4
Trong căn phòng chỉ toàn thiết bị âm thanh, tiếng nhạc dồn dập vang lên, từng nhịp điệu như kích thích mọi giác quan. Soonyoung di chuyển nhịp nhàng, từng bước nhảy điêu luyện như hòa làm một với âm nhạc. Mỗi chuyển động của anh chẳng khác gì những nốt nhạc sống động, khiến bài hát vốn đã hay nay càng thêm hoàn hảo.
Khi bài hát kết thúc, Soonyoung nằm phịch xuống giữa phòng, lắng nghe nhịp tim mình đập nhanh vì phấn khích. Một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng, khiến anh khẽ mỉm cười.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Soonyoung khỏi khoảnh khắc thư giãn. Anh bật dậy, gương mặt bừng sáng, chạy vội ra mở cửa.
-Nhanh lên, đồ chậm chạp.
Người trước mặt anh có làn da trắng, dáng người thấp hơn Soonyoung một chút. Chỉ cần liếc qua, Soonyoung đã đoán được người này vừa mới từ phòng thu trở về – chính là Lee Jihoon.
Soonyoung vội vàng chạy vào trong tắt thiết bị, thu dọn nhanh rồi hối hả đuổi theo Jihoon người đã bỏ anh đi trước một đoạn khá xa.
-Nè, Lee Jihoon, hôm nay sao cậu khó ở thế?
Soonyoung vừa đuổi kịp đã choàng tay qua vai cậu bạn, tựa vào như thể lấy đó làm điểm tựa cho cơ thể đã mệt lả.
-Thu âm không suôn sẻ. Nghệ sĩ đến muộn, thiết bị thì hỏng.
Jihoon thở dài, giọng vẫn còn chút bực bội.
-Vậy thì tiếc thật. Nhưng... nhờ thế mà tôi được về với cậu đấy.
-Cậu đừng nói mấy lời sến súa kiểu đó nữa.
Jihoon quay sang lườm, tay không quên huých nhẹ vào hông Soonyoung.
Cả hai cười khẽ, tiếp tục bước nhanh đến chiếc xe đang đợi sẵn, nơi Wonwoo – ca sĩ kiêm diễn viên, cũng là bạn thân của họ – đang ngồi chờ. Soonyoung thường biên đạo cho Wonwoo, còn Jihoon thì hỗ trợ viết nhạc.
Hôm nay, ba người hẹn nhau đi ăn để xả stress sau một tuần làm việc căng thẳng, cũng như bắt đầu một tuần mới đầy hứng khởi.
Chiếc xe dừng lại trước quán lẩu nổi tiếng của Junhui nơi có món best seller là bún ốc do chính tay cậu nấu.
-Ây dô, Moon Junhui! Bọn này tới rồi đây.
Soonyoung hớn hở gọi to.
-Hôm nay mọi người vất vả rồi. Tầng hai, phòng ba, cứ thẳng tiến.
Junhui bận rộn đáp nhanh.
Cả ba không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên tầng. Họ đều hiểu, Junhui đang rất bận, và những cuộc gặp thế này vốn đã là quý giá.
Họ lên đến nơi, các món ăn cũng lần lượt được mang lên. Đúng là bạn của chủ quán có khác, tốc độ phục vụ nhanh hơn hẳn. Mùi hương thơm nức từ những món ăn nóng hổi tỏa khắp căn phòng, kích thích cơn đói bụng cồn cào của cả ba. Tất nhiên, không ai quên giơ điện thoại lên chụp vài tấm trước khi ăn.
Khi món cuối cùng được bưng lên cũng là lúc Junhui bước vào. Họ bắt đầu thưởng thức, miệng không ngớt khen ngon. Nước lẩu cay nồng và thơm phức khiến họ tạm quên đi áp lực công việc trong ngày. Khoảnh khắc ấy thật hiếm hoi bình yên, ấm cúng và đầy tiếng cười.
Cho đến khi cánh cửa bật mở.
Cả bốn người đồng loạt dừng đũa, ánh mắt hướng ra cửa.
-Cho tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng. Xin lỗi mọi người, chúc mọi người ăn ngon miệng.
Người đó chỉ cúi đầu một cái rồi rời đi ngay, nhưng bốn người vẫn lặng người nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi cửa khép lại.
Jihoon chậm rãi đặt đũa xuống. Wonwoo cũng dừng ăn, còn Junhui uống cạn một hớp rượu. Soonyoung nhai nốt miếng tôm cuối cùng
Junhui đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng mang theo hơi men và bực dọc:
-Các cậu thấy rồi đấy. Choi Seun cậu ta vừa xuất hiện ngay trước mặt chúng ta.
Lông mày Junhui nhíu chặt, bàn tay vô thức đập nhẹ vào mặt bàn.
-Cậu ta giống như cố tình xuất hiện vậy. Gặp nhóm Jeonghan, giờ gặp bọn mình. Tiếp theo sẽ là ai? Nhóm bác sĩ à? Hay thẳng tới nhóm kinh tế?
Jihoon chỉ thở dài, mệt mỏi đến mức chẳng muốn trả lời. Mới chỉ vài ngày Seun quay lại, cuộc sống của cả mười hai người họ đã bắt đầu bị đảo lộn.
- Được một buổi cuối tuần... cũng không yên. Soonyoung khẽ chửi thề, đặt đũa xuống bàn rồi cầm ly rượu lên.
Họ nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Bốn người cụng ly, uống một hơi cạn, như muốn để rượu cuốn trôi hết bực bội. Chỉ là vô tình thôi... họ tự trấn an mình như thế.
Dù trong lòng ai cũng biết Seun không bao giờ làm gì chỉ là vô tình.
******
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn nhỏ đặt nơi góc phòng. Người đàn ông đưa tay lướt nhẹ qua những bức tường, chạm vào từng bức ảnh được treo ngay ngắn. Dù không còn nhìn rõ, hắn vẫn nhớ như in vị trí của từng tấm. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào, từng kỷ niệm lại ùa về sưởi ấm trái tim nhưng cũng khiến nó nhói lên từng hồi.
Căn phòng này... từng là nơi hạnh phúc nhất, chứa đầy ắp tiếng cười, những khoảnh khắc bình yên, và một tình yêu mà hắn từng coi là duy nhất.
Kim Mingyu bước khỏi căn phòng với đôi mắt đỏ hoe. Mỗi lần nhớ đến người ấy, hắn lại tìm đến nơi này căn phòng cuối dãy hành lang, căn phòng luôn khóa kín như cất giấu cả trái tim hắn bên trong.
Hắn nhớ... nhớ đến cồn cào. Người mà hắn yêu năm đó. Trái tim hắn như không ngừng rỉ máu, nhưng vẫn không thôi hy vọng. Đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn chờ... chờ tình yêu ấy quay về, chờ một lần nữa được dang tay đón nhận. Hắn mơ về ngày căn phòng này lại ngập tràn tiếng cười, những bức ảnh hạnh phúc lại được treo thêm lên tường.
Nghĩ đến đó, Mingyu như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống hành lang tối đen. Nước mắt rơi từng giọt nặng nề, thấm vào lòng đất lạnh. Mỗi giọt rơi xuống... là một nhịp tim đau thêm một chút.
Hắn đã quá mơ tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com