Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

sắc trời dần tối khiến tâm trạng của Minghao cũng trùng xuống, hôm nay cậu quyết định sẽ thông báo cho mọi người về quyết định của bản thân. từ đầu tuần cậu đã hẹn nên chắc chắn không có ai vắng mặt.

đứng trước cánh cửa đang đóng, lòng cậu nặng trĩu, cậu biết lần này đã đi việc quay về an toàn là rất khó, nhưng cậu tin rằng mọi người sẽ ủng hộ quyết định của cậu thôi.

- Minghao..

có tiếng gọi cậu từ phía sau, là Seokmin và Seungkwan họ là hai người trong nhóm biết đầu tiên, lúc nãy từ xa có lẽ họ cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của cậu. Seungkwan bước đến chạm vào vai cậu để cổ vũ tinh thần, Seokmin cũng vậy hai người muốn cậu có tinh thần thật vững để đối diện với điều sắp tới.

cả ba tiến vào bên trong, thấy mọi người đã đông đủ trên môi họ đều nở nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất. cậu đến bên cạnh anh Jeonghan liền được anh trao cái ôm ấm áp, anh còn xoa nhẹ lưng cậu để cậu giảm bớt căng thẳng, sau màn chào hỏi cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

- mọi người em có chuyện cần nói đây..

câu nói ấy được phát ra, định nói tiếp thì môi cậu đã run rẩy đến độ không thể nói thêm gì, rồi bỗng nhiên một hơi ấm đến từ tay cậu truyền đến nhìn theo thì biết là anh Jisoo anh ấy đã nắm lấy tay cậu, để cậu đỡ căng thẳng.

cậu ngẫn đầu lên nhìn thấy tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe cậu, Minghao liền hít một hơi sâu.

- em sẽ làm nhân viên y tế hiện trường, em sẽ đến một nơi khác..

dứt câu bồng không khí trở nên im lặng, không ai nói với ai câu nào, cậu cũng không dám ngước nhìn mọi người, tim cậu đập vang, mồ hồi cũng dần túa ra rồi một giọng nói vang lên phá bỏ tất cả.

- em đã nghĩ đến điều này bao lâu rồi

Jeonghan vẫn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng sâu thẫm bên trong là nỗi xót xa.

- 3 năm rồi.. em đã hoàn thành các chứng chỉ cần thiết.

- thì ra là vậy sao..em làm vì bản thân em

Seungcheol nói, rồi hỏi một câu khiến cậu có chút khựng lại nhưng rồi vẫn cho họ cậu trả lời chắc nịt

- đúng vậy, em làm vì bản thân em..

- vậy thì tốt

Jisoo nói rồi mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cậu, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng siếc chặt hơn.

- ây gu vậy sau này sẽ không có thời gian gặp Minghao mất.

Soonyoung nói cố làm cho bầu không khí bớt nặng nề, Soonyoung nói đúng họ thật sự rất bận, bình thường đã khó mà gặp nhau rồi sau này lại càng khó.

- em không định nói cho Mingyu sao ?

Junhui hỏi, lại một câu hỏi khiến tâm cậu chết đi trong vài giây.

- em có gọi cậu ấy tới, nhưng em không dám nói thẳng, sau này nhờ mọi người.

cậu có gọi Mingyu tới, nhưng thời gian hẹn lại muộn hơn mọi người một chút, cậu không có đủ can đảm đứng trước mặt Mingyu mà nói, chỉ có thể nhờ mọi người giúp đỡ.

- sau khi em rời khỏi Hàn Quốc thì hẳn nói cho Mingyu nhé.

mọi người đều gật đầu, có lẽ họ đều biết tại sao cậu làm thế. sau đó một vài người rời đi mua đồ để chuẩn bị một bữa ăn cho cả nhóm, những người còn lại thì ở trong căn nhà mà hát hò vui chơi.

một lúc sau Mingyu cùng nhóm người lúc nãy mua đồ quay về, ai cũng tay sách nách mang, cậu chạy đến giúp mọi người mang đồ vào rồi cả nhóm cùng nhau nấu ăn dù đã ở chung một chỗ nhưng cậu cố hạn chế không chạm hay nhìn hắn.

làm một hồi thì chiếc bàn đã ngập đồ ăn, mọi người cùng nhau ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, lúc này tất cả mệt mỏi đều tan biến chừa lại chỗ cho niềm vui và hạnh phúc cuối tuần.

dần thì âm nhạc cũng vang lên, cả đám cùng hát hò nhảy múa điên cuồng, bây giờ thì họ chẳng cần phải suy nghĩ điều gì nữa chỉ cần tận hưởng hiện tại, Minghao từ sớm cũng đã đặt máy quay để thu lại toàn bộ những khoảng khắc hiếm có này.

mọi người đều ngà ngà say, Jeonghan, Jihoon và Seungcheol ra ban công nói chuyện, Soonyoung cùng Seungkwan, chan với cả Seokmin vẫn đang tích cực hát, Wonwoo và Junhui đã ra ngoài mua thuốc giải rượu, còn Jisoo đi ra ngoài từ lúc nào cậu cũng không rõ.

bây giờ chỉ còn cậu với hắn ngồi trên bàn, cậu ngồi cuối bàn còn hắn ngồi đầu, vì không muốn chạm mặt hắn hoặc sợ bản thân không thể kìm lòng nổi khi nhìn thấy hắn vì thế đã quay hẳn về phía nhóm người đang ca hát, tức là ngồi quay lưng với Mingyu.

ngoài mặt có lẽ cậu chỉ đang xem nhóm người kia hát rồi pha trò, nhưng chỉ cậu biết trong đầu cậu chỉ đang nghĩ đến hắn, trái tim cậu chưa bao giờ buông bỏ Kim Mingyu cả.

còn Mingyu từ khi đến đây hắn vô thức đều nhìn về phía cậu, thu mọi hình ảnh của cậu vào đôi mắt của mình. nhưng khi nhận ra cậu đang cố né tránh khiến hắn trong vô thức không khỏi khó chịu, khi cả nhóm bắt đầu ăn, Mingyu đều chú ý xem cậu có ăn nhiều không hay có uống nhiều không, hắn cũng chả biết từ bao giờ bản thân đã quan tâm đến cậu nhiều như vậy.

bây giờ trong đôi mắt hắn là bóng lưng của cậu, cậu đang quay lưng lại với hắn, nhìn tấm lưng gầy gò ấy hắn có đôi chút đau lòng. Mingyu muốn tiến đến để được chạm vào tấm lưng ấy như lúc trước hắn vẫn hay làm nhưng bây giờ có vẻ là quá khó.

khi vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp thì hắn bị một cái vỗ vai kéo ra, giật mình quay lại nhìn thì ra đó là Seungcheol.

- nhìn gì chăm chú vậy Mingyu

Seungcheol hỏi hắn rồi kéo ghế ngồi cạnh

- em xem mọi người hát..

hắn đáp nhưng chẳng giám nhìn vào mắt anh mình

- thật sao.. hay là đang nhìn cái khác

Seungcheol trêu được cậu em mình thì cười phá lên.

- anh tiếc cho em lắm Mingyu.. vì quá ngu ngốc nên bây giờ mới nhận ra

nghe người anh mình nói xong thì ánh mắt hắn thoáng vẻ lên nét đượm buồn.

- em cũng tiếc.. nhưng cũng may vì em vẫn tỉnh anh nhỉ ?

giọng hắn nhỏ hơn bình thường, trong âm giọng đó có sự buồn bã khó tả xen lẫn trong đó vẫn có chút thất vọng.

nhận ra tâm trạng của Mingyu, Seungcheol liền rót rượu cho cả hai rồi cùng Mingyu uống để quên bớt đi sự xót xa trong lòng.

Minghao vừa hay quay lên nhìn thấy Mingyu lại tiếp tục uống thì liền nhíu mày, có vẻ Mingyu cũng bắt gặp cái nhíu mày ấy liền buông ly rượu xuống. nhưng chưa buông được bao lâu thì Soonyoung cùng Seokmin chạy tới không ngừng rót rượu cho hắn và hắn không thể nào từ chối được sự nhiệt tình ấy.

cậu thấy vậy cũng bất lực, bước chân ra ngoài ban công thì thấy Jeonghan Wonwoo và Jihoon đang đứng ở đó, cả ba thấy cậu đều tươi cười, họ kéo cậu lại gần rồi cùng nhau ngắm cảnh đêm.

- Minghao này.. em chưa buông được Mingyu sao ?

phá vỡ khung cảnh yên tĩnh, Wonwoo cất tiếng hỏi, câu hỏi ấy khiến tim cậu đập chậm đi một nhịp

- có lẻ là vậy.. nhưng em nghĩ nếu không gặp Mingyu trong một thời gian dài thì sẽ sớm quên được thôi

cậu mỉm cười đáp lại.

- có thể đi nước ngoài rồi tìm công việc khác, sao lại phải đến những nơi nguy hiểm vậy chứ ?

Jihoon hỏi cậu, trong giọng nói có phần khó hiểu

- em muốn cứu được nhiều người hơn anh ạ, ở nơi đó thật sự có quá nhiều người mất mạng vì thế em muốn đến đó để cố gắng cứu thêm được một mạng người

cậu nói đến đây chẳng ai hỏi thêm gì nữa cả, không gian bỗng chốc lại im lặng.

- như vậy cũng tốt, bọn anh ủng hộ quyết định của em, sau này có ra sao thì bọn anh sẽ lo cho em, đi mạnh giỏi và chở về bình an nhé.

Jeonghan nói xong cậu liền quay lại nhìn ba người họ, trong mắt họ giờ đây là sự tin tưởng và yêu thương dành cho cậu, nghe những lời họ nói cậu thật sự cảm thấy được an ủi rất nhiều, giữa dòng đời đầy khắc nghiệt và mệt mỏi này ít ra cậu vẫn có thể tìm được nơi là nhà, tại nơi đây cậu không cần sống vội vã, tại nơi đây cậu có thể sống thật với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com