Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Minh Cung Nữ Kế (Búi Tóc Của Phụ Nữ Thời Minh)

MINH CUNG KẾ (BÚI TÓC CỦA PHỤ NỮ THỜI MINH) 

Nguồn bài và nguồn ảnh: huaban, timetw, weibo,...

Viết, dịch và tổng hợp: Phương Nghiên

Bài viết cho ai muốn tìm hiểu, vui lòng không mang đi nơi khác. Sử dụng tư liệu trong bài viết, vui lòng ghi nguồn dịch và gốc.

--------------------------

Các kiểu tóc của thời Minh so với thời Tống trước đó thì ít phong phú hơn, nhưng lại có rất nhiều điều đặc sắc.

Năm 1368, Chu Nguyên Chương xưng đế ở Ứng Thiên (sau đổi gọi Nam Kinh), lập ra Đại Minh. Minh triều sau khi dựng nước bắt đầu khôi phục lại những nét văn hóa từ thời Tống Đường. Xem qua các tư liệu, tóc thời Minh không theo kịp thời Đường Tống về sự đa dạng, nhưng lại có những nét đặc trưng rất riêng.

Những kiểu vấn tóc của phụ nữ Minh triều cơ bản là thừa kế lại những tinh hoa từ thời Tống, Đường, Nguyên. Cho đến thời Gia Tĩnh thì mới có sự đổi thay tinh diệu. Vào thời Gia Tĩnh, "Đào Tâm kế" là kiểu tóc được nhiều người ưa chuộng. Búi tóc của phụ nữ được chải bổng thành dạng tròn dẹt như hình con thuyền, ở trên đỉnh búi tóc lại cài điểm đóa hoa, trang sức. Đến tận về sau lại phát triển thành tơ kim ngân kết phía sau búi tóc, mà búi tóc thì vấn cao hơn. Trên búi tóc cũng cài đối xứng, cân bằng những trang sức châu ngọc bảo thúy.

Dạng biến thể của "Đào Tâm kế" rất phong phú. Có thể kể đến rất nhiều như "Đào tiêm đỉnh kế", "Nga đảm tâm kế",... có chút phỏng theo "Đọa Mã kế" của thời Hán.

+ Cách thức tóc của thời Minh:

Đào tâm kế: (như đã nói trên) tóc vấn thành hình tròn dẹt lên đỉnh đầu tựa như con thuyền. Ngoài ra thì sau búi tóc cài nhiều những thứ trang sức nhỏ. Búi tóc có thể hơi nghiêng nghiêng so với gương mặt, dáng vẻ cực kỳ kiều diễm.

Song la kế/Song Loa kế: Song La kế thời Minh gần giống dáng vẻ của La kế thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thường được gọi là "bả tử", nữ tử Giang Nam có cách búi bằng thẻ tre đặc biệt. Nhất là nha hoàn, thường búi kiểu tóc này, cơ bản vì nhanh, có thể búi qua loa vì không mất thời gian. Kiểu tóc này đa dạng, thường hay thay đổi, là kiểu tóc thịnh hành của nữ tử trong dân gian.

Giả kế: còn gọi là thu kế, được thị nữ trong cung và các mệnh phụ ưa chuộng. Khi ấy từng có thuyết nói: "Cung nữ đa cao kế, dân gian hỉ đê kế", nghĩa là cung nữ trong cung thì vấn tóc cao, mệnh phụ trong dân gian thì búi tóc thấp hơn. Giả kế này mô phỏng nhiều các kiểu tóc cổ; cách làm là đầu tiên dùng những sợi sắt dát mỏng, đan thành hình búi tóc tròn, sau đó thì phủ tóc lên những đường đan đó. Hiểu nôm na là đan sắt thành cái khung rồi phủ tóc lên đó. Đấy là lý do tại sao gọi là Giả kế - búi tóc giả. Vì chỉ có tóc phủ lên chứ không phải tóc thật. Kiểu tóc này cực kỳ phổ biến thời Minh mạt Thanh sơ. Thời ấy, ở một số cửa hàng trang sức còn bán loại khung sắt để vấn loại Giả kế này.


Đầu cô: còn gọi là "Ngạch mạt". Minh triều không cứ lão phụ, thiếu phụ, thiếu nữ đều có thể vấn, rất thịnh hành. Có thuyết nói Đầu cô thời Minh xuất phát từ Bao đầu. Ban đầu lấy tơ Tống đan thành hình lưới bó lên tóc, sau đó mới vấn thành một búi ôm trước trán.

Mẫu Đơn đầu: là một loại của Cao kế (búi tóc vấn cao). Kiểu tóc được lưu truyền sớm nhất ở Tô Châu, sau được phương Bắc lĩnh hội. Thơ của Vưu Đồng viết rằng: "Văn thuyết Giang Nam cao nhất xích, lục cung tranh học Mẫu Đơn đầu." (Nghĩa là: Nghe nói Giang Nam cao một thước, lục cung tranh nhau học vấn Mẫu Đơn đầu). Hình dung tóc này cao bảy tấc, hơi bồng bồng mà lại nhìn sang trọng. Sau búi tóc có hai búi đuôi hơi nhỏ. Cái này na ná kiểu tóc của Triều Tiên này.

Thiêu Tâm kế: như sự kết hợp giữa Giả kế và Đào tâm kế, nữ tử thời Minh búi tóc thành hình con thuyền tròn dẹt, cài những thứ trang sức lên, gọi là "Thiêu tâm kế". Sau này kiểu tóc này được chải cao hơn, lấy những sợi tơ kim ngân kết thành dải cài phía sau búi (giống Đào tâm kế), trên đỉnh cũng có nhiều thứ trang sức. Giả kế cũng được dùng như một thứ trang sức, khi dùng thì gắn vào búi tóc thật, dùng trâm để làm trụ để giữ tóc (không rơi). Thời Minh mạt, kiểu tóc này càng trở nên phong phú, phát triển thành những loại khác như "Lãn sơ đầu", "Song phi yến", "Đáo chẩm tùng", cùng các loại khác biệt. Thậm chí còn được chế tác thành những sản phẩm để bán ra.

Phượng quan: chắc mọi người không lạ với cụm từ "phượng quan hà bí", nó vốn xuất phát từ thời Minh. Phượng quan của thời Minh dùng kim chúc ti kết thành hình lưới, phủ ngoài là la sa (tên một loại tơ lụa), hai bên trái phải treo đôi dải lưu tô (thứ trâm cài có tua rủ xuống) kết bằng châu ngọc. Cơ bản có 2 loại hình thức: loại thứ nhất là lễ quan của hậu phi mang, trên cài sát những trâm điểm thúy hình rồng phượng mà trong miệng của mỗi con rồng phượng trên lễ quan ngậm những dải châu hoa, dài tới tận vai, loại của thứ phi gọi là địch quan, của hậu vị gọi là phượng quan. Sau này hai loại này được hợp nhất gọi là phượng quan. Loại thứ hai là lễ quan dành cho mệnh phụ trong dân gian, mặt trên không được cài long phượng, cũng không đồ sộ bằng, chỉ được điểm bằng những chiếc thoa nhỏ hình hoa, châu ngọc, lông của các loài chim quý. Thường được dùng trong hôn lễ, tuy không điểm phượng nhưng vẫn được dân gian gọi phượng quan. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com