Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"Nghe gì chưa, hình như hôm nay học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta đó."

"Không biết là nam hay nữ nữa, mong là một anh bạn thật đẹp trai."

"Lớp mình thiếu nam lắm hay sao, hơn nửa lớp là nam rồi còn không biết đủ."

"Kang Woojin nói đúng đó, cậu đừng có mà được voi đòi tiên."

"Xin lỗi nhưng tớ chú trọng chất lượng hơn số lượng, trừ lớp trưởng ra thì mặt bằng của các cậu cũng đâu đắt tiền lắm."

"Con nhỏ mê trai Hwang Seoah này, nói cái gì mà tệ lậu thấy ghê vậy, đang cố tình hạ thấp tụi này có đúng không hả?"

"..."

Dù sau thì cả trường rộng lớn tính tổng cũng mấy chục lớp học, lớp mình bỗng dưng lại có một học sinh mới chuyển đến nên mọi người trong lớp cũng không tránh khỏi bàn tán xôn xao, vừa tò mò vừa háo hức. Đang trong độ vừa mới vượt qua kì thi giữa kỳ xong, ai nấy cũng muốn giải tỏa căng thẳng một chút, dù sao thì chỉ mới học lớp 10 cũng không quá nặng kiến thức hay áp lực giống học sinh cuối cấp để phải suy nghĩ nhiều. Ai cũng ngồi trong chỗ của mình vậy mà nhìn vào lại như đang tụm năm tụm bảy, người thì chòm lại kẻ lại quay ngang quay dọc, mỗi người mỗi đáp vài lời chẳng khác gì bầy vịt ồn ào hết chỗ nói, người khác đi ngang qua còn tưởng đang giải lao nên mới có thể thoải mái họp chợ không kiêng dè như vậy. Mạnh ai nấy hăng say đắm chìm trong câu chuyện của mình, đến khi quay đầu lại liền giật mình bắt gặp gương mặt cô chủ nhiệm hầm hầm trước cửa lớp, chỉ trong chớp mắt cả lớp liền im bặt, một con muỗi vo ve bay ngang cũng có thể nghe thấy rành rành.

"Sao không nói nữa đi."

Cô Kang Eunsoo vừa bước lên bục giảng vừa giở giọng móc kháy, mặt đằng đằng sát khí nhìn xuống tập thể đang đồng lòng cúi gầm mặt như đang âm thầm hối lỗi mà chướng mắt. Nhìn thấy chiếc ghế trống ở vị trí bàn cuối dãy ba mà ngao ngán, trong lòng cũng ngầm hiểu vì sao hôm nay lại tự nhiên dở chứng, rắn mất đầu đúng là không ra cái thể thống gì.

"Dạ thưa cô, em đi lấy bảng xếp hạng thành tích lớp ạ."

"Cảm ơn em, em về chỗ ngồi đi."

Nhìn thấy cậu học sinh này cô chủ nhiệm Kang Eunsoo mới giãn được hàng chân mày đang nhíu chặt kia ra, giọng nói lại đặc biệt có phần dịu dàng hơn so với lúc trước, tựa hồ như chưa từng có thái độ tiêu cực nào vừa diễn ra. Nói đi cũng phải nói lại, đối diện với cậu học sinh vừa nhìn vào là có thiện cảm kia ai mà nỡ mặt nhăn mày nhó cơ chứ, gương mặt đẹp sáng lạn, giọng tuy hơi trầm nhưng vẫn trong, cử chỉ lại lịch sự nhã nhặn, có mười cơn phẫn nộ khi nhìn thấy cậu cũng dịu đi sạch sẽ.

Vì sự cố thình lình ập xuống, người được chú ý nhất từ nãy tới giờ cũng là nguồn cơn mọi bão táp vậy mà lại chẳng có ai để ý. Mà thật ra họ cũng không dám ngước lên nhìn, sợ phải đối diện với ánh mắt như muốn xẻ xương của cô chủ nhiệm, thà nhìn mặt bàn đến đau cả cổ chung quy vẫn dễ thở hơn, đứng trước rắc rối của bản thân họ còn hơi đâu để tâm mấy chuyện xung quanh nữa. Nương theo cơn dịu xuống, cô chủ nhiệm Kang Eunsoo thôi hà khắc, điều chỉnh giọng nói lại như thường ngày đi vào chuyện chính, còn phải quay về văn phòng làm giấy tờ cho học sinh mới chuyển cô không thời gian đâu mà day dưa ở cái lớp này. Cô quay qua cô học sinh ngơ ngác đang đứng ở một góc ra hiệu cho cô nàng đi ra giữa lớp.

"Như các em đã nghe được thông tin từ trước là lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến, hôm nay bạn chính thức sẽ là thành viên trong lớp cho nên các em mỗi người giúp đỡ bạn một chút để bạn sớm quen với môi trường mới."

Đến lúc bấy giờ mọi người mới ngẩn đầu nhìn lên, đứng ngay giữa bục giảng là một cô gái lạ mặt mặc đồng phục chỉnh tề phẳng phiu, hai tay nắm hờ thi thoảng động đậy ở phía trước. Xét về gương mặt cô thì đường nét lại không đẹp theo tiêu chuẩn lắm, mắt không to nhưng dài lại hơi chếch nhẹ tạo cảm giác hơi kiêu kì, dưới mắt phải lại có nốt ruồi đôi nằm ngang sát bên nhau trông rất lạ mắt. Tuy không đi theo chuẩn mực cái đẹp thịnh hành của xã hội nhưng ai mà nói gương mặt đấy xấu thì chắc chắn là đang nói dối, có thể do không hợp gu nên không thích chứ gương mặt đó vẫn toát lên một vẻ kinh diễm động lòng, càng nhìn càng hút hồn, một vẻ đẹp xa cách hiếm thấy. Thêm nữa cô lại đặc biệt trắng, nước da phát sáng đến bất ngờ, tuy đang mặc đồng phục chỉ để lộ đôi chân thẳng tấp ra ngoài cũng đủ thấy rõ độ trắng đến bất ngờ của cô nàng. Đám nam sinh ngồi phía dưới không kiềm được mà dần ngây ngốc, đúng là không phụ lòng mong đợi.

"Em giới thiệu bản thân một chút đi."

"Dạ vâng. Xin chào các bạn, mình tên là Kim Jeonji, thời gian tới rất mong được các bạn giúp đỡ."

Cô vừa nói xong, phía dưới đã truyền đến tiếng vỗ tai dữ dội xen lẫn tiếng hú hét nghe qua toàn là giọng nam có vẻ là vô cùng thích thú. Chủ nhiệm Kang Eunsoo lập tức chau mày, cuộn sấp tài liệu gõ mạnh xuống bàn, giọng nói nghiêm khắc trở lại, quát xuống. Cả lớp lại nhanh chóng im bặt.

"Nháo cái gì vậy hả."

Sĩ số lớp hiện tại đang rất tròn đẹp, thêm Kim Jeonji vào lại bị lẻ ra, mọi người từ đầu đều có cặp ngồi chung với nhau bây giờ xen vào tách ra quả có hơi khó quyết. Nhưng Kim Jeonji là học sinh mới lại lạ nước lạ cái, bỏ cô ngồi một mình thì càng không hay. Cô chủ nhiệm đảo mắt khắp lớp vẫn không thể bố trí sao cho hợp lý, dự định đành để cho Kim Jeonji ngồi tạm bàn trống cuối lớp rồi tiết sau sẽ vào sắp xếp lại. Cô chủ nhiệm quay sang Kim Jeonji, giọng hạ xuống nghe dịu dàng hẳn.

"Lớp chúng ta không có ai ngồi một mình cả nên tạm thời em ngồi ở bàn trống cuối lớp nha, sau này cô sẽ xếp lại cho em."

"Thưa cô."

Bất ngờ từ cuối lớp vang lên một giọng nam, Kim Jeonji khi còn đứng trong góc đã sớm để ý người này, cậu ta nằm dài ra bàn ngủ từ đầu cho đến cuối, dù cho cả lớp có bị cô mắng thì cậu ta vẫn không hề động đậy, cứ như bản thân nằm ngoài cái tập thể đang ngồi trong phòng này vậy. Thế mà bây giờ cậu ta lại ngóc đầu dậy, mọi người trong lớp cũng không ai ngờ tới mà quay xuống nhìn đầy tò mò.

"Baek Jihoon, em có ý kiến gì sao?"

"Em muốn xin đổi chỗ ạ."

Mọi người khó tin trố mắt nhìn Baek Jihoon, trong mắt ai nấy đều toát lên nét ngỡ ngàng chẳng màng giấu giếm. Vô duyên vô cớ lại muốn đổi chỗ, trong khi chỗ Baek Jihoon đang ngồi hiện tại nói không ngoa là chỗ tốt nhất trong cái lớp này. Không ai hiểu nổi cậu ta bỏ cái tốt nhất để đi kiếm cái gì nữa không biết.

"Dù sao thì bạn mới tới vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, để bạn ấy ngồi cạnh lớp trưởng không phải sẽ thuận tiện cho bạn ấy hơn sao, thắc mắc cái gì cũng được giải đáp ngay. Em thì lại không có chuyện gì muốn hỏi, ngồi một mình hoàn toàn không sao. Hiện tại nếu cô muốn để bạn ấy ngồi gần bạn khác thì người ta cũng không biết nhiều bằng lớp trưởng đâu."

Tất cả mọi người lẫn cô chủ nhiệm sau khi nghe xong đều có phần gật gù tán thánh, nói có mấy lời vậy mà đã rào đủ đường như vậy, không để cho ai tìm ra lỗ hỏng để bắt bẻ. Hoàn hảo đi mức phải nghi ngờ. Đi ngược lại với toàn bộ số đông, Kim Jeonji không nói năng gì chỉ đưa ánh nhìn sệt vẻ ngờ vực về phía Baek Jihoon, cô có cảm giác cậu ta không có ý tốt như những gì đẹp đẽ vừa trình bày mà lại có mục đích gì thâm sâu hiện tại cô không thể hiểu ra được. Dù sau cô với cậu ta cũng không ai quen biết ai, hôm nay lại là lần đầu tiên xuất hiện trong đời nhau, có thù oán gì để giăng bẫy cô chứ. Đầu óc vẫn trong trạng thái nghi ngờ, Kim Jeonji thuận mắt nhìn sang cậu thiếu niên giữ chức lớp trưởng bên cạnh, anh trông có vẻ như cũng không hiểu vì sao Baek Jihoon lại làm vậy nhưng không có động thái gì cả, chỉ khẽ nở một cười nhẹ.

"Thị lực của em vẫn tốt chứ?"

"Dạ vẫn tốt ạ."

"Vậy em ngồi cạnh lớp trưởng, còn Baek Jihoon thì chuyển qua bàn trống đó ngồi đi."

Như biết chắc yêu cầu của mình sẽ được cô chủ nghiệm chấp thuận, lời vừa dứt Baek Jihoon đã xách cặp đi qua bàn trống duy nhất trong lớp ngồi xuống ngủ tiếp, Kim Jeonji cũng nhanh chân đi về chỗ của mình khẽ kéo ghế ra ngồi xuống. Cậu thiếu niên bên cạnh vậy mà lại như không để ý tới chuyện bàn cùng bàn bị đổi chỉ thoăn thoắt giải đề, đến liếc nhìn người lạ bên cạnh một cái cũng không màng. Thật ra cư xử như thế lại làm cho Kim Jeonji thấy thoải mái hơn là cứ nhìn chăm chăm cô mãi, chỉ cần cử động một chút cũng bị chú ý, mỗi lần bị ai nhìn lâu cô luôn cảm giác bản thân như mẫu vật đang nằm dưới kính hiển vi bị người ta soi rõ từng phân tử tế bào. Cậu lớp trưởng kia không nói chuyện nên Kim Jeonji cũng không định mở lời chào hỏi gì, dù sao đứng trên bục cô cũng đã chào cả lớp rồi, nhưng suy đi nghĩ lại sau này cũng cần phải hỏi thăm người ta mấy thứ lung tung nhiều mà thái độ im ỉm xem ra lại không hay. Chần chừ một lát, cô quay mặt sang phải bắt chuyện trước.

"Chào cậu, cậu tên là gì vậy?"

"Tôi tên Jeon Jungkook. Còn cậu là Kim Jeonji đúng chứ?"

Cậu thiếu niên khẽ nở một nụ cười xã giao đúng nghĩa, vậy thôi mà cũng đã đẹp đến điêu đứng thần hồn. Giọng anh thật sự hay nghe rất nịnh tai, chỉ nói dăm ba tiếng cũng đủ để người nghe tưởng tượng ra một bản nhạc êm dịu. Kim Jeonji thầm đánh giá sơ qua người ngồi cạnh, mắt to, mũi cao, mặt đẹp, da trắng lại học giỏi, lại nhớ đến chiếc cặp lẫn đôi giày anh mang đều là hàng hiệu xa xỉ không phải muốn phông bạt lòe người khác là có thể làm được. Người tuyệt mỹ từ ngoại hình, thực lực đến gia thế như vậy thế mà không ngờ lại là bạn cùng bàn của cô. Kim Jeonji gật gật đầu, vừa cười tươi vừa nói.

"Vậy, Jungkook à, mong được cậu giúp đỡ."

Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh điềm nhiên vốn có nhưng khi nhìn cô lại thoáng khựng một nhịp ngẩn ngơ, mọi sự diễn ra nhanh đến mức Kim Jeonji còn nghĩ do bản thân ảo giác nhìn nhầm nếu không thì cũng do cái tính quá nhạy cảm tưởng tượng vô tội vạ. Chỉ có điều Jeon Jungkook thế mà lại nhìn cô khá lâu, đến mức Kim Jeonji ngỡ rằng anh không nghe thấy lời mình vừa nói nên không ư hử gì. Đột nhiên Jeon Jungkook lại nở một nụ cười trả lời lại, ý cười lẫn giọng điệu đều có phần khang khác.

"Rất mong được giúp cậu, Jeonji à."

Phía bên kia, tuy là đang nằm gục xuống nhưng không biết từ khi nào Baek Jihoon đã âm thầm dán chặt mắt vào hai người ngồi dưới mình một dãy bàn, miệng nhếch lên đầy giễu cợt.

...

Kết thúc tiết văn đầy nhàm chán, tiếng chuông giải lao như một liều thuốc hồi sinh khiến cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều uể oải, cảm giác như vừa trải qua một thập kỷ ngồi mài mông trên ghế. Khi sự yên lặng của tiết học bị phá vỡ, thoát khỏi không khi nghiêm túc thường trực mọi người thỏa sức cười nói tự do chẳng kiêng dè. Một nhóm nữ sinh nhanh chóng vây quanh bàn của Kim Jeonji, tò mò hỏi han đủ điều. Hóa ra, tập thể lớp này chẳng hề khó gần hay xa cách như những nỗi lo lắng ban đầu của cô.

Mặc kệ đám đông đang tụ tập ồn ào bên cạnh, Jeon Jungkook vẫn bình thản thu dọn bút viết, cất gọn sách vở vào ngăn bàn. Trong chớp mắt, khoảng bàn trước mặt anh đã sạch bóng. Kim Jeonji vốn đinh ninh rằng anh dọn dẹp sẽ rời đi ngay, nào ngờ anh chỉ thong dong tựa lưng vào ghế, lướt điện thoại như thể tách biệt hoàn toàn với không gian náo nhiệt xung quanh. Nhìn ung dung vô hại như vậy mà việc tiếp theo sẽ làm điều không để ai đoán được.

"Vậy là trước đây cậu vẫn ở Seoul sao, tớ còn tưởng cậu từ nơi khác đến?"

"Đều ở Seoul thế cậu chuyển trường làm gì vậy?"

"À tớ chuyển nhà nên chuyển đến đây sẽ thuận tiện hơn."

"..."

Tuy là bọn họ thân thiện thật nhưng ngặt cái lại nói quá nhiều, Kim Jeonji thoáng thấy đầu hơi ong ong. Việc phải làm quen cùng lúc với bao nhiêu gương mặt và tên gọi quả là quá tải, cô đành kín đáo quan sát những tấm bảng tên đang lộ ra để âm thầm lưu tâm. Kim Jeonji không phải người đãng trí, cô đặc biệt nhạy bén với những cá nhân mang sắc thái khác biệt ngay từ lần đầu chạm mặt. Chẳng cần phải là điều gì quá to tát, đôi khi chỉ là một giọng nói trầm thấp, một mùi hương lạ hay một kiểu tóc độc đáo cũng đủ để cô khắc ghi họ vào trí nhớ một cách dễ dàng.

"Vừa vào đã được ngồi cạnh nam thần học giỏi, Kim Jeonji cậu đúng là may mắn thật đó."

Kim Jeonji cảm thấy bản thân dần thoát khỏi sự ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của những gương mặt lạ lẫm, thì một chất giọng nam trầm trầm bất ngờ lọt vào màng nhĩ. Ngẩn lên nhìn, cô bắt gặp nụ cười thiện cảm từ cậu bạn cao nhất trong nhóm nam sinh vừa gia nhập thêm, đôi mắt biết cười của cậu ta khiến người đối diện thấy khá thoải mái. Trước sự chủ động đầy bất ngờ đó, Kim Jeonji chỉ đành mỉm cười giã lả để khỏa lấp sự lúng túng.

"Thật vậy sao?"

"Tại cậu không biết chứ đầu năm học đã có một tá đơn xin chuyển lớp qua lớp chúng ta chỉ vì lớp trưởng thôi đấy, mấy nữ sinh đi ngang qua lớp nãy giờ không chừng là đang cố tình đi qua để ngắm lớp trưởng."

Thú thật nghe xong Kim Jeonji cũng không mấy ngỡ ngàng, người kén cá chọn canh như cô còn phải thừa nhận rằng Jeon Jungkook chính là hiện thân của vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà cô từng diện kiến, là người đẹp trai nhất trong đời mà cô từng gặp. Rất nhiều lần cô đã tự phác họa hình mẫu vẻ đẹp lý tưởng của mình nhưng cũng không hoàn chỉnh bằng Jeon Jungkook, anh như đang xé tiêu chuẩn của cô mà bước ra đời thực, như thể anh đã bước ra từ chính những tiêu chuẩn khắt khe nhất của cô vậy. Trong vô thức Kim Jeonji hơi nghiêng đầu ngắm nghía lại Jeon Jungkook. Đáp lại cô là ánh nhìn của anh như đã chờ đợi sẵn, anh khẽ cười với cô một nụ cười mỉm lạ lẫm khiến cô thấy lòng mình dấy lên nỗi hoang mang đày khó hiểu.

"Này Kang Woojin, bọn này đều biết cậu ganh tị với Jeonji rồi nên không cần phải ở đây dằn mặt bạn mới như vậy đâu."

"Cái con nhỏ xấc xược Hwang Seoah này, nói nhăng nói cuội gì vậy hả?"

"Tôi thừa biết cậu thích Jeon Jungkook nên khỏi giấu."

Cục diện thay đổi trong nháy mắt, vừa mới đây Kim Jeonji còn là nhân vật chính trong câu chuyện thế mà giờ sân khấu đã nhường lại cho cặp đôi đang cự cãi ì xèo kia. Cô khẽ thở dài nhẹ nhõm, thầm thấy may mắn vì ánh đèn đã dời sang đối tượng khác. Chưa qua một phần ba giờ giải lao nhưng họ đã hỏi nhiều đến đinh tai nhức óc, nếu cứ theo đà này tiếp tục cô sợ rằng mới nhập học bữa đầu mà đã phải lên phòng y tế nằm nghỉ.

"Đây là cặp trái dấu hút nhau của lớp đó, Kang Woojin với Hwang Seoah nhìn vậy thôi chứ thương nhau dữ lắm, cậu đừng bận tâm nhiều mà suy nghĩ lung tung nha."

Cô nàng nhỏ con với giọng nói cao nhẹ nói khẽ với Kim Jeonji, đây là một trong những người mà cô nhớ ngay từ lần đầu đươc giới thiệu qua, cô nàng tên là Min Nahee. Trái với sự cá tính, hoạt bát và chủ động của Hwang Seoah cô nàng lại dịu dàng hơn rất nhiều, người bé xíu nhìn vào rất đáng yêu, làm người ta rất muốn đứng ra chở che. Không hiểu sao mà khi nhìn vào cô gái này Kim Jeonji lại rất có cảm tình, cặp mắt kính kia cũng làm cho cô nàng tăng thêm phần uy tín.

"Lớp trưởng, bạn cậu kiếm kìa."

Jeon Jungkook không vội, từ tốn tắt điện thoại, lúc đứng dậy còn không quên đẩy ghế vào. Một lần nữa ngược ngạo với suy nghĩ của Kim Jeonji, lần này cô chắc chắn anh cứ thế sẽ đi luôn nào ngờ lại khẽ gọi cô theo, vẫn là điệu bộ cười cười đó.

"Để tôi dẫn cậu đi một vòng quanh trường."

"À...ờ."

Kim Jeonji khựng lại, có chút bối rối không kịp phản ứng, lúng túng mất một nhịp mới lật đật đi theo phía sau anh. Trước cửa lớp xuất hiện ba học sinh khác không biết đến từ lớp nào, gồm hai nam một nữ đứng đợi sẵn, khỏi nói cũng biết đây hẳn là bạn của Jeon Jungkook. Bóng hình cao lớn của anh vô tình che khuất hoàn toàn tầm nhìn của nhóm người kia, mãi đến khi anh dừng hẳn, họ mới nhận ra sự hiện diện của cô. Thay vì một lời chào hỏi xã giao, họ chỉ liếc nhìn cô đầy soi xét rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía Jungkook. Một người trong nhóm không kiềm được sự tò mò, cất tiếng hỏi.

"Ai đây?"

"Học sinh mới chuyển đến, tôi dẫn cậu ấy đi tham quan trường một chút, các cậu cứ đi ăn đi không cần phải đợi tôi."

Có vẻ Jeon Jungkook không sợ bạn bè mình cất công đến đây sẽ buồn vì lời từ chối thẳng thừng kia lắm, vẻ mặt anh rất bình thản không chút gợn sóng áy náy. Anh toan dẫn tôi đi nhưng ngay lập tức giọng nữ duy nhất trong nhóm cất lên, nghe hơi cao có vẻ như cố tình nhướng lên để tạo vẻ nũng nịu chứ chẳng phải giọng thật.

"Lớp cậu nhiều người như vậy nhờ người khác cũng được mà."

"Tại vì cô chủ nhiệm nhờ tôi dẫn cậu ấy."

Khỏi phải đợi suy nghĩ rườm rà, Jeon Jungkook lập tức trả lời ngay, mặt khẽ nở nụ cười nhạt nhòa. Kim Jeonji đứng bên cạnh lại cảm thấy rất khó xử mặc dù cô quả thật chẳng có liên can gì, định bụng bảo anh khi khác cũng được nhưng chưa gì hết Jeon Jungkook đã sải đôi chân dài đi trước. Cô chỉ biết lững thững chạy theo sau để nhanh bắt kịp anh, so với đứng lại với đám người đó hay quay trở lại lớp thì đi theo anh vẫn tốt hơn nhiều. Trước khi đi, Kim Jeonji còn kịp thu vào mắt vẻ mặt không vui đầy bất mãn liếc cô một cái rõ ràng, trơ trẽn đến mức chẳng buồn che giấu của cô gái cố ép giọng kia, vô duyên vô cớ lại bị thù địch khiến Kim Jeonji cảm thấy có chút nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com