24
Minghao về lại ngôi nhà của mình, ngắm nhìn chúng một lượt rồi tự mình thu dọn, cậu đã trả tiền nhà cho 1 năm rồi, trước đó cậu cũng nhờ anh Jeonghan nếu hết thì hãy đóng tiền cho cậu. cậu không muốn rời xa nơi này dù sao nó cũng gắng bó với cậu nhiều năm rồi, nơi đây cũng chứa bao nhiêu kỉ niệm nữa, cậu không nỡ để mất chúng.
sau khi dọn dẹp thì đồng hồ cũng điểm 1 giờ sáng, cậu đi tắm rửa rồi tranh thủ lên giường chợp mắt một chút, vì còn vài tiếng nữa là phải bay rồi, nơi cậu sắp đến là Afghanistan, cậu đã tự nguyện đăng ký cũng đã học được những điều cần thiết.
nằm dài trên giường, cậu sắp phải đánh đổi mạng sống của mình để có thể cứu chữa thêm nhiều bệnh nhân ở những khu vực nguy hiểm, cậu cũng có chút lo sợ và căng thẳng nhưng đã đi đến đây thì không thể rút lui nữa, nghĩ xong thì cậu nhắm mắt ngủ cũng đặt sẵn báo thức để không ngủ quên.
*******
Jeonghan lúc này đang nằm trong vòng tay của Seungcheol, nhưng anh không tài nào ngủ nổi, Jeonghan thoát khỏi vòng tay của Seungcheol rồi cầm điện thoại lên xem giờ. còn vài tiếng nữa là người em của anh rời đi, lần này cậu còn không cho cả đám đến tiễn khiến anh có chút buồn.
- Jeonghan, làm sao đấy..
Seungcheol lúc này mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy nhìn Jeonghan ở mép giường.
- không sao đâu, chỉ là Minghao sắp đi nên mình có chút buồn.
Seungcheol nghe vậy liền tiến đến ngồi cạnh Jeonghan, đôi tay Seungcheol xoa vai anh, để giúp anh ổn định lại tâm trạng.
- Minghao mà biết cậu buồn thì em ấy sẽ ra sao đây
nghe xong câu nói của Seungcheol, vẻ mặt Jeonghan cũng không còn buồn rầu nữa. Jeonghan sợ Minghao sẽ lo lắng cho anh nên anh ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Seungcheol rồi để người anh yêu ôm anh vào lòng, cái ôm ấp áp ấy đã đưa Jeonghan vào giấc ngủ yên bình.
bên này Mingyu đang vò đầu bức tóc với đống tài liệu xử lí hoài chưa xong, mấy bữa nay an toàn ở công ty thôi, Seungcheol còn có thể về nhà chứ hắn với Hansol phải đóng cọc ở công ty, không hiểu sao đột nhiên có quá nhiều việc để làm như này.
hắn mệt mỏi tựa cả người ra ghế, xem lại đồng hồ thì bây giờ đã điểm 2 giờ 30 sáng, hắn tự hỏi không biết bây giờ Minghao đang làm gì nhỉ ? mấy ngày không gặp cậu hắn có đôi chút..nhớ ? hắn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó nhưng lại chẳng rõ.
hắn quay người bước về phía sofa, hắn định nằm chợp mắt một chút để chuẩn bị cho một ngày mới đầy công việc.
Hansol vừa hoàn thành xong công việc, mở cửa bước vào căn phòng của Mingyu, thấy hắn đang nằm ngủ ngon giấc trên sofa rồi cũng đóng cửa rời đi, nhóc vừa bước ra ngoài liền lấy điện thoại ra, nhóc muốn nói lời tạm biệt với Minghao.
nhưng nghĩ lại giờ này chắc Minghao đã ngủ, nên chỉ lặng lẽ để lại tin nhắn cho cậu rồi tắt máy. Hansol để áp lực ở lại công ty, chạy nhanh xuống cổng nơi có người đợi nhóc sẵn với nụ cười trên môi, nụ cười ấy như xua tan mọi áp lực của Hansol vậy.
- Hansol à hôm nay cậu vất vả rồi, bây giờ về nhà ngủ nhá
Seungkwan nói kèm với nụ cười ấm áp trên môi, dang tay ôm lấy Hansol bị công việc làm cho kiệt sức.
hai người rời đi với trái tim đã được sưởi ấm.
******
tiếng đồng hồ kêu tích..tách..tích..tách báo hiệu thời gian cậu còn ở nơi đây không còn quá nhiều.
Minghao bật dậy khi chuông báo thức reo lên, cậu bật điện thoại thấy tin nhắn mọi người tạm biệt cậu liền mỉm cười. nhưng khi thấy đoạn chat giữa cậu với Mingyu vẫn còn im lìm, cậu không giấu nỗi có đôi chút hụt hẫn.
cảm giác ấy không kéo dài, cậu rời khỏi chiếc giường yêu quý gấp gọn chăn bỏ vào tủ, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại tỉnh táo. cậu nhanh chóng bước ra ngoài ngắm nhìn ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ đôi mắt bất giác có những giọt nước đọng lại.
bây giờ chỉ cần cậu bước ra khỏi cánh cửa ấy, mọi kỉ niệm về ngôi nhà này đều sẽ được khóa chặt ở bên trong.
thời gian lại trôi qua, ly rượu đã cạn, điếu thuốc trên tay cũng đã cháy rụi. cậu đưa đuối thuốc vào gạc tàn trên bàn, rồi mang ba lô hành lý trên vai quay người về phía cửa mà rời đi. lần này cậu không còn lưu luyến mà nhìn về phía cánh cửa ấy nữa.
tự mình lái xe đến điểm hẹn, có một anh quân dân bước ra chào đón cậu, anh ấy là người hàn quốc cũng làm tại Afghanistan.
- chào cậu tôi là trung sĩ Lee Junyoung, người sẽ đưa cậu qua Afghanistan
- tôi là bác sĩ Xu Minghao
hai người chào hỏi nhau vui vẻ. khi thời gian đã đến 4 giờ 30 sáng cả hai cùng lên trực thăng của quân đội mà rời đi. khoảng khắc máy bay cất cánh cũng là lúc cậu buông bỏ mọi chuyện không hay ở lại nơi đây, cậu chỉ mang những mảng kí ức vui vẻ theo bên mình.
từ giây phút này, cậu sẽ sống một cuộc đời mới tại một đất nước mới, sống một cuộc sống mà cậu không phải bận tâm đến một ai hết, sẽ không phải lo làm thế nào để bước vào tim của một ai nữa cả.
cậu nhìn ra phía cửa số của trực thăng thở dài rồi lại mỉm cười, nụ cười ấy không phải là nụ cười của sự nuối tiếc mà là của sự nhẹ nhõm, chính từ lúc này cuộc đời của cậu sẽ bước sang một trang sách mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com