Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Mở Đầu

​​🖋️ Tên Truyện: Cỏ Ba Lá

​Thể loại: Học đường, Hài hước, Lãng mạn, Đời thường.

Dự kiến: 35 - 45 chương.
Giới hạn độ tuổi: 16+ (Cảnh báo: Có yếu tố ngôn từ thô tục).

​🌟 GIỚI THIỆU

Người ta bảo cỏ bốn lá mới may mắn, nhưng với ba mảnh ghép "vô tri" dưới mái trường THPT Quốc Phú, Cỏ Ba Lá đã là một liên minh hoàn hảo. Và cũng có thể sẽ có một lá thích một người đến e ngại không dám đối mặt.

​💥 LƯU Ý

Bối cảnh: Câu chuyện lấy cảm hứng hoàn toàn từ không gian và nhịp sống đời thực tại thủ đô Hà Nội. Trong đó, Trường THPT Quốc Phú là một địa danh hư cấu, được khắc họa dựa trên vẻ đẹp cổ kính xen lẫn nét hiện đại và nhịp sống năng động vốn có của một ngôi trường nằm gần khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

​Nội dung: Truyện "Cỏ Ba Lá" ,Tác giả viết theo cảm hứng, rất cầu thị và mong nhận được những góp ý văn minh từ bạn đọc. 🌷

CHƯƠNG MỞ ĐẦU!

​​Nắng tháng mười ở Hà Nội len lỏi qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên Trường THPT Quốc Phú, không còn vẻ gay gắt của mùa hè mà trở nên dịu nhẹ, dát vàng lên những mảng tường rêu phong. Tôi đứng ở hành lang tầng ba, tựa cằm vào lan can sắt, lơ đãng nhìn xuống sân trường đang giờ tan tầm. Giữa hàng trăm vạt áo dài trắng và những chiếc sơ mi vội vã đổ ra phía cổng trường, nép mình ngay giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, tôi vẫn dễ dàng tìm thấy bóng dáng ấy.

​Nhật Hoàng đứng đó, ngay cạnh gốc cây phượng tím già phía góc sân, tay vẫn còn xoay quả bóng rổ và đang cười nói điều gì đó với đám bạn. Ở ngôi trường giữa lòng phố này, Hoàng giống như một mặt trời nhỏ , lúc nào cũng rạng rỡ và tràn đầy tự tin. Cậu ấy có tất cả những thứ mà một học sinh trung học hằng mơ ước: vẻ ngoài nổi bật, thành tích xuất sắc và một phong thái thượng lưu toát ra từ từng cử chỉ.

​Nhìn cái cách một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen nhám ,phiên bản giới hạn với biểu tượng Spirit of Ecstasy mạ vàng ,lừ lừ tiến vào và đỗ xịch ngay cổng trường, tôi khẽ thở dài. Chiếc xe đồ sộ, bóng bẩy với bộ mâm xe đặc trưng toát lên vẻ quyền lực tuyệt đối, lạc lõng hoàn toàn giữa dãy xe máy, xe đạp điện cũ kỹ của chúng tôi. Nó giống như một con quái vật sang trọng đi lạc vào một ngôi làng nhỏ, cũng giống như cách Hoàng lạc lõng giữa những đứa học sinh bình thường vậy. Cậu ấy sinh ra đã ở vạch đích, còn tôi chỉ là một trong hàng ngàn "nhân vật quần chúng" trong cuộc đời hào nhoáng của cậu ấy.

​"Lại đứng đây ngắm hotboy à?"

​Cái Linh từ trong lớp bước ra, vỗ mạnh vào vai làm tôi giật mình. Tôi vội vàng thu ánh mắt lại, chỉnh lại vạt áo dài rồi đáp bằng giọng thản nhiên nhất có thể:

"Đâu có, đang đợi vơi bớt người để xuống lấy xe thôi. Đông thế này, chen nhau cực lắm."

​"Thôi đi cô nương, nhìn dòng người hay nhìn cái cậu chủ của chiếc xe tiền tỷ kia?"

Linh nheo mắt cười đầy gian xảo. "Cả cái trường này chắc có nhà nó đi con xe đó thôi đấy. Nghe bảo là phiên bản đặt riêng, tiền sơn xe thôi cũng bằng cả cái nhà mình rồi. Đứa bình thường như tụi mình, đứng xa xa ngắm cho đẹp đội hình thôi."

​Tôi cười khổ, không phủ nhận. Linh nói đúng. Tôi không phải mọt sách xuất chúng, cũng chẳng phải hotgirl đình đám. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, học lực khá, đôi khi lười biếng và có một tâm tư nhỏ bé dành cho người không thuộc về thế giới của mình.

​Tôi đang định quay lưng vào lớp để lấy cặp sách thì bỗng khựng lại. Từ góc hành lang tầng ba nhìn xuống, có một khoảng sân nhỏ phía sau khu nhà hiệu bộ, khuất sau những rặng dã quỳ bắt đầu chớm nụ, nơi mà rất ít người qua lại vào giờ tan tầm.

​Dưới bóng râm của hàng cây, tôi thấy chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc của Nhật Hoàng. Nhưng lần này, cậu ấy không xoay bóng, cũng không cười rạng rỡ như cách cậu ấy vẫn thể hiện trước đám đông. Hoàng đang đứng yên, và trong vòng tay cậu ấy là một bạn nữ.

​Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Cảm giác giống như vừa bị một cơn gió lạnh của mùa đông tạt thẳng vào mặt. Nhật Hoàng đang siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cô gái kia, kéo bạn ấy vào lòng một cách đầy che chở. Hành động đó trông có vẻ dịu dàng, nhưng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

​Hoàng cúi xuống, nói nhỏ điều gì đó vào tai cô gái kia. Từ chỗ tôi đứng không nghe được gì, nhưng tôi thấy cô gái kia khựng lại, đôi vai đang run rẩy bỗng trở nên cứng đờ. Hoàng không hề vỗ về hay an ủi như tôi tưởng; cậu ấy buông tay ra một cách đột ngột, thậm chí còn hờ hững phủi lại vạt áo sơ mi trắng vừa bị nhăn nhẹ vì cái ôm lúc nãy.

​Cậu ấy lấy điện thoại ra, lướt màn hình một cách vô cảm rồi ném cho cô gái kia một ánh nhìn sắc lẹm, lạnh lẽo đến mức đứng từ xa tôi cũng cảm thấy gai người. Không có lấy một sự lưu luyến, Hoàng xoay người bước đi, bỏ mặc cô gái ấy vẫn đang đứng chết lặng dưới bóng cây.

​"Này, cái cách nó buông tay... trông tàn nhẫn thế nhỉ?" Linh lẩm bẩm, giọng nó có chút run run.

​Nhưng điều khiến tôi rùng mình nhất là ngay sau đó. Chỉ mất đúng ba giây để bước ra khỏi góc khuất, Nhật Hoàng đã lập tức nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng khi thấy một vài bạn nữ lớp dưới đi ngang qua chào mình. Cậu ấy đưa tay lên vẫy chào, gương mặt vẫn phong trần, lịch lãm như thể cái cảnh tượng tàn nhẫn vừa rồi chưa từng tồn tại.

​Người tài xế đeo găng tay trắng đã mở sẵn cửa xe. Nhật Hoàng thản nhiên bước vào khoang hạng nhất xa xỉ, cánh cửa hít đóng lại êm ru, để lại làn khói mỏng và sự im lặng đến đáng sợ phía sau khu hiệu bộ. Chiếc Rolls-Royce lướt đi trên con đường dốc, tách biệt hẳn với sự ồn ào của thế giới xung quanh.

​Tôi đứng lặng người trên hành lang. Nhật Hoàng không phải là một ngôi sao ấm áp, cậu ấy giống như một hố đen vũ trụ đẹp đẽ, thu hút, nhưng sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì lỡ bước quá gần vào quỹ đạo của mình.

​"Đúng là red flag di động mà..." Linh thốt lên, nhưng đôi mắt nó vẫn không thể rời khỏi chiếc xe đang khuất dần sau con dốc.

​Còn tôi, tôi hiểu rằng cái thế giới hào nhoáng của THPT Quốc Phú vừa nứt ra một kẽ hở, và bên dưới đó không hề lung linh như những gì tôi từng mơ mộng.

​Điều tôi không ngờ tới nhất chính là, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, qua lớp kính đen huyền kia, Nhật Hoàng đã kịp liếc mắt nhìn lên dãy hành lang tầng ba nơi tôi đang đứng.

"Cái *** má thằng này khủng bố bằng ánh mắt kinh thật!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com