31
10 ngày trước dự sinh.
Buổi chiều, Hạ Kiều Nghiên đang nằm trên ghế sofa xem tivi thì bỗng nhiên cảm thấy bụng mình căng cứng lại. Không phải kiểu căng thông thường mà cô đã quen, mà là một sự căng kéo dài, như thể tử cung đang co lại, siết chặt lấy em bé bên trong.
Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận. Bụng cô cứng như đá, không còn mềm mại như mọi khi. Em bé bên trong hình như cũng cảm thấy không gian bỗng nhiên chật hẹp, đạp nhẹ vài cái rồi thôi.
Cơn gò kéo dài khoảng ba mươi giây, rồi bụng cô lại mềm ra như cũ.
Hạ Kiều Nghiên thở phào. Cô nghĩ có thể chỉ là cơn gò sinh lý bình thường, không có gì phải lo. Cô đã đọc qua tài liệu, biết rằng những tuần cuối thai kỳ, cơ thể sẽ có những cơn gò giả - Braxton Hicks - để tập dượt cho cuộc sinh sắp tới. Không đau, chỉ hơi khó chịu, và thường không đáng lo.
Nhưng rồi cơn gò thứ hai đến.
Lần này mạnh hơn một chút, kéo dài lâu hơn một chút. Bụng cô căng cứng, cô cảm thấy khó thở, và có một áp lực đè xuống vùng xương chậu. Cô nắm chặt tay vịn ghế sofa, cố gắng thở đều.
Lục Cảnh Trầm đang trong bếp pha nước ấm cho cô, không nhìn thấy. Cô không gọi anh. Cô nghĩ, chỉ là cơn gò giả, sẽ qua nhanh thôi.
Nhưng cơn gò thứ ba đến ngay sau đó, khi cơn thứ hai vừa kết thúc được hai phút.
Và cơn thứ tư.
Và cơn thứ năm.
Bụng cô cứ căng lên, rồi mềm ra, rồi lại căng lên, liên tục không ngừng. Không đau, nhưng cảm giác khó chịu, bức bối, như có ai đó đang bóp chặt bụng cô, không cho cô thở.
Lục Cảnh Trầm bước ra từ bếp, thấy cô đang ngồi trên ghế, hai tay ôm bụng, mặt tái đi.
"Kiều Nghiên, sao thế?" anh hỏi, đặt cốc nước xuống, vội đến bên cạnh cô.
"Em... bụng em căng quá... gò... gò liên tục..." cô nói, giọng run run.
Anh đặt tay lên bụng cô, cảm nhận. Đúng là bụng cô cứng như đá. Rồi mềm ra, rồi lại cứng lên, nhịp nhàng nhưng dồn dập.
"Đau không?" anh hỏi.
"Không đau... nhưng khó chịu lắm... em sợ..."
Cô không nói hết câu. Nước mắt cô bắt đầu chảy, không phải vì đau, mà vì sợ. Những cơn gò dồn dập, không đau nhưng kéo dài, khiến cô hoảng loạn. Cô không biết đây có phải dấu hiệu chuyển dạ thật hay không, không biết có phải gọi bác sĩ hay không, không biết có phải đến bệnh viện hay không. Cô lúng túng, hoang mang, và chỉ biết ôm anh, khóc.
Lục Cảnh Trầm ôm cô vào lòng, tay xoa lưng cô, giọng trầm ổn nhưng cũng có chút căng thẳng: "Bình tĩnh, anh gọi bác sĩ hỏi xem sao."
Anh lấy điện thoại, gọi cho bác sĩ riêng của cô. Vừa nghe máy, anh đã hỏi ngay: "Bác sĩ, vợ tôi bị gò liên tục, không đau, nhưng kéo dài. Có sao không ạ?"
Bác sĩ hỏi vài câu về tần suất, cường độ, cảm giác đau, rồi đáp: "Đó là cơn gò sinh lý, không phải dấu hiệu chuyển dạ thật. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước, thay đổi tư thế. Nếu gò quá nhiều gây khó chịu, có thể ra ngoài đi bộ nhẹ nhàng. Chỉ cần không đau bụng, không ra máu, không rỉ ối thì không sao."
Lục Cảnh Trầm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rồi cúp máy.
Anh quay sang Hạ Kiều Nghiên, vẫn đang nức nở trong lòng anh. Anh vuốt tóc cô, giọng dịu dàng: "Bác sĩ bảo không sao, chỉ là gò sinh lý thôi. Em đừng lo."
Cô ngước lên nhìn anh, mắt đỏ hoe, mũi đỏ ửng, nước mắt còn long lanh trên mi: "Thật không? Không phải sinh non?"
"Thật. Bác sĩ bảo chỉ cần không đau, không ra máu, không rỉ ối thì không sao. Em uống nước đi, rồi anh đưa em ra ngoài đi bộ một lát."
Cô gật đầu, cố gắng bình tĩnh. Cô uống một cốc nước ấm, rồi để anh đỡ đứng dậy, đi vài vòng quanh phòng khách. Những cơn gò vẫn đến, nhưng thưa dần, và không còn dồn dập như lúc đầu.
Cô tựa vào anh, đi từng bước chậm rãi. Anh ôm cây đỡ cô, tay không rời khỏi eo cô.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng còn hơi nghẹt mũi.
"Ừ."
"Lúc nãy em sợ quá. Em tưởng con muốn ra sớm."
"Anh biết. Anh cũng sợ."
Cô ngước lên nhìn anh, thấy mắt anh cũng đỏ lên. Anh vừa khóc? Lục Cảnh Trầm khóc? Cô chưa bao giờ thấy anh khóc, chưa bao giờ.
"Anh khóc à?" cô hỏi, giọng ngạc nhiên.
"Không."
"Mắt anh đỏ kìa."
"Tại... tại anh lo cho em."
Cô nhìn anh, lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc vừa thương vừa yêu. Người đàn ông của cô, lúc nào cũng mạnh mẽ, lạnh lùng, bình thản trước mọi sóng gió. Thế mà chỉ vì cô sợ, chỉ vì cô khóc, mắt anh cũng đỏ lên. Anh lo cho cô, lo đến mức suýt khóc.
Cô đưa tay lên vuốt má anh, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
"Em không sao rồi. Đừng lo."
"Anh không lo. Chỉ là... anh không muốn em phải sợ."
"Em biết."
Họ ôm nhau giữa phòng khách, những cơn gò vẫn thỉnh thoảng đến, nhưng không còn đáng sợ nữa. Bởi cô có anh, và anh có cô.
---
Tối hôm đó, những cơn gò vẫn lặp lại, nhưng thưa hơn, và cô đã bình tĩnh hơn nhiều.
Cô nằm trong lòng anh, tay đặt trên bụng, cảm nhận từng cơn căng lên rồi chùng xuống. Cô không còn sợ. Cô biết đó là cơ thể đang tập dượt, là em bé đang chuẩn bị, là tất cả những điều cần thiết cho cuộc chào đời sắp tới.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Em nghĩ con sẽ ra đời vào đúng dịp Tết mất."
"Sao em biết?"
"Linh cảm của mẹ thôi."
Anh cười khẽ: "Thế thì tốt. Tết có thêm thành viên mới, vui hơn."
"Ừ, vui hơn."
Cô nhắm mắt, tay xoa bụng, thì thầm với em bé: "Con ở trong đó ngoan nhé, đừng đạp mẹ nhiều quá, đừng làm mẹ sợ nữa. Đợi đến ngày đẹp, con ra ngoài, bố mẹ đón con."
Em bé đạp nhẹ một cái, như thể đồng ý.
Cô mỉm cười, rúc vào lòng anh. Và anh ôm cô, bảo vệ cô, yêu cô.
Những ngày cuối cùng của thai kỳ, mệt mỏi, lo lắng, nhưng cũng đầy ắp yêu thương. Họ đã sẵn sàng. Sẵn sàng chào đón thiên thần nhỏ của mình.
---
Thực ra, nói là sợ sinh non, nhưng Hạ Kiều Nghiên đã đủ tháng rồi.
Tuần thai thứ ba mươi chín, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh theo tính toán của bác sĩ. Ở giai đoạn này, em bé đã phát triển hoàn thiện, phổi đã trưởng thành, và bất cứ lúc nào chào đời cũng đều bình thường, không còn được gọi là sinh non nữa.
Nhưng với Hạ Kiều Nghiên - một người mẹ lần đầu mang thai - những cơn gò giả bất chợt, dồn dập, kéo dài, vẫn đủ sức khiến cô hoảng sợ. Lý trí cô biết rằng đây là hiện tượng sinh lý bình thường, biết rằng em bé đã đủ tháng, biết rằng nếu có sinh thật lúc này cũng chẳng sao. Nhưng trái tim cô thì không nghe theo lý trí.
Cô sợ. Sợ cái cảm giác bất ngờ, sợ những điều không kiểm soát được, sợ cảm giác đau đớn mà cô chưa từng trải qua. Và cơn gò giả chiều hôm ấy, dù không đau, đã đủ để đánh thức nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trong cô.
Tối đó, cô ngủ không yên.
Cứ khoảng nửa tiếng, cô lại tỉnh giấc.
Không phải vì cơn gò - chúng đã thưa dần và gần như biến mất - mà vì sự lo lắng còn đọng lại trong cô. Cô tỉnh dậy, đưa tay lên bụng, cảm nhận xem em bé có đạp không, bụng có căng không, có dấu hiệu gì bất thường không.
Mọi thứ đều ổn. Em bé vẫn đạp đều, bụng vẫn mềm, không có gì lạ. Nhưng cô vẫn không thể ngủ lại được.
Cô nằm đó, mắt mở to trong bóng tối, nghĩ ngợi lung tung. Cô nghĩ về lúc sinh, nghĩ về cơn đau, nghĩ về việc liệu mình có đủ sức không, nghĩ về hàng ngàn điều có thể xảy ra. Những suy nghĩ ấy xoay vòng trong đầu cô, như một băng chuyền không bao giờ dừng.
Lục Cảnh Trầm cảm nhận được cô trằn trọc. Anh chưa ngủ, dù đã rất mệt. Anh nằm bên cạnh, tay đặt lên bụng cô, cảm nhận hơi thở không đều của cô.
"Kiều Nghiên, em không ngủ được à?" anh hỏi, giọng trầm ấm.
"Em... em không biết nữa, cứ trằn trọc mãi."
"Sợ à?"
"Ừ... hơi sợ."
Anh xoay người đối diện với cô, đưa tay vuốt tóc cô. Trong bóng tối, anh không thấy rõ mặt cô, nhưng anh biết cô đang lo lắng.
"Bảo bối," anh nói, giọng dịu dàng, "con đã đủ tháng rồi. Nếu có sinh bây giờ cũng không sao, bác sĩ bảo vậy mà."
"Em biết. Nhưng em vẫn sợ."
"Sợ gì? Sợ đau? Sợ không kịp đến viện? Hay sợ anh không ở bên cạnh?"
Cô im lặng một lúc, rồi nói: "Em sợ... em sợ em không làm tốt. Sợ có chuyện gì đó xảy ra với con. Sợ mình không đủ mạnh mẽ."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô trong bóng tối. Lòng anh xót xa vô cùng. Cô - người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, từng một mình gây dựng sự nghiệp, từng vượt qua bao khó khăn thử thách - lại đang lo sợ mình không đủ mạnh mẽ để sinh con.
"Em mạnh mẽ lắm," anh nói. "Em là người mạnh mẽ nhất anh từng biết."
"Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu."
"Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều."
Cô không nói gì. Cô chỉ rúc vào lòng anh, tay ôm eo anh, mặt áp vào ngực anh. Anh ôm cô, tay xoa lưng cô, và thì thầm bên tai cô những lời an ủi.
"Em không cần phải sợ. Anh sẽ ở bên cạnh em suốt quá trình sinh. Nếu em đau, anh sẽ nắm tay em. Nếu em mệt, anh sẽ động viên em. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ xử lý. Em chỉ cần tập trung sinh con, phần còn lại để anh lo."
Cô nghe những lời ấy, lòng dần bình tĩnh lại. Cô biết anh nói thật. Anh sẽ ở bên cạnh cô, anh sẽ không rời cô, anh sẽ làm mọi thứ để cô và con được an toàn.
Cô nhắm mắt, cố gắng thả lỏng cơ thể. Hơi thở cô dần đều hơn, nhịp tim cô chậm lại, và những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cũng dần tan biến.
Anh vẫn ôm cô, không rời. Tay anh vẫn xoa lưng cô, nhẹ nhàng, đều đặn, như một liều thuốc an thần.
Cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và anh vẫn thức, nhìn cô, canh giấc ngủ cho cô.
Anh không muốn cô lo. Không muốn cô sợ. Chỉ một cơn gò giả thôi, cô đã bị dọa đến mức ngủ không yên cả đêm. Anh làm sao nỡ?
Anh sẽ làm mọi cách để cô bình tĩnh. Anh sẽ nói những lời an ủi, sẽ ôm cô thật chặt, sẽ ở bên cạnh cô mọi lúc. Bởi cô là vợ anh, là người phụ nữ anh yêu, và anh không thể thấy cô sợ hãi mà lòng không đau.
---
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy muộn hơn mọi khi.
Mắt cô hơi sưng vì thiếu ngủ, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều. Cô thấy Lục Cảnh Trầm đang ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại, có vẻ đang đọc tin tức. Anh đã thức từ lâu, nhưng không rời giường, sợ cử động sẽ làm cô tỉnh giấc.
"Sao anh không xuống bếp?" cô hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Anh đợi em tỉnh đã."
"Em có thể tự dậy được mà."
"Anh biết. Nhưng anh muốn ở đây với em."
Cô nhìn anh, lòng ấm áp. Cô ngồi dậy, anh đỡ cô, rồi đưa cô vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đỡ cô ra bàn ăn sáng.
Trên bàn, đã có cháo gà nóng hổi, trứng hấp đậu phụ non, và một đĩa dưa hấu cắt hạt. Tất cả đều được anh chuẩn bị từ lúc cô còn ngủ.
"Ăn đi," anh nói. "Hôm qua em lo quá, không ăn được nhiều. Hôm nay phải bù."
"Em không đói lắm..."
"Không đói cũng phải ăn. Con cần dinh dưỡng, em cần sức khỏe."
Cô nhìn anh, không cãi. Cô cầm thìa lên, múc từng thìa cháo đưa vào miệng. Cháo ngon, ấm, và có vị yêu thương.
Ăn xong, anh đỡ cô ra ghế sofa, kê gối cho cô, đắp chăn cho cô. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô.
"Kiều Nghiên," anh nói.
"Ừ."
"Đừng sợ. Anh ở đây. Anh sẽ không rời em."
Cô nhìn anh, mắt cay cay: "Anh hứa nhé?"
"Anh hứa."
Cô mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu xuân đang chiếu sáng, báo hiệu một ngày mới an lành.
Cô biết, những ngày cuối cùng này có thể vẫn sẽ có những cơn gò giả, những lo lắng, những mất ngủ. Nhưng cô cũng biết, anh sẽ ở bên cạnh cô, suốt chặng đường còn lại, cho đến khi con chào đời, và sau đó nữa.
Bởi anh là chồng cô. Và anh yêu cô.
Hơn bất cứ điều gì trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com