Ừ. Sao em không lên giường ngủ?"
"Em đợi anh."
Anh nhìn cô, lòng xót xa. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tay vuốt mái tóc cô: "Anh đã bảo em đừng đợi mà."
"Em biết. Nhưng em không ngủ được khi chưa thấy anh về."
Lục Cảnh Trầm không nói gì. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô. Môi anh hơi lạnh, hơi thở còn thoang thoảng mùi rượu.
"Anh đi tắm đã," anh nói. "Em lên giường đi."
"Ừm."
Hạ Kiều Nghiên nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô nhìn đồng hồ, mười giờ rưỡi. Mai anh lại phải dậy từ sáu giờ. Những ngày này, anh về muộn, dậy sớm, còn phải chăm sóc cô. Cô xót anh lắm.
Lục Cảnh Trầm ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm. Anh mặc bộ đồ ngủ mỏng, lên giường nằm bên cạnh cô, tay đặt lên bụng cô theo thói quen.
"Em ăn gì tối nay?" anh hỏi.
"Em ăn cơm với thịt kho, rau luộc."
"Ăn nhiều không?"
"Em ăn được một bát."
"Tốt."
Im lặng.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Anh mệt không?"
"Hơi mệt."
"Ngày mai anh có phải đi ăn nữa không?"
"Có. Bữa với đối tác nước ngoài, không thể từ chối."
Hạ Kiều Nghiên im lặng. Cô biết, có những việc không thể tránh. Anh làm việc trong môi trường ấy, những bữa tiệc cuối năm là một phần của công việc. Anh không thể bỏ, dù anh có muốn về nhà với cô đến thế nào.
"Anh cố gắng về sớm nhé," cô nói.
"Anh sẽ cố."
"Em không sao đâu, anh đừng lo."
"Anh biết."
Anh nói vậy, nhưng cả hai đều biết anh vẫn lo. Anh luôn lo.
---
Hôm sau, Lục Cảnh Trầm lại đi ăn tối với đối tác. Hôm sau nữa, lại thêm một bữa nữa.
Cô đã quen với việc ăn tối một mình. Cô tự nấu, tự ăn, tự dọn, tự lên giường. Nhưng mỗi tối, cô vẫn đợi anh. Cô không thể ngủ khi chưa thấy anh về, dù cô có mệt đến đâu.
Có những đêm anh về muộn, thấy cô nằm trên ghế sofa, chăn đắp ngang người, mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Anh biết cô đang đợi. Anh xót, nhưng không thể làm gì khác.
"Kiều Nghiên, sao em cứ đợi anh mãi thế?" anh hỏi, giọng có chút bất lực.
"Em không đợi được sao?" cô đáp, mắt vẫn nhắm.
Anh không trả lời. Anh chỉ bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, và nằm bên cạnh cô cho đến khi cô ngủ.
Sáng hôm sau, anh vẫn dậy sớm, pha nước ấm cho cô, chuẩn bị bữa sáng, và đi làm. Mặt anh vẫn bình thản, nhưng mắt anh có quầng thâm - dấu hiệu của những ngày thiếu ngủ.
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, lòng xót xa.
"Lục Cảnh Trầm, hay là thôi, anh đừng pha nước cho em nữa, em tự làm được," cô nói.
"Không."
"Anh ngủ thêm một chút có hơn không?"
"Không."
"Anh bướng quá."
"Anh bướng vì em."
Cô không cãi được anh. Cô chỉ có thể nhìn anh bước ra khỏi nhà, lưng áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiu, dáng đi vẫn vững vàng, nhưng cô biết, anh đang mệt.
---
Một buổi tối, sau khi Lục Cảnh Trầm đã về, Hạ Kiều Nghiên nằm trong lòng anh, tay đặt lên bụng, em bé đang đạp nhẹ.
"Lục Cảnh Trầm, em xin lỗi," cô nói.
"Sao lại xin lỗi?"
"Tại em mà anh phải vất vả thế này. Sáng dậy sớm, tối về muộn, còn phải chăm em."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, mắt bình thản.
"Em nghĩ anh vất vả vì em à?" anh hỏi.
"Chứ sao nữa?"
"Anh vất vả vì công việc của anh. Còn chăm em là mong muốn của anh, không phải vất vả."
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, lòng ấm áp. Cô biết anh nói thật. Anh không coi việc chăm sóc cô là một gánh nặng. Anh coi đó là bổn phận, là trách nhiệm, và cũng là tình yêu.
"Em thương anh," cô thì thầm.
"Anh biết."
"Anh cũng thương em?"
"Ừ."
"Thương nhiều không?"
"Nhiều."
Hạ Kiều Nghiên cười, rúc mặt vào ngực anh. Em bé bên trong đạp thêm một cái nữa, như thể cũng muốn nói: Con cũng thương bố.
Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, nhưng trong căn phòng nhỏ, có hơi ấm của hai người, có tình yêu thầm lặng và bền bỉ. Dù những ngày cuối năm có bận rộn, dù công việc có cuốn họ đi nhiều hướng, họ vẫn luôn nghĩ về nhau, vẫn luôn cố gắng vì nhau.
Và Hạ Kiều Nghiên biết, sau những ngày bận rộn này, họ sẽ lại có những ngày bình yên bên nhau, cùng chờ đón em bé chào đời.
Cô kiên nhẫn chờ đợi.
Và anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com