18
một ngày nữa lại đến tiếc trời hôm nay có vẻ u ám hơn thường ngày, Mingyu nhìn bầu trời trước mắt liền mệt mỏi muốn quay lưng đi ngủ tiếp thì một tiếng động lớn vang lên
- yaaa Chủ tịch Kim thân mến sau nhiều ngày dưỡng thương và đau khổ anh mau quay lại làm việc đi, em không gánh cái đống này được đâu
Hansol vừa đạp cửa bay vô với phong thái không chút kiên dè gì, cũng đúng thôi dù sao trước đó hắn đã đối xử với Hansol không đúng bây giờ bị quật lại cũng không lạ gì. hiện tại hắn đang ở nhờ nhà của Chan, Seun sẽ khó mà tìm đến đây được vì thế đây là chỗ an toàn nhất.
Mingyu ngồi dậy khó khăn cầm lấy tập tài liệu mà Hansol đưa rồi lấy máy ra làm việc như thường, sau đó được cậu thư kí ngồi báo cáo tình hình.
- anh biết không Choi Seun khi nào cũng gọi làm phiền em để hỏi tin tức của anh hết, mà trong thời gian anh không có nhà Seun cũng không thèm về nhà.. anh nghĩ cậu ta sẽ đi đâu ?
câu nói của Hansol làm dấy lên sự nghi hoặc trong lòng Mingyu, kể từ hôm ở bệnh viện đến nay Seun chưa gọi hắn một cuộc cũng không về nhà vậy thì đi đâu được..
- Hansol đang nói về công việc mà, em đừng đánh trống lãng
Mingyu liền giả vờ như không quan tâm chuyện đó lắm, khi biết được sự thật hắn cũng chẳng muốn gặp lại Seun hay những gì liên quan đến cậu ta. nếu cậu ta đã không về nhà thì được thôi hắn sẽ tự có cách
- Hansol mau gọi người đến dọn dẹp căn hộ của anh đi, đồ của Choi Seun thì bảo đóng gọn lại rồi gửi ở chỗ bảo vệ đồ của anh thì đem đến đây
nghe xong Hansol liền tỏ vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn lấy tay che miệng
- anh à Kim Mingyu đầy là điều sáng suốt nhất anh từng làm anh biết không.. bây giờ em đi làm luôn
nhìn cậu em rời khỏi với gương mặt hả hê khiến hắn có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại Hansol vẫn chưa làm chuyện gì thậm chí còn không trách hắn nữa, lòng hắn bây giờ vô cùng vô cùng hạnh phúc.
**********
không khí căng thẳng tại phòng mổ khiến ai đứng trong đó cũng cảm thấy bị áp lực, và Minghao người đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng không thể tránh khỏi. hôm nay có ca mổ khó đó là Phình động mạch não (cerebral aneurysm).
ca mổ này thuộc loại khó vì nguy cơ túi phình vỡ ngay khi đang thao tác, thành túi phình mỏng chỉ cần một thao tác sai hay thậm chí là thay đổi áp lực máu đột ngột có thể gây ra tình trạng xuất huyết, cộng với việc không gian thao tác hẹp và phải bảo tồn dòng máu não khi kẹp hoặc đặt coil, phải đảm bảo chặn máu vào túi phình nhưng vẫn giữ máu chảy vào mạch chính,hỉ cần lệch vài mm là gây nhồi máu não.
khi kết thúc ca mổ Minghao như được trút hết toàn bộ gánh nặng mà thở phào, ca phẫu thuật kết thúc thành công. cậu bước ra ngoài mỉm cười thông báo với người nhà bệnh nhân rồi bước đi một cách thông thả.. tuy vậy vẫn cần phải quan sát bệnh nhân sau cả mổ nữa.
khi đến phòng nghỉ cậu đã thấy Wonwoo và Junhui ở đó hai người họ còn mang đến cả bánh gạo cay và nước giúp cậu lót bụng, nhìn thấy họ cậu mừng rỡ mà lao đến
- hai người đợi có lâu không ?
cậu quan tâm hỏi họ, vì ca mổ vừa rồi kéo dài gần 8 tiếng
- cũng không lâu mấy, hai bọn anh đã ngủ được một giấc
Wonwoo đáp, cũng không trách cậu được do họ đến xem tình hình tay của Junhui sẵn tiện qua thăm cậu.
- mà tay anh đỡ chưa Junhui
- ổn rồi cũng không còn khó chịu như ngày đầu
Junhui mỉm cười đáp lại cậu.
ba người họ trò chuyện rôm rả, khiến cơn mệt mỏi sau ca phẫu thuật cũng tan biến đi. khoản khắc hiếm hoi bình yên như này chính là liều thuốc chữa lành đắt giá nhất.
sau khi hai người anh rời đi cậu lên gặp viện trưởng Park, đến nơi viện trưởng đã đợi sẵn tách trà vừa mới rót cũng đang chào đón cậu
- thời gian qua giáo sư Xu đã học và có đầy đủ các chứng chỉ cần thiết để trở thành nhân viên y tế hiện trường.. cậu đã chuẩn bị nó sớm như vậy sao
- tôi nghĩ công việc đó sẽ phù hợp với tôi hơn thưa viện trưởng
cậu nghe rõ trong giọng điệu của viện trưởng Park có chút tiếc nuối
- thú thật cậu đồng hành với bệnh viện cũng lâu rồi, bây giờ rời đi một cách đột ngột như thế tôi có chút tiếc đó giáo sư Xu
cậu cười đáp lại câu nói ấy, cũng đúng viện trưởng Park đã giúp đỡ các y bác sĩ rất nhiều thật sự là một người tốt.
- cậu tính khi nào đi..
- khi họ gọi tôi thưa viện trưởng, tôi đã chuẩn bị tất cả rồi
- xem ra cậu sớm đã sẵn sàng
viện trưởng cười với cậu, nụ cười hiền dịu ấy chính là lời tạm biệt.
******
Choi Seun bên này sau khi ăn chơi chác tán bên ngoài cuối cùng cũng nhớ đến tổ ấm của Mingyu, cậu ta nghĩ bây giờ hắn chắc cũng phải về nhà rồi.
lên đến nơi trước khi cậu ta mở cửa bước vào, liền dùng tay xoa rối mái tóc tạo thành bộ dạng vô cùng thảm hại cậu ta nghĩ hắn mà nhìn thấy bộ dạng này thì có mà xót chết. đứng trước cánh cửa Seun bấm mật khẩu nhưng lạ thay nó báo sai liên tục, cậu ta tức giận liền gọi lớn tên hắn nhưng vẫn không có bất kì động tĩnh gì.
cơn nóng giận đang dần lên cậu ta liền đạp mạnh cửa, tiếng động lớn làm những nhà bên cạnh tò mò mà mở cửa, bảo vệ cũng được gọi lên
- thưa cậu chủ căn này đã chuyển đi rồi
nghe được câu nói ấy Seun liền gào lên như không tin được vào những gì mình nghe được, liền ngồi thụp xuống nền những giọt nước mắt bắt đầu tuông nhưng cậu ta không khóc vì bị bỏ rơi mà khóc vì tức giận vì không phải cậu ta làm thế.
Seun xuống phòng bảo vệ lấy đồ của mình, sự tức giận lại bộc phát cậu ta đá mạnh vào những thùng đồ được cất gọn khiến đồ vật bên trong rớt ra ngoài, người đi qua thấy đều nói ra nói vào, hình tượng hiền dịu cậu ta xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ.
cơn giận nguôi xuống cậu ta bấm số điện thoại gọi đi.
- cậu cứu tôi với.. bây giờ tôi không còn nhà để về nữa
hoàn thành mục đích cậu ta thu gọn lại đồ đạc đã rời ra đứng trước cổng đợi người.
một lúc sau một chiếc ô tô đậu trước toàn chung cư, Minghao hớt hãi chạy xuống tìm bóng dáng của Choi Seun. Seun thấy cậu liền nở nụ cười đắc thắng liền ôm đồ khó khăn chạy đến nào ngờ khi đến gần mới thấy có thêm Soonyoung và Jisoo, nụ cười trên môi cậu ta liền tắt.
- cậu có sao không
Minghao quan tâm hỏi han Seun
- nhìn là biết không sao rồi.. mái tóc này chắc bị Kim Mingyu làm cho tức quá mà vò đầu thôi
Soonyoung lên tiếng châm chọc, người khác nhìn vào có lẽ sẽ thương cảm cho cậu ta, nhưng bây giờ Soonyoung không thể cho tên này vào mắt được nữa.
- Soonyoung..
Jisoo vội vàng nhỏ giọng nhắc người em của mình
- cậu hết người gọi rồi hả ? sao gọi Minghao đến em ấy là người đòi giết cậu mà
câu nói của Jisoo khiến Seun chết lặng, gương mặt liền vẻ ra nụ cười sượng chân, Jisoo thường ngày dịu dàng đã biến mất. cậu ta cũng đoán được đêm đó Mingyu vì sao mà bỏ đi cũng đoán được những gì cậu ta nói với Mingyu cũng được Mingyu thuật lại y chang khi cãi nhau với Minghao.
- cái đó.. nhưng mà mọi người chưa tìm được Mingyu sao ?
cậu ta ấp úng không biết nên chả lời như nào liền đổi chủ đề, cậu liền thở dài rồi nói
- không thấy tin tức cậu ấy đâu hết..
vẻ mặt cậu tỏ vẻ buồn rầu để cho lời nói có tính tin cậy hơn, phía sau Soonyoung với Jisoo cũng phụ họa thành công khiến Seun tin sái cổ.
sau đó cậu cùng Jisoo và Soonyoung đưa cậu ta đến khách sạn gần đó, cậu trả tiền khách sạn cho cậu ta rồi ba người cùng lên xe quay về.
- Minghao sao em có thể đối xử tốt với người hại em vậy chứ ?
Soonyoung bực dọc trách vấn cậu em
- chỉ là em thấy tội nghiệp thôi mà..
cậu nhẹ giọng trả lời
- lên chùa không biết lạy ai
Jisoo nói câu khiến cậu câm nín, không dám phản khán nữa.
ngồi ngẫm lại, nếu không có hai người họ đi cùng không biết Choi Seun sẽ làm gì cậu nữa, lúc nãy khi thấy có thêm Jisoo và Soonyoung cậu ta tỏ vẻ khó chịu, thật sự không bình thường chút nào. mà nếu cậu ta gọi thì chẳng phải Hansol sẽ tiện hơn sao ? dù sao họ cũng sống chung một khu, cậu đi từ nhà cậu đến chỗ Mingyu sống cũng 15 phút.
trời giờ này cũng đã tối muộn rồi, rốt cuộc cậu ta tính làm gì chứ ? còn người này thật khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com