Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

khi mặt trời chưa kịp ló dạng, Jeonghan đã ra khỏi nhà bước chân của anh vội vàng khi ra đến đầu ngõ liền bước lên chiếc xe đang đợi ở đó.

- anh Jeonghan..anh bị cái gì mà gọi em dậy lúc 4h sáng vậy

Jeonghan lúc nãy vừa cài xong dây an toàn liền quay ra

- hì hì tại anh không ngủ được thôi, với lại ra quán sớm cũng có chết người đâu

- sao anh không gọi người khác mà gọi em

giọng cậu nhóc có vẻ bực bội

- anh có gọi cho Jisoo mà chỉ là gọi không ai nghe máy thôi

- biết vậy em cũng không nghe máy cho rồi

- chan à em không nở bỏ anh một mình thế chứ

Jeonghan liền đổi giọng cố dỗ dành người em đang giận dỗi kia.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi con ngõ nhỏ, lao đi trên con đường vắng. Những hạt sương sớm lấm tấm đọng trên mặt kính xe. Dù cửa xe đóng kín, máy lạnh cũng không bật, Jeonghan vẫn thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh muốn đi sớm… vì linh cảm có chuyện chẳng lành.

khi đến nơi, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối cả hai bắt tay vào dọn dẹp và chuẩn bị cho một ngày mới đầy suôn sẻ.

đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút sáng.

Chan đã buồn ngủ liền vào phòng nghỉ dành cho nhân viên để ngủ, còn Jeonghan vẫn ngồi ở ngoài để chuẩn bị. bỗng có tiếng ồn ào từ phía ngoài vang lên thôi thúc sự tò mò của anh cũng làm cho Chan thoát khỏi giấc mộng. chan tiến bên cửa sổ nhẹ kéo tấm rèm lên đủ để nhìn thấy việc gì đang xảy ra ở ngoài kia.

khoảng khắch tấm rèm được kéo lên khiến cả 2 đứng khựng lại như không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, tim Jeonghan đập nhanh, đôi mắt của Chan bất giác mở to hơn. Jeonghan nhanh tay kéo tấm rèm xuống cả hai như chưa hoàn hồn đứng ngây người trong chốc lát.

- mẹ kiếp.. điên rồi bây giờ em thấy được mặt cậu ta luôn rồi

Chan bực bội, vò đầu bức tai trong giọng nói có phần kinh ngạc nhưng lại khó chịu.

- cứ như này thì một thời gian nữa người cậu ta gặp chắc chắn là Kim Mingyu cho mà coi

Jeonghan thở dài tiến về phía quầy pha chế.

- có khi cậu ta tiêu hết tiền chúng ta đưa nên quay về đó

- chưa chắc mà Chan..

cả hai không nói thêm gì nữa, trong lòng mỗi người đều có một cảm xúc riêng không thể nói rõ.

rồi tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, Chan tiến đến mở cửa thì anh Jisoo lao vào

- mì chọt só điên rồi, lúc nãy anh thấy Choi Seun đó

Jisoo vừa nói vừa lắc vãi Chan như thể không tin vào mắt mình.

- anh bình tĩnh, bọn em thấy hết rồi

- cá chắc hôm nay làm việc không thuận lợi đâu

Chan buôn một câu khiến 2 người còn lại cứng người...

đồng hồ điềm 7 giờ sáng

tiếng chuông vang lên, báo hiệu vị khách đầu tiên đã xuất hiện ba người đồng loạt quay ra nhìn, không ai nói với ai tiếng nào lại tiếp tục công việc đang dở.

- quý khách dùng gì ạ

Jisoo lúc này đang đứng tại quầy liền mỉm cười chào đón, nhưng nụ cười ây thật gượng gạo làm sao

- cho tôi một ly americano

người đó nói xong liền quay người đi chọn cho mình một chỗ ngồi hợp lý.

- anh Jeonghan hay anh ra đi..

- cái gì vậy Chan em đi đi chứ

Jeonghan nói với giọng điệu khó hiểu lại không can tâm

- em không thích nhìn mặt cậu ta đâu

- làm như anh mày thích, coi có đứa nào thích không.. không nói nhiều đi ra lẹ đi

Chan miễn cưỡng mang đồ uống ra ngoài, trước khi đến chỗ người đó Chan liền hít sâu một hơi

- chúc quý khách ngon miệng

rồi Chan nở nụ cười công nghiệp, định quay đi thì người đó liền nói

- coi bộ tôi không được chào đón nhỉ ?

- nếu chúng tôi khiến quý khách cảm thấy điều ấy thì cho chúng tôi xin lỗi, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi quý khách đến quán chúng tôi..

Nói xong, Chan quay người đi, tim vẫn đập dồn dập. Còn ở quầy, Jeonghan và Jisoo chỉ lặng im, mỗi người chìm trong những lo lắng riêng.

********

Minghao vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng. Cả người mệt rã rời, từng bước chân như lê trên nền hành lang lạnh lẽo. Mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mỏi mệt, bụng đói cồn cào, còn một nỗi lo thầm kín cứ âm ỉ trong lòng khiến cậu cảm thấy kiệt quệ hơn bao giờ hết.

- Minghao, nè tôi biết cậu chưa ăn gì mà

Giọng Seokmin vang lên, cắt ngang mớ suy nghĩ. Cậu đưa cho Minghao một ổ bánh mì.

- cậu biết gì không, hôm nay Seun đã đến quán anh Jeonghan đấy

Câu nói ấy như một tiếng “boong” vang lên trong đầu. Cơn mệt mỏi tưởng chừng nặng trĩu bỗng biến mất trong thoáng chốc, thay bằng một luồng căng thẳng khó chịu

- vậy sao Seun có nói gì với họ không

- anh Jeonghan không nhắc gì hết, đột nhiên đến tìm thế không phải là đang nhắc nhở chúng ta cậu ta đã quay lại sao

Minghao thở dài, cậu không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó.

- cậu ổn chứ Minghao,chắc cậu ta sắp nhắm đến chúng ta rồi

- sao cậu biết

- linh cảm đó hẹ hẹ

Họ tiếp tục bước dọc hành lang dài của bệnh viện, nói về công việc rồi chuyển sang những câu chuyện vặt vãnh. Sự mệt mỏi trong Minghao dần tan đi, thay vào đó là cảm giác thư thái hiếm hoi thứ cảm giác cậu ít khi có được giữa những chuỗi ngày nặng nề này.

**********

Minghao về đến phòng nghỉ, nhẹ nhàng khép cửa sau lưng. Tiếng đóng cửa vang lên khẽ thôi, nhưng đủ để kéo cậu trở về với chính mình.

Cậu ngồi xuống ghế, thả lỏng cơ thể, đôi mắt khép hờ. Bánh mì Seokmin đưa vẫn còn trên tay, nhưng cậu chẳng buồn ăn.

Chỉ một câu nói của Seokmin thôi “Hôm nay Seun đến quán của anh Jeonghan” đã khiến cơn mệt mỏi tám tiếng phẫu thuật biến mất. Thay vào đó là cảm giác nhói buốt âm ỉ trong lồng ngực.

Choi Seun. Cái tên ấy luôn là vết cứa khó lành trong lòng cậu.

Cậu tựa đầu ra sau, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. Liệu Seun quay về… là vì còn yêu Mingyu sao ?

Câu hỏi ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn, rồi lại trĩu nặng hơn. Bao năm qua, cậu đã ở bên Mingyu, lặng lẽ chăm sóc hắn, lặng lẽ giấu đi tình cảm của mình. Nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra.

Và giờ, chỉ cần Seun trở về, mọi thứ có thể sụp đổ.

Minghao khẽ cười, nụ cười chẳng khác gì một tiếng thở dài. Cậu đưa tay lên che mắt, như muốn che đi tất cả cảm xúc hỗn loạn. Cậu phải làm gì bây giờ đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com